Trong một cảnh quay tiếp theo, Tô Minh Hà và Thẩm Dịch phải thực hiện một cảnh tranh cãi kịch tính giữa hai nhân vật chính.
Đạo diễn hô “Action!”, và không khí căng thẳng lập tức bao trùm.
“Cô nghĩ rằng chỉ cần một khuôn mặt đẹp là có thể giành lấy mọi thứ sao?!” Thẩm Dịch, trong vai nam chính, gằn từng chữ.
“Vậy thì sao? Anh chẳng phải cũng đang dựa vào gia thế để đứng đây sao?” Tô Minh Hà đáp trả, ánh mắt đầy thách thức.
Lời thoại sắc bén cùng cảm xúc mãnh liệt khiến cả trường quay lặng đi. Ngay khi đạo diễn hô “Cut!”, mọi người đồng loạt vỗ tay.
“Cô diễn tốt hơn tôi nghĩ.” Thẩm Dịch nói, ánh mắt nhìn cô không còn sự lạnh lùng như trước.
“Đó là vì tôi muốn chứng minh rằng tôi không cần anh chỉ dạy.” Cô cười, nhưng trong lòng có một chút tự hào khi nhận được lời khen từ anh.
Một tuần sau, bộ phim tổ chức buổi quảng bá với sự tham gia của tất cả diễn viên chính.
Sự kiện này không chỉ có giới truyền thông mà còn có hàng trăm người hâm mộ. Khi Thẩm Dịch bước ra sân khấu, tiếng hò reo vang lên như sấm. Nhưng ngay sau đó, khi Tô Minh Hà xuất hiện, một làn sóng trái chiều bắt đầu nổi lên.
“Làm sao cô ta được tham gia bộ phim này nhỉ?”
“Cô ta toàn dính scandal, sao lại hợp tác với Thẩm Ảnh Đế chứ?”
Dù những lời xì xào rõ ràng, Tô Minh Hà vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt trên môi. Nhưng khi bước lên sân khấu, cô bất ngờ bị một người hâm mộ quá khích ném đồ uống về phía mình.
Chỉ trong tích tắc, Thẩm Dịch đã nhanh chóng kéo cô sang một bên, bảo vệ cô khỏi cú ném. Mọi người sửng sốt.
“Anh…” Cô định nói gì đó, nhưng anh chỉ lạnh lùng nhìn cô:
“Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ không muốn bộ phim bị ảnh hưởng.”
Tuy vậy, trong lòng Tô Minh Hà dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Sau sự kiện, Tô Minh Hà trở về căn hộ của mình. Cô đứng trước bàn làm việc, nhìn vào một xấp tài liệu liên quan đến vụ tai nạn của anh trai.
Hồ sơ cho thấy rằng trước khi xảy ra tai nạn, anh trai cô đang điều tra một dự án phim lớn có dấu hiệu rửa tiền. Và dự án đó… lại có liên quan đến tập đoàn gia đình Thẩm Dịch.
Hôm sau, trên phim trường, Tô Minh Hà bắt đầu quan sát Thẩm Dịch kỹ hơn.
Cô nhận thấy anh luôn giữ thái độ bình thản, nhưng những cuộc điện thoại ngắn ngủi và những lần anh rời đi giữa buổi quay lại có điều gì đó bất thường.
“Cô đang nhìn gì vậy?” Giọng nói trầm của anh vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
“Không gì cả. Chỉ là tôi đang nghĩ, một người như anh… có gì phải che giấu không?”
Ánh mắt Thẩm Dịch lóe lên một tia sắc bén. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ bình tĩnh:
“Ai cũng có bí mật, Tô Minh Hà. Quan trọng là chúng ta biết giữ nó như thế nào.”
Câu trả lời của anh càng khiến cô tò mò.
Thời gian trôi qua, sự hợp tác giữa Thẩm Dịch và Tô Minh Hà dần trở nên ăn ý hơn. Dù vẫn thường xuyên xảy ra tranh cãi nhỏ, nhưng sự ăn ý trong các cảnh quay khiến cả đoàn làm phim không thể phủ nhận khả năng của cả hai.
Một ngày nọ, trong một cảnh quay đặc biệt, họ phải đóng một cảnh tình cảm dưới trời mưa.
“Cô có chắc mình không ngại lạnh không?” Thẩm Dịch nhìn Tô Minh Hà, giọng nói không giấu được sự quan tâm.
“Thẩm Ảnh Đế, anh nghĩ tôi là ai? Tôi không ngại đâu.” Cô cười đầy tự tin.
Cảnh quay bắt đầu, cơn mưa nhân tạo đổ xuống. Trong cảnh, nhân vật của Thẩm Dịch phải ôm lấy nhân vật của Tô Minh Hà, đôi mắt tràn đầy đau thương và bất lực.
“Đừng rời xa tôi…” Anh nói, giọng run rẩy.
Tô Minh Hà khựng lại. Ánh mắt anh quá chân thực, cảm xúc mạnh mẽ đến mức cô suýt quên mất đây chỉ là diễn.
“Cut! Tuyệt vời!” Đạo diễn hô lớn, cả đoàn làm phim vỗ tay rào rào.
Nhưng khi đèn quay tắt, Thẩm Dịch vẫn không buông cô ra ngay. Ánh mắt anh nhìn cô như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ lạnh lùng quay lưng đi.
“Thẩm Dịch, anh thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi.” Tô Minh Hà khẽ lẩm bẩm, nhưng trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó tả.