Tô Minh Hà bước ra khỏi xe, đôi giày cao gót va vào nền đất phát ra âm thanh rõ ràng. Máy quay xung quanh lập tức hướng về phía cô, ánh đèn flash lóe lên liên tục.
“Cô Tô, cô giải thích thế nào về scandal mới nhất?”
“Cô thật sự đã phá hoại mối quan hệ của đạo diễn Trương và vợ ông ấy sao?”
Tô Minh Hà nở một nụ cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Cô bước đến gần đám phóng viên, dừng lại ngay trước mặt một người đang giơ mic:
“Tin tôi đi, nếu tôi thực sự muốn, chẳng ai giữ nổi đạo diễn Trương cả.”
Lời nói đầy ngông cuồng khiến đám đông sững sờ. Đó chính là Tô Minh Hà – nữ diễn viên luôn bị gắn với những tai tiếng lớn nhỏ, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cô đủ sắc sảo và mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ.
Thẩm Dịch ngồi trong xe, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt qua cửa kính. Anh là người kín tiếng, ít khi xuất hiện trước truyền thông nếu không phải là vì công việc. Nhưng lần này, vì bộ phim mới, anh buộc phải tham gia buổi họp báo này.
“Cô ta là Tô Minh Hà?” Anh khẽ hỏi trợ lý.
“Đúng vậy. Là người luôn bị giới giải trí tẩy chay, nhưng lại chẳng bao giờ chịu thua ai.”
Thẩm Dịch không nói thêm gì, ánh mắt lướt qua hình ảnh cô gái ngạo nghễ giữa đám đông. Có điều gì đó ở cô khiến anh thấy thú vị
Phòng họp báo chật kín người. Đạo diễn và dàn diễn viên chính của bộ phim "Mộng Giang Sơn" đã ngồi vào vị trí. Thẩm Dịch ngồi ở giữa, khí chất điềm đạm và ánh mắt thâm trầm khiến mọi người không thể rời mắt.
Cánh cửa lớn bật mở, Tô Minh Hà bước vào. Chiếc váy đỏ rực khiến cô trở thành tâm điểm. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô, nhưng cô chẳng hề bận tâm.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Giọng cô vang lên, chẳng có lấy một chút hối lỗi.
Thẩm Dịch khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh gặp một người như vậy. Không giống những sao nữ khác luôn cố gắng giữ hình tượng ngoan ngoãn, Tô Minh Hà hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt phán xét xung quanh.
“Tô Minh Hà, cô nên biết rằng không ai thích hợp tác với một người không đúng giờ.” Thẩm Dịch lạnh lùng lên tiếng.
Cả căn phòng im bặt. Mọi người đều biết, Thẩm Dịch rất hiếm khi lên tiếng chỉ trích người khác, nhưng lần này anh đã phá lệ.
Tô Minh Hà quay đầu, ánh mắt gặp anh. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy khiêu khích.
“Vậy thì rất tiếc, Thẩm Ảnh Đế. Anh sẽ phải làm quen với tôi trong suốt thời gian tới.”
Phim bắt đầu quay, nhưng không khí trên trường quay luôn căng thẳng. Thẩm Dịch và Tô Minh Hà giống như hai cực đối lập. Anh luôn nghiêm túc, cầu toàn trong từng cảnh quay, trong khi cô lại ngẫu hứng và bất cần.
“Cắt! Cảnh này không đạt, quay lại.” Thẩm Dịch lên tiếng khi đạo diễn vừa định chuyển cảnh.
“Tôi thấy ổn mà?” Tô Minh Hà nhướng mày.
“Cô có thể thấy ổn, nhưng khán giả thì không. Biểu cảm của cô quá cứng nhắc, không thể hiện được cảm xúc của nhân vật.”
Mọi người xung quanh nín thở. Thẩm Dịch rất ít khi công khai phê bình ai, nhưng với Tô Minh Hà, anh lại không ngần ngại.
“Thẩm Ảnh Đế, anh muốn dạy tôi diễn xuất sao?” Cô cười khẩy.
“Nếu cô cần, tôi sẵn sàng.” Anh đáp lại, ánh mắt sắc bén.
Tô Minh Hà bước đến gần anh, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước. “Tôi không cần ai dạy, nhất là anh.”
Sau buổi quay hôm đó, cả trường quay dường như chia thành hai phe: phe ủng hộ Thẩm Dịch với thái độ chuyên nghiệp, và phe ngầm cảm phục Tô Minh Hà vì sự tự tin không biết sợ là gì.
Tô Minh Hà ngồi ở góc phòng trang điểm, đôi mắt sắc sảo nhìn vào gương. Cô không quan tâm đến lời bàn tán xung quanh, nhưng không thể phủ nhận rằng ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Dịch khiến cô thấy khó chịu.
“Anh ta nghĩ mình là ai chứ?” Cô lẩm bẩm, rồi đứng dậy.
Cùng lúc đó, Thẩm Dịch đi ngang qua. Anh dừng lại, ánh mắt vô tình lướt qua cô.
“Nếu cô muốn tiến xa hơn trong nghề này, đừng để cảm xúc lấn át công việc.” Anh nói ngắn gọn, sau đó bước đi.
Tô Minh Hà cười nhạt. “Thẩm Ảnh Đế, anh nghĩ rằng tôi cần lời khuyên từ anh sao?”
Anh không quay lại, nhưng giọng nói trầm ổn của anh vẫn vang lên:
“Cô cần, dù cô không nhận ra.”