Ảnh Đế Và Nữ Hoàng Scandal

Chương 11: chương 11


Nhà kho cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa khu vực hoang vắng, ánh sáng từ chiếc đèn treo lơ lửng trên trần chỉ đủ để soi rõ những gương mặt lạnh lùng đang bao vây xung quanh. Tô Minh Hà đứng sát Thẩm Dịch, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người một.

“Tôi cứ tưởng các người chỉ giỏi núp trong bóng tối.” Cô cất giọng, cố ý trêu chọc.

“Cẩn thận lời nói của mình, Tô tiểu thư.” Một giọng nói vang lên từ phía sau. Từ bóng tối, một người đàn ông trung niên bước ra, khuôn mặt hằn lên những vết sẹo. Hắn mặc bộ vest đen chỉnh tề, nhưng ánh mắt sắc lạnh không che giấu nổi sự nguy hiểm.

“Tôi là Lâm Duệ. Và tôi nghĩ, chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc.”

“Không nghĩ ông ta lại dễ dàng để thuộc hạ lộ diện như vậy.” Thẩm Dịch lên tiếng, vẻ điềm tĩnh đến khó đoán.

“Người như Lý Thành chỉ là kẻ đứng ngoài rìa. Tổ chức này còn lớn hơn những gì cậu tưởng.” Lâm Duệ nhếch mép.

Lâm Duệ ra hiệu, và hai người đàn ông lực lưỡng kéo Lý Dung ra từ trong góc tối. Cô ta bị trói chặt, miệng bị bịt kín, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy Tô Minh Hà và Thẩm Dịch.

“Các người không cần phải làm như thế.” Thẩm Dịch bình tĩnh nói. “Nếu muốn gửi thông điệp, thì hãy gửi trực tiếp.”

“Haha, Thẩm ảnh đế, cậu nghĩ mình là ai?” Lâm Duệ cười lớn. “Đừng tưởng cậu có chút tiếng tăm trong giới giải trí thì có thể đấu với chúng tôi. Đây là một ván cờ, và tôi chỉ cần một nước đi nhỏ để kết thúc tất cả.”

Hắn chậm rãi tiến lại gần Thẩm Dịch, nhưng trước khi có thể làm gì, Tô Minh Hà bất ngờ bước lên chắn trước mặt anh.

“Nếu ông nghĩ ông có thể làm khó tôi, thì ông nhầm rồi.” Cô mỉm cười khinh khỉnh, ánh mắt đầy thách thức.

Lâm Duệ nhíu mày, chưa kịp đáp lại thì Tô Minh Hà bất ngờ rút từ trong áo khoác ra một lọ xịt hơi cay, nhắm thẳng vào mặt hắn.

“Chạy!” Cô hét lên, đẩy mạnh Thẩm Dịch về phía cửa.

Trong giây lát, nhà kho trở nên hỗn loạn. Tiếng hét vang lên khi những kẻ bao vây vội vàng đuổi theo họ.

Thẩm Dịch và Tô Minh Hà lao ra ngoài, chân không ngừng chạy về phía khu rừng gần đó. Cả hai thở dốc, nhưng không ai dám dừng lại.

“Cô lúc nào cũng có mấy chiêu bất ngờ thế này à?” Thẩm Dịch vừa chạy vừa nói, giọng đầy mỉa mai.

“Tôi chỉ làm điều cần thiết.” Tô Minh Hà đáp, không ngoái lại.



Khi đến một khoảng rừng trống, họ nhận ra rằng không thể tiếp tục chạy mãi. Tô Minh Hà nhanh chóng quan sát xung quanh, ánh mắt sắc bén tìm kiếm cơ hội phản công.

“Được rồi, hết đường rồi. Giờ thì sao?” Cô hỏi, giọng thách thức.

Thẩm Dịch không trả lời, chỉ lấy từ trong túi áo một chiếc điện thoại nhỏ, nhấn nhanh một nút.

“Cô nghĩ tôi không chuẩn bị gì khi bước vào đây sao?” Anh bình thản nói, ánh mắt lóe lên sự tự tin.

Chưa đầy một phút sau, tiếng động cơ từ xa vọng lại. Một chiếc xe jeep lao đến, đèn pha sáng chói cắt ngang bóng tối. Cửa xe bật mở, một người đàn ông mặc đồ đen bước xuống, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Thẩm tiên sinh, chúng tôi đến đúng lúc chứ?” Người đàn ông nói.

“Hoàn hảo.” Thẩm Dịch đáp, rồi quay sang Tô Minh Hà. “Lên xe thôi, chúng ta không có nhiều thời gian.”

Chiếc xe jeep lao vun vút trên con đường gồ ghề, để lại phía sau là ánh đèn pha của những chiếc xe đuổi theo. Tô Minh Hà ngồi ở ghế phụ, tay nắm chặt dây an toàn, mắt liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

“Họ không bỏ cuộc dễ dàng nhỉ?” Cô nói, giọng đầy châm biếm.

“Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi.” Thẩm Dịch bình thản trả lời, tay điều khiển vô lăng một cách điêu luyện.

Phía sau, ba chiếc xe khác đang bám sát, tiếng động cơ gầm rú không ngừng. Một trong số đó vượt lên, cố tình ép xe jeep ra khỏi đường.

“Tôi hy vọng anh không định để họ chơi thắng đâu đấy!” Tô Minh Hà hét lên khi chiếc xe bên cạnh suýt nữa húc vào họ.

“Yên tâm, tôi không dễ bị chơi đâu.” Anh cười nhạt, rồi đột ngột đánh lái sang phải, khiến chiếc xe kia mất thăng bằng và lao xuống lề đường.

Nhưng đám truy đuổi không dễ dàng bỏ cuộc. Hai chiếc xe còn lại tiếp tục tăng tốc, áp sát họ từ hai phía.

“Còn kế hoạch gì trong túi áo không, ảnh đế?” Tô Minh Hà trêu chọc, nhưng giọng nói vẫn đầy cảnh giác.

“Cô nghĩ tôi lái xe giỏi thế này là nhờ đóng phim à?” Thẩm Dịch liếc cô, rồi đột ngột nhấn ga, tăng tốc lao về phía trước.

Khi một chiếc xe phía sau cố vượt lên, anh phanh gấp, khiến nó không kịp xử lý và đâm thẳng vào gốc cây bên đường.

“Anh đúng là không biết thương xót gì cả.” Tô Minh Hà lắc đầu, nhưng trong lòng không khỏi khâm phục.



“Cô đang khen tôi đấy à?” Anh nhướng mày.

“Còn lâu.”

Cuối cùng, họ cũng thoát khỏi sự truy đuổi và dừng lại tại một nhà nghỉ nhỏ nằm trên đỉnh núi. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ khiến mọi thứ trông bình yên lạ thường.

“Chúng ta an toàn rồi, tạm thời.” Thẩm Dịch nói, thở phào nhẹ nhõm.

Tô Minh Hà bước xuống xe, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh.

“An toàn hay không còn phải xem ông Lâm kia định làm gì tiếp theo.”

“Yên tâm, tôi đã có người xử lý phía sau. Tạm thời, chúng ta cứ nghỉ ngơi đi.”

Cô nhíu mày, nhưng cũng không tranh cãi thêm. Cả hai bước vào nhà nghỉ, sẵn sàng cho kế hoạch tiếp theo để đối phó với tổ chức ngầm kia.

Trong căn phòng nhỏ của nhà nghỉ, ánh đèn mờ nhạt soi rõ nét mặt căng thẳng của Tô Minh Hà. Cô ngồi khoanh tay trên ghế, ánh mắt sắc lạnh dán vào tấm bản đồ trải rộng trên bàn.

“Ông Lâm không phải kẻ dễ bỏ qua.” Cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Hắn thất bại hôm nay, ngày mai sẽ còn trả đũa mạnh hơn.”

“Đúng vậy.” Thẩm Dịch gật đầu, đôi mắt trầm tư. “Tôi đã yêu cầu người của mình giám sát toàn bộ khu vực quanh đây. Nếu họ dám bén mảng đến, chúng ta sẽ biết ngay.”

Tô Minh Hà khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không tin tưởng lắm.

“Người của anh? Là ai? Những vệ sĩ điển trai mà anh vẫn mang theo mỗi lần xuất hiện trước truyền thông sao?”

“Cô nghĩ tôi chỉ biết dựa vào hình ảnh bên ngoài à?” Anh nhướng mày, vẻ mặt nửa đùa nửa thật. “Đừng quên, tôi không đơn giản như những gì cô thấy.”

Cô không đáp, chỉ hừ nhẹ. Bầu không khí giữa hai người như một cuộc đấu trí âm thầm.

“Dù sao, tôi cũng không ngồi yên chờ chết.” Tô Minh Hà đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. “Nếu muốn phản công, chúng ta cần phải hiểu rõ tổ chức của hắn trước.”

“Đừng lo, tôi đã có kế hoạch.” Anh mỉm cười đầy ẩn ý, rồi quay lưng bước ra ngoài.