Trên con đường ngoằn ngoèo dẫn về ngoại ô, bầu trời xám xịt như dự báo một cơn bão lớn sắp đến. Trong xe, sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động cơ đều đặn và tiếng gõ nhẹ từ ngón tay Tô Minh Hà lên cửa kính.
“Anh định làm gì với Quách Thiên?” Cô bất ngờ hỏi, giọng nói trầm ngâm như đang cân nhắc.
“Cứ để hắn tưởng rằng chúng ta hoàn toàn tin tưởng.” Thẩm Dịch đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước. “Nhưng đồng thời, tôi đã sắp xếp người giám sát mọi hành động của hắn.”
“Thẩm ảnh đế quả nhiên không đơn giản.” Tô Minh Hà nhếch môi cười nhạt, nhưng đôi mắt ánh lên sự tán thưởng.
“Cô cũng vậy thôi.” Anh liếc nhìn cô, khẽ cười. “Người phụ nữ như cô không dễ bị lừa.”
“Không dễ, nhưng cũng không phải là không thể.” Cô đáp, giọng điệu bình thản nhưng đầy ẩn ý.
Xe dừng lại trước một biệt thự nhỏ nằm khuất trong rừng cây. Đây là nơi họ sẽ tạm trú để tránh sự truy đuổi của Lâm Duệ. Ngay khi vừa bước vào nhà, một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen tiến đến.
“Thẩm tiên sinh, mọi thứ đã được chuẩn bị. Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin mới về Lâm Duệ.”
“Cứ nói đi.” Thẩm Dịch gật đầu, ánh mắt sắc lạnh.
“Lâm Duệ đang hợp tác với một tổ chức quốc tế để đưa một lô hàng trái phép qua biên giới. Chúng tôi không biết nội dung chính xác, nhưng có vẻ hắn đang sử dụng quyền lực để dọn đường cho thương vụ này.” Người đàn ông cung kính báo cáo.
Tô Minh Hà nhíu mày, cẩn thận lắng nghe.
“Nếu hắn đang bận rộn với thương vụ này, chúng ta có thể tận dụng cơ hội để tấn công trước.”
“Chính xác.” Thẩm Dịch nhìn cô, đồng tình. “Nhưng trước tiên, chúng ta cần thêm thông tin chi tiết. Lô hàng này có thể là thứ yếu, nhưng nó sẽ khiến hắn lộ sơ hở.”
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp, Tô Minh Hà không thể chợp mắt. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng mờ ảo xuyên qua những tán lá cây, đầu óc vẫn xoay quanh những suy nghĩ phức tạp.
Cô luôn tin vào khả năng của bản thân, nhưng lần này, đối thủ không phải là những kẻ đơn giản. Lâm Duệ và tổ chức của hắn không chỉ có tiền bạc, mà còn có quyền lực và sự tàn nhẫn không giới hạn.
“Cô đang lo lắng gì vậy?” Giọng nói trầm thấp của Thẩm Dịch vang lên từ phía sau. Anh bước vào, tay cầm hai cốc trà nóng, đặt một cốc trước mặt cô.
“Chỉ là đang nghĩ, liệu kế hoạch này có quá mạo hiểm không.” Cô đáp, không quay đầu lại.
“Cô không giống người hay chùn bước trước nguy hiểm.” Anh mỉm cười, ngồi xuống ghế đối diện.
“Tôi không chùn bước, chỉ là không muốn bất kỳ nước đi nào của mình thất bại.” Cô xoay cốc trà trong tay, ánh mắt đầy kiên quyết.
“Vậy thì chúng ta phải chắc chắn rằng mỗi bước đi đều chính xác.” Thẩm Dịch nói, ánh mắt anh ánh lên sự tin tưởng.
Hai người lặng im trong vài giây, nhưng đó không phải sự im lặng ngượng ngùng, mà là sự đồng điệu trong tâm trí.
“Ngày mai, chúng ta bắt đầu hành động.” Tô Minh Hà nói, giọng dứt khoát.
“Được. Tôi sẽ theo kế hoạch của cô.” Thẩm Dịch gật đầu.
Trong màn đêm yên tĩnh, chiếc đồng hồ treo tường đều đặn gõ từng nhịp. Tô Minh Hà nằm trên chiếc ghế dài, mắt nhắm hờ, nhưng đầu óc cô vẫn không ngừng vận động. Mỗi thông tin nhận được trong ngày đều được cô mổ xẻ, phân tích từng chi tiết nhỏ nhất.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Thẩm Dịch, đang ngồi trên ghế gần đó, lập tức nhấc máy.
“Chuyện gì?” Giọng anh trầm thấp, đầy cảnh giác.
Đầu dây bên kia là giọng của Trương Dũng, người phụ trách an ninh cho khu vực này.
“Thẩm tiên sinh, có năm người lạ mặt xuất hiện gần biệt thự. Họ đang tiến lại gần, hành tung rất khả nghi.”
“Chắc chắn là người của Lâm Duệ.” Anh cau mày, ánh mắt nghiêm nghị liếc qua Tô Minh Hà, người cũng đang chú ý đến cuộc đối thoại.
“Tiếp tục giám sát, đừng manh động.” Anh ra lệnh, sau đó cúp máy.
“Người của Lâm Duệ?” Tô Minh Hà hỏi, đứng dậy, đôi mắt sắc bén lộ rõ sự nghiêm túc.
“Đúng vậy. Chúng ta cần chuẩn bị.” Thẩm Dịch gật đầu.
Cô không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ nhếch môi cười. “Tôi biết hắn sẽ không để yên. Nhưng chúng ta cũng không dễ dàng để hắn muốn làm gì thì làm.”
“Cô định làm gì?” Anh hỏi, vẻ mặt có chút tò mò.
“Phản công.” Tô Minh Hà đáp ngắn gọn, ánh mắt sáng lên như đã có sẵn kế hoạch trong đầu.
Cô nhanh chóng lấy điện thoại, mở bản đồ định vị. Các chấm đỏ trên màn hình cho thấy nhóm người lạ đang di chuyển rất nhanh về phía biệt thự.
“Chúng ta không thể chờ họ đến tận cửa.” Cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán. “Chúng ta ra ngoài đối mặt, làm cho họ hiểu rằng đây không phải nơi họ có thể tuỳ tiện xâm nhập.”
Thẩm Dịch khẽ cười, một nụ cười đầy ý vị. “Cô không bao giờ sợ hãi, đúng chứ?”
“Không phải là không sợ, mà là tôi không cho phép mình tỏ ra yếu thế.” Cô chỉnh lại áo khoác, ánh mắt lạnh lẽo.
“Được, vậy thì đi thôi.” Anh gật đầu, bước theo cô ra khỏi phòng.