Ảnh Đế Và Nữ Hoàng Scandal

Chương 16: chương 16


Trong khi đó, Thẩm Dịch âm thầm theo dõi mọi động tĩnh. Anh đứng cách đó không xa, đóng vai một vệ sĩ trung thành, nhưng đôi mắt không rời khỏi Tô Minh Hà và Lâm Duệ.

“Cô ấy đang chơi một trò rất mạo hiểm.” Anh lẩm bẩm, tay nắm chặt chiếc tai nghe để liên lạc.

Ở một góc khác của buổi tiệc, thuộc hạ của Lâm Duệ bắt đầu chú ý đến sự có mặt của cả hai. Một người trong số họ tiến lại gần hắn, thì thầm điều gì đó vào tai.

“Thẩm Dịch cũng ở đây?” Lâm Duệ nhếch môi cười. “Thật trùng hợp.”

Hắn quay lại nhìn Tô Minh Hà, giọng nói vẫn lịch thiệp nhưng đầy ẩn ý. “Có vẻ như tối nay sẽ rất thú vị.”

“Đó là điều tôi mong đợi.” Cô đáp, nhưng cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên trong không khí.

Khi Lâm Duệ quay người bước đi, Thẩm Dịch nhanh chóng tiến lại gần Tô Minh Hà, giọng nói trầm thấp nhưng gấp gáp. “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Hắn đã nghi ngờ.”

“Chưa.” Cô thì thầm, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Lâm Duệ. “Tôi cần thêm một chút thời gian.”

“Cô đang đùa với lửa đấy, Minh Hà.” Anh nhấn mạnh, nhưng cô chỉ đáp lại bằng một cái nhìn kiên định.

Trong bóng tối của buổi tiệc, một kế hoạch khác đang dần được triển khai. Lâm Duệ đã ra lệnh cho người theo dõi cả hai. Bước chân của họ đang bị đặt dưới ánh nhìn chặt chẽ, và bất kỳ sai sót nào cũng có thể dẫn đến hậu quả chết người.

Sau khi rời khỏi buổi tiệc, Tô Minh Hà và Thẩm Dịch trở về căn hộ an toàn đã được sắp xếp từ trước. Dù đã thoát khỏi ánh mắt của Lâm Duệ, cả hai đều cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần.

“Cô thật liều lĩnh.” Thẩm Dịch đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt vẫn chưa nguôi sự căng thẳng.

“Nếu không liều, chúng ta sẽ chẳng bao giờ chạm được vào hắn.” Tô Minh Hà bình thản trả lời, tay cởi chiếc vòng cổ lấp lánh, để lộ một thiết bị ghi âm nhỏ xíu được giấu khéo léo.



“Cô ghi âm cuộc trò chuyện?” Anh nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên lẫn thán phục.

“Chỉ một chút đề phòng.” Cô nhếch môi. “Lâm Duệ không ngu, nhưng hắn cũng không thể kiểm soát tất cả. Tôi chắc chắn trong những lời hắn nói sẽ có manh mối.”

Thẩm Dịch cầm lấy thiết bị, nhanh chóng kết nối với máy tính. Tiếng nói trầm thấp của Lâm Duệ vang lên qua loa, từng câu từng chữ như một mảnh ghép trong trò chơi phức tạp.

“‘Lô hàng tuần tới phải đến đúng giờ. Bất kỳ kẻ nào cản đường sẽ không còn cơ hội sống sót.’” Anh lặp lại một câu trong đoạn ghi âm, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. “Đây là lời cảnh báo, nhưng cũng là sơ hở. Hắn đã xác nhận thời gian và địa điểm.”

“Chính xác.” Tô Minh Hà gật đầu. “Bây giờ chỉ cần tìm ra phương thức vận chuyển, chúng ta sẽ có cơ hội lớn để chặn đứng hắn.”

Đêm hôm đó, cả hai bắt đầu phân tích chi tiết các manh mối. Từ đoạn ghi âm, họ suy ra rằng lô hàng sẽ được chuyển qua đường biển, bởi những từ ngữ như “đúng giờ” và “không được chậm trễ” thường ám chỉ lịch trình tàu thuyền.

“Cô nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Thẩm Dịch hỏi, ánh mắt đầy suy tư.

“Tôi có một ý tưởng.” Cô ngừng lại, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. “Tôi sẽ trực tiếp gặp Lâm Duệ lần nữa.”

“Cô điên rồi sao? Hắn đã nghi ngờ cô. Nếu cô quay lại, đó sẽ là một cái bẫy.”

“Vậy thì chúng ta biến bẫy của hắn thành bẫy của chúng ta.” Cô mỉm cười, vẻ tự tin khiến anh không thể không lo lắng.

Vài ngày sau, Tô Minh Hà sắp xếp một cuộc hẹn riêng với Lâm Duệ tại một quán cà phê cao cấp. Cô xuất hiện trong bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch.

Lâm Duệ đã chờ sẵn, hắn mỉm cười khi thấy cô bước vào, nhưng ánh mắt đầy vẻ dò xét.

“Tôi không nghĩ cô lại muốn gặp tôi lần nữa nhanh như vậy.” Hắn nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.



“Tôi luôn biết cách làm người khác bất ngờ.” Cô đáp lại, ngồi xuống đối diện hắn.

“Vậy hôm nay cô muốn bàn chuyện gì? Hay cô đến đây để thăm dò tôi?”

Cô cười nhẹ, không để lộ chút sơ hở. “Tôi đến đây để hợp tác.”

“Hợp tác?” Hắn nhướng mày, rõ ràng không tin tưởng.

“Phải. Tôi muốn làm ăn với anh. Và tôi nghĩ rằng lô hàng tuần tới có thể là một cơ hội tốt để bắt đầu.”

Câu nói của cô khiến Lâm Duệ khựng lại. Hắn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, nhưng không tìm thấy dấu hiệu của sự dối trá.

“Nếu cô đang thử lòng tôi, thì đây là một cách nguy hiểm.”

“Tôi chưa bao giờ sợ nguy hiểm.” Cô mỉm cười tự tin. “Nhưng nếu anh không tin, tôi cũng không ngại chứng minh thành ý.”

“Được thôi.” Hắn nhếch môi. “Tôi sẽ kiểm tra xem cô có thực sự xứng đáng với sự tin tưởng của tôi hay không.”

Khi Tô Minh Hà rời đi, cô không biết rằng Lâm Duệ đã ra lệnh cho thuộc hạ theo dõi cô sát sao. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là, trong bóng tối, Thẩm Dịch cũng đang âm thầm giám sát mọi động tĩnh của hắn.

“Cô ấy đang tự đặt mình vào miệng hổ.” Một người bạn của Thẩm Dịch trong đội hỗ trợ nói qua tai nghe.

“Nhưng cô ấy biết mình đang làm gì.” Thẩm Dịch trả lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe của Lâm Duệ.

Kế hoạch đang dần đi đến hồi căng thẳng nhất. Liệu Tô Minh Hà có thể tận dụng sự mạo hiểm của mình để giành lấy chiến thắng, hay sẽ rơi vào cái bẫy mà Lâm Duệ đã chuẩn bị?