Ảnh Đế Và Nữ Hoàng Scandal

Chương 12


Bên ngoài trời đã tối, không gian yên tĩnh, nhưng trong phòng vẫn vang vọng những tiếng lách cách khi Tô Minh Hà cẩn thận lật những tài liệu dày cộp trên bàn. Cô không chỉ cần làm rõ mọi thông tin về tổ chức của Lâm Duệ mà còn phải chuẩn bị sẵn các bước đi tiếp theo. Mỗi quyết định, mỗi động thái đều phải tính toán kỹ lưỡng.

Thẩm Dịch quay lại phòng, trong tay là chiếc điện thoại di động. Anh bước đến bên bàn, đặt máy xuống, rồi khẽ nhìn Tô Minh Hà.

“Cô đã tìm ra được gì chưa?” Anh hỏi, giọng điềm tĩnh.

“Lâm Duệ không đơn giản chỉ là một tên buôn lậu thông thường. Hắn có liên hệ với một số quan chức lớn trong giới chính trị.” Tô Minh Hà trả lời, giọng đầy nghiêm túc. “Và có thể, hắn không chỉ muốn đụng đến chúng ta mà còn có âm mưu lớn hơn.”

“Cô nói vậy là sao?” Anh nhíu mày.

“Rất có thể hắn sẽ dùng chúng ta để trả thù cho một mục đích khác.” Tô Minh Hà khẽ thở dài, ngừng lại một chút trước khi tiếp tục. “Chúng ta chỉ là quân cờ trong tay hắn.”

Thẩm Dịch lắng nghe, đôi mắt anh lóe lên sự quyết đoán.

“Vậy thì, chúng ta phải làm cho quân cờ đó không còn giá trị.”

Sáng hôm sau, họ không dành thời gian để nghỉ ngơi thêm. Thẩm Dịch đã sắp xếp một cuộc gặp bí mật với người bạn lâu năm trong ngành. Người này có thể cung cấp những thông tin quan trọng về mối quan hệ của Lâm Duệ với những kẻ có quyền lực.

“Chúng ta cần phải đi sớm.” Anh thông báo khi Tô Minh Hà đang thu xếp hành lý. “Có thể hắn đang theo dõi từng bước đi của chúng ta.”



Tô Minh Hà không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc, rồi gật đầu đồng ý.

Cả hai lên xe, hướng đến một khu vực khác của thành phố, nơi có một nhà hàng nhỏ bí mật. Cả không gian yên ắng đến đáng sợ, khiến Tô Minh Hà không khỏi cảm thấy căng thẳng.

“Hôm nay, chúng ta sẽ phải đối mặt với kẻ đứng sau tất cả.” Thẩm Dịch cầm lái, vẻ mặt nghiêm nghị. “Nhưng tôi tin, chúng ta sẽ đánh bại hắn.”

Hàng nhỏ nằm khuất trong một con hẻm vắng, không có biển hiệu, chỉ có một chiếc cửa kính mờ mờ, bên trong ánh đèn vàng ấm áp. Cả hai bước vào, Thẩm Dịch đi đầu, ánh mắt cảnh giác lướt qua không gian xung quanh.

“Cứ giữ nguyên thái độ, đừng để lộ.” Anh thì thầm với Tô Minh Hà, đưa tay chỉnh lại cổ áo.

“Yên tâm, tôi biết mình phải làm gì.” Cô khẽ gật đầu, bước theo anh vào trong.

Người đàn ông ngồi ở góc khuất, trên bàn là một chiếc túi tài liệu dày cộp. Đó là người bạn cũ của Thẩm Dịch, Quách Thiên, một nhân vật có quan hệ sâu rộng trong giới làm ăn ngầm. Hắn nhìn thấy họ bước vào, không bất ngờ, chỉ khẽ nở nụ cười lạnh.

“Chào các bạn, tôi nghe nói hôm nay có chuyện lớn. Không biết các bạn muốn nghe tin gì từ tôi?” Quách Thiên nói, giọng đầy ẩn ý.

“Chúng ta cần thông tin về Lâm Duệ.” Thẩm Dịch cắt ngang. “Và nếu có thể, cả những người đứng sau hắn.”

Tô Minh Hà đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén quan sát từng hành động, không bỏ sót một cử chỉ nào.



“Cứ từ từ, đừng vội. Tôi biết các bạn đang rất nóng lòng, nhưng mọi thứ cần phải có thời gian.” Quách Thiên không hề vội vàng, cứ chậm rãi rút một tấm danh thiếp từ trong túi. “Đây là số của tôi. Nếu cần thêm thông tin, cứ liên lạc.”

Tô Minh Hà lướt mắt qua danh thiếp, rồi quay sang Thẩm Dịch. “Vậy lần này, có thật là anh ta sẽ giúp chúng ta?”

Thẩm Dịch im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười nhẹ. “Có thể, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Không ai trong thế giới này giúp ai miễn phí.

Sau cuộc gặp, họ trở lại xe, không khí trong xe đột nhiên trở nên nặng nề. Tô Minh Hà ngồi bên ghế phụ, mắt hướng về phía cửa kính, không nói gì.

“Cô đang suy nghĩ gì vậy?” Thẩm Dịch hỏi, giọng điềm tĩnh.

“Anh không thấy kỳ lạ sao?” Tô Minh Hà quay sang anh, vẻ mặt nghiêm túc. “Quách Thiên quá dễ dàng đưa cho chúng ta số điện thoại, quá dễ dàng đồng ý giúp đỡ. Trong khi, hắn luôn biết cách giữ khoảng cách với những vấn đề lớn.”

Thẩm Dịch im lặng trong giây lát. Anh không phải người thiếu kinh nghiệm trong những tình huống như thế này, nhưng có vẻ lần này mọi thứ không đơn giản.

“Cô nghĩ hắn có ý đồ gì?” Anh hỏi.

“Không phải là ý đồ, mà là hắn đang giữ lại một thứ gì đó. Có thể, hắn muốn chúng ta phải trả giá cho sự giúp đỡ này.” Tô Minh Hà đáp, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hắn. Cẩn thận là trên hết.” Thẩm Dịch quyết đoán nói, rồi tăng tốc xe.