Bên ngoài biệt thự, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ. Những cành cây trơ trụi đung đưa trong gió, như những cánh tay vô hình đang chực chờ. Ánh đèn đường le lói, không đủ để chiếu sáng cả khu vực.
Tô Minh Hà đứng giữa sân, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía rừng cây. Những tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng không qua được thính giác của cô.
“Chúng đang ở gần.” Cô nói, không quay đầu lại.
Thẩm Dịch đứng bên cạnh, tay chạm nhẹ vào một chiếc tai nghe nhỏ bên tai. “Ba người phía đông, hai người phía tây. Chúng ta chia ra xử lý.”
“Cẩn thận đấy. Đừng để lại dấu vết.” Cô dặn dò, nhưng không giấu được chút mỉa mai trong giọng điệu.
“Cô nghĩ tôi là lính mới sao?” Anh nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy tự tin.
Tô Minh Hà không đáp, chỉ quay người đi về phía bên phải khu rừng. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô nhanh chóng biến mất sau những thân cây dày đặc.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng, hai tên đàn ông đang cẩn thận tiến đến. Chúng không nói chuyện, nhưng mỗi bước chân đều được tính toán để không gây ra tiếng động.
Đột nhiên, một trong số chúng cảm thấy gáy mình lạnh toát. Trước khi hắn kịp quay đầu, một cú đấm mạnh mẽ từ phía sau đã khiến hắn gục xuống đất.
Tên còn lại hoảng hốt quay lại, nhưng tất cả những gì hắn thấy là bóng dáng của một người phụ nữ với đôi mắt sáng quắc trong bóng tối.
“Cô là ai?” Hắn hét lên, rút dao từ trong túi.
“Người mà mày không nên động vào.” Tô Minh Hà đáp, giọng nói như lưỡi dao sắc nhọn.
Hắn lao đến, nhưng cô né sang một bên một cách dễ dàng. Chỉ với một cú đá xoay người, con dao rơi khỏi tay hắn. Một giây sau, hắn cũng nằm gục trên mặt đất, bất tỉnh.
Cô phủi tay, ánh mắt lạnh lùng liếc qua hai kẻ nằm đó, rồi nhanh chóng rời đi.
Ở phía đông, Thẩm Dịch đã xử lý xong ba tên còn lại. Anh đứng thẳng dậy, phủi bụi trên áo, nét mặt vẫn bình thản như thể đây chỉ là một buổi tập luyện thông thường.
“Xong rồi chứ?” Tô Minh Hà xuất hiện từ phía sau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự hài lòng.
“Dĩ nhiên.” Anh đáp, nhún vai. “Nhưng chúng chỉ là lính quèn. Lâm Duệ vẫn còn nhiều quân cờ khác.”
“Vậy thì chúng ta cứ từ từ phá từng quân một.” Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tự tin.
Sáng hôm sau, không khí trong biệt thự đã yên bình trở lại. Ánh nắng len lỏi qua những tấm rèm cửa, chiếu sáng khắp căn phòng.
Tô Minh Hà ngồi trước laptop, lướt qua các tệp tài liệu mà cô đã thu thập được về tổ chức của Lâm Duệ. Thẩm Dịch đứng ở cửa, tay cầm một tách cà phê nóng, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
“Cô đang tìm gì vậy?” Anh hỏi, bước lại gần.
“Thông tin về lô hàng mà Lâm Duệ đang cố vận chuyển.” Cô trả lời, mắt không rời khỏi màn hình.
“Cô nghĩ chúng ta có thể ngăn chặn hắn sao?”
“Không chỉ là ngăn chặn. Tôi muốn khiến hắn mất tất cả.” Giọng nói của cô đầy quyết tâm, như một lời tuyên chiến không khoan nhượng.
“Được, tôi sẽ theo kế hoạch của cô.” Anh đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng.
“Nhưng trước tiên, chúng ta cần dụ hắn lộ diện.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. “Và tôi biết chính xác cách làm điều đó.”
Để khiến Lâm Duệ lộ diện, Tô Minh Hà và Thẩm Dịch cần một kế hoạch hoàn hảo. Trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, giữa họ là một tấm bản đồ trải rộng trên bàn.
“Lô hàng này sẽ được chuyển qua biên giới trong tuần tới.” Tô Minh Hà chỉ vào một khu vực khoanh tròn trên bản đồ. “Đây là điểm yếu trong kế hoạch của hắn. Nếu chúng ta có thể khiến lô hàng bị chặn, hắn sẽ buộc phải đích thân ra mặt để giải quyết.”
“Cô nghĩ hắn đủ liều lĩnh để ra mặt sao?” Thẩm Dịch hỏi, ánh mắt nghi ngờ.
“Không phải là liều lĩnh, mà là bắt buộc.” Cô mỉm cười tự tin. “Lâm Duệ không tin tưởng bất kỳ ai ngoài chính hắn. Khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, hắn sẽ tự mình xử lý.”
“Vậy kế hoạch là gì?” Anh nghiêng người về phía trước, sẵn sàng lắng nghe.
“Đầu tiên, chúng ta cần một nhân tố bất ngờ.” Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn. “Một nguồn tin giả, khiến hắn nghĩ rằng có kẻ phản bội trong đội ngũ của mình.”
Thẩm Dịch gật đầu, đôi mắt sắc lạnh. “Tôi biết ai có thể giúp chúng ta. Một người trong giới ngầm nợ tôi một món nợ lớn.”
“Hoàn hảo.” Tô Minh Hà đáp. “Chúng ta cũng cần thêm bằng chứng để thu hút sự chú ý của cảnh sát. Nếu lô hàng này bị phát hiện, không chỉ là hắn mà cả tổ chức đứng sau cũng sẽ bị lộ diện.”
“Cô luôn nghĩ xa hơn người khác.” Anh nhìn cô với ánh mắt nửa đùa nửa thật.
“Đó là lý do tôi còn sống.” Cô trả lời, giọng điệu bình thản nhưng chứa đầy ẩn ý.
Ngày hôm sau, Tô Minh Hà và Thẩm Dịch đến một quán bar nằm sâu trong con hẻm tối. Đây là nơi họ hẹn gặp Trần Hạo, một kẻ trong giới ngầm có quan hệ mật thiết với Lâm Duệ.
Trần Hạo ngồi ở góc tối nhất của quán, tay cầm một ly rượu mạnh. Khi thấy họ bước vào, hắn nhếch môi cười, ánh mắt đầy mỉa mai.
“Thẩm ảnh đế và nữ hoàng scandal. Hai người đến đây chắc không phải để xin chữ ký đâu nhỉ?”
“Không dài dòng.” Thẩm Dịch kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt lạnh lùng. “Tôi cần thông tin về lô hàng sắp tới của Lâm Duệ.”
Trần Hạo bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp quán bar. “Anh nghĩ tôi sẽ phản bội Lâm Duệ sao? Tôi không ngu đến thế.”
“Vậy anh nghĩ anh có thể sống sót khi hắn biết anh đã lén trích 5% lợi nhuận từ mỗi phi vụ của hắn?” Tô Minh Hà lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn.
Nụ cười của Trần Hạo lập tức tắt ngấm. “Cô... cô đang nói cái gì vậy?”
“Tôi có đủ bằng chứng.” Cô đặt một tập tài liệu lên bàn, những bức ảnh và giấy tờ trong đó khiến mặt Trần Hạo tái nhợt.
“Anh không có nhiều lựa chọn đâu.” Thẩm Dịch tiếp lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đe dọa. “Hợp tác với chúng tôi, hoặc tự mình đối mặt với Lâm Duệ.”
Sau vài giây im lặng, Trần Hạo thở dài, ném cái nhìn cay độc về phía họ. “Được rồi, tôi sẽ giúp. Nhưng nếu mọi chuyện vỡ lở, hai người phải bảo vệ tôi.”
“Chỉ cần anh làm tốt, anh sẽ an toàn.” Tô Minh Hà đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo như một lời cảnh cáo cuối cùng.