Quay trở về căn hộ an toàn, Tô Minh Hà ngả người xuống ghế, ánh mắt trầm tư. Cuộc gặp với Lâm Duệ mang lại nhiều nguy cơ hơn cô dự đoán. Hắn là một con cáo già, luôn cẩn trọng và thăm dò từng động thái của cô.
Thẩm Dịch bước vào, đặt một tách trà nóng trước mặt cô. “Cô nghĩ hắn có tin lời cô không?”
“Không hoàn toàn, nhưng cũng đủ để hắn thử nghiệm. Lâm Duệ sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng bất kỳ ai, kể cả tôi.” Cô nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc lạnh.
“Cô đang đặt cược tính mạng của mình đấy, Minh Hà. Nếu hắn phát hiện, hắn sẽ không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc nghi ngờ.” Anh nhìn cô, giọng nói đầy lo lắng.
“Tôi biết.” Cô gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. “Nhưng nếu không dấn thân, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được bằng chứng đủ để hạ gục hắn.”
“Vậy bước tiếp theo là gì?”
“Tôi sẽ tham gia vào cuộc vận chuyển lô hàng của hắn.”
Hai ngày sau, theo đúng kế hoạch của Lâm Duệ, một cuộc họp kín được tổ chức tại một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt với hệ thống camera và thuộc hạ vũ trang.
Tô Minh Hà xuất hiện đúng giờ, khoác lên mình vẻ ngoài tự tin và bình thản. Dù trong lòng biết rằng mỗi bước đi đều như bước trên lưỡi dao, cô vẫn giữ vững phong thái.
Lâm Duệ đang đứng ở trung tâm căn phòng, bao quanh bởi các thuộc hạ trung thành. Khi thấy cô, hắn nhếch môi, ra hiệu cho cô tiến lại gần.
“Cô đúng là người phụ nữ khó đoán.” Hắn nói, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt đầy vẻ dò xét. “Tôi đã nghĩ cô sẽ đổi ý.”
“Tôi không phải kiểu người bỏ cuộc giữa chừng.” Cô đáp lại, giọng nói sắc bén không kém.
“Vậy hãy chứng minh đi.” Hắn quay lại, ánh mắt ra hiệu cho một thuộc hạ mang ra một tập tài liệu. “Đây là kế hoạch vận chuyển lô hàng. Nếu cô thực sự muốn hợp tác, tôi cần cô đảm bảo rằng không có bất kỳ sự gián đoạn nào.”
Cô lật từng trang tài liệu, trong đầu ghi nhớ từng chi tiết quan trọng. Lô hàng sẽ được vận chuyển qua đường biển, điểm tập kết là một con tàu đậu tại cảng Thành Đông vào nửa đêm.
“Tôi sẽ lo liệu.” Cô đóng tập tài liệu lại, ánh mắt không chút do dự.
“Hy vọng cô không làm tôi thất vọng.” Lâm Duệ nhếch môi, nhưng sâu trong ánh mắt hắn, vẫn là sự nghi ngờ chưa tan biến.
Trở về căn hộ, Tô Minh Hà ngay lập tức truyền đạt lại thông tin cho Thẩm Dịch. Anh cẩn thận phân tích, từng chi tiết nhỏ cũng không bị bỏ sót.
“Lâm Duệ có vẻ tự tin với kế hoạch này. Hắn thậm chí còn không cố che giấu thời gian và địa điểm.” Anh nói, gõ nhanh trên bàn phím để truy cập vào hệ thống giám sát cảng Thành Đông.
“Đó là lý do tôi nghĩ đây chỉ là một phần của kế hoạch lớn hơn.” Cô dựa lưng vào ghế, đôi mắt mơ hồ. “Hắn có thể đã sắp đặt một cái bẫy.”
“Vậy chúng ta phải cẩn thận hơn.” Anh quay lại nhìn cô. “Nếu mọi thứ trở nên quá nguy hiểm, chúng ta sẽ rút lui.”
“Tôi không rút lui.” Cô lắc đầu, giọng nói đầy kiên quyết. “Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta hạ gục hắn. Nếu bỏ lỡ, hắn sẽ càng trở nên cẩn trọng hơn.”
“Nhưng còn mạng sống của cô thì sao?” Thẩm Dịch nhíu mày, đôi mắt tràn đầy lo lắng.
“Tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống.” Cô đứng dậy, ánh mắt rực lửa. “Nếu tôi phải đánh đổi tất cả để kéo hắn xuống, tôi sẽ làm.”
Thẩm Dịch im lặng, nhưng ánh mắt anh phản chiếu một nỗi đau không nói thành lời. Anh biết rằng không gì có thể thay đổi quyết tâm của cô, nhưng điều đó không khiến anh bớt lo lắng.
Đêm hôm đó, tại cảng Thành Đông, không khí đặc quánh mùi nguy hiểm. Những chiếc container được xếp chồng lên nhau tạo thành những bức tường thép, che giấu mọi hành động đang diễn ra bên trong.
Tô Minh Hà và Thẩm Dịch lén lút quan sát từ xa, đồng thời liên lạc với đội hỗ trợ của họ để nắm bắt tình hình.
“Có ít nhất hai mươi tên vũ trang quanh khu vực.” Một giọng nói vang lên qua tai nghe.
“Quá đông.” Thẩm Dịch thì thầm. “Chúng ta cần một kế hoạch dự phòng.”
“Tôi sẽ thu hút sự chú ý của chúng.” Cô nói, ánh mắt kiên định.
“Không được!” Anh gắt lên, nhưng cô đã nhanh chóng tiến về phía trước trước khi anh kịp ngăn cản.
Khoảnh khắc cô bước vào khu vực trung tâm, ánh đèn pha lập tức chiếu sáng, và những họng súng đồng loạt nhắm về phía cô.
“Chào mừng, Tô tiểu thư.” Giọng nói của Lâm Duệ vang lên từ phía sau, mang theo sự mỉa mai lạnh lùng. “Cô nghĩ tôi sẽ tin tưởng cô mà không có chút thử thách nào sao?”
Tô Minh Hà mỉm cười, dù biết mình đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. “Tôi không cần anh tin, chỉ cần anh để tôi chứng minh khả năng của mình.”
“Vậy hãy cho tôi thấy.” Hắn cười lạnh, ra hiệu cho thuộc hạ. “Nhưng nếu cô thất bại... thì đừng mong rời khỏi đây.”