Ảnh Đế Và Nữ Hoàng Scandal

Chương 18: chương 18


Căn phòng bao trùm một bầu không khí u ám. Ánh sáng từ những bóng đèn treo lửng lơ chỉ vừa đủ để thấy rõ ba người đàn ông đang quỳ trên nền đất, tay bị trói chặt. Đứng đối diện họ, Tô Minh Hà giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được sự sắc lạnh.

Đối diện cô, Lâm Duệ khoanh tay, nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ. “Cô muốn làm người của tôi? Được thôi, hãy chứng minh mình xứng đáng.”

“Tôi luôn sẵn sàng,” cô đáp, giọng chắc nịch.

Lâm Duệ vẫy tay, một tên thuộc hạ lập tức mang ra một chiếc vali đen. Khi chiếc khóa bật mở, ánh sáng lạnh lẽo từ khẩu súng bên trong phản chiếu lên mặt cô.

“Hãy giết một người trong số họ,” Lâm Duệ hất cằm về phía ba người đang quỳ. “Đó là những kẻ đã phản bội tôi. Nếu cô muốn chứng minh lòng trung thành, hãy làm điều này ngay bây giờ.”

Lời nói của hắn vang lên như một lời thách thức. Những tên thuộc hạ xung quanh nín thở chờ đợi. Không ai biết cô sẽ làm gì.

Tô Minh Hà tiến lên một bước, cầm lấy khẩu súng. Tay cô nắm chặt báng súng, đôi mắt đảo qua ba người đàn ông trước mặt. Họ cúi đầu, không dám ngước nhìn, nhưng cô cảm nhận được sự run rẩy trong từng hơi thở của họ.

“Anh chắc chắn muốn tôi làm điều này?” Cô hỏi, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Lâm Duệ.

Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đầy khiêu khích. “Không cần hỏi lại. Hoặc là cô, hoặc là bọn chúng.”

Tô Minh Hà đứng yên, khẩu súng trong tay cô nặng như đè cả sức ép của sinh tử. Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Thẩm Dịch đứng ở một góc khuất, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, theo dõi từng hành động của Tô Minh Hà. Cả cơ thể anh căng như dây đàn, không thể rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây. Từng hơi thở của cô như đang kéo dài thêm sự căng thẳng trong không gian. Anh không thể ra tay vội, nếu không, tất cả sẽ đổ bể.

“Cô ấy sẽ làm gì?” Một giọng nói vang lên qua tai nghe, là giọng của một trong những thành viên trong đội hỗ trợ.

“Để cô ấy tự quyết định.” Thẩm Dịch trả lời, giọng trầm, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Mỗi giây trôi qua đối với anh như một thế kỷ.

Ở trung tâm căn phòng, Tô Minh Hà đứng bất động, khẩu súng trong tay vẫn chưa di chuyển. Cô biết rằng đây không phải là lúc để hối hả. Mỗi hành động của cô đều có thể quyết định mạng sống của cả hai. Thậm chí, cô có thể mất mạng trong giây phút này nếu không chơi đúng bài.

Nhìn ba người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, cô cảm nhận được sự run rẩy trong ánh mắt họ. Nhưng không phải họ khiến cô dao động. Cô đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu, khi chọn con đường này. Giết người, hoặc là bị giết, chẳng còn gì khác để lựa chọn.



Tô Minh Hà từ từ nâng khẩu súng lên, nhưng thay vì chĩa vào ba người kia, cô xoay nòng súng, hướng về phía chính mình.

“Anh muốn kiểm tra lòng trung thành của tôi sao?” Cô nói, giọng bình tĩnh đến mức lạnh lùng. “Tôi có thể cho anh thấy.”

Lâm Duệ khựng lại, ánh mắt sáng lên sự bất ngờ và một chút khó tin. Hắn không ngờ cô lại có thể làm thế. Nhưng sau giây phút sửng sốt, hắn lại cười khẩy.

“Cô có phải điên rồi không? Cô nghĩ tôi sẽ bị cảm động?” Hắn bước lại gần cô, đôi mắt lóe lên vẻ đầy tính toán.

“Anh không cần phải cảm động.” Cô đáp, không chút sợ hãi. “Chỉ cần anh hiểu rằng tôi không phải kẻ phản bội. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để chứng minh điều này.”

Im lặng bao trùm. Những tên thuộc hạ xung quanh cũng không biết nên làm gì. Lâm Duệ nhìn cô, khóe môi nhếch lên, đôi mắt đầy sự hứng thú.

“Cô là người thú vị, nhưng cô nghĩ tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng cô sao?” Hắn khẽ cười, rồi ra hiệu cho thuộc hạ. “Thả bọn chúng ra.”

Ba người đàn ông bị trói lập tức được giải thoát. Họ đứng dậy, lấm lét nhìn Tô Minh Hà, nhưng chẳng ai dám nói gì. Trong khi đó, Lâm Duệ không giấu được sự thích thú lẫn nghi ngờ.

“Tôi không làm việc này chỉ để cô chơi trò anh hùng.” Lâm Duệ tiến lại gần cô, đưa tay lấy khẩu súng từ tay cô, ánh mắt lướt qua nét mặt bình thản của cô.

“Cô thú vị đấy, nhưng tôi không dễ dàng tin ai. Hãy chờ xem thử thách tiếp theo.”

Tô Minh Hà không nói gì, chỉ cười nhẹ. Họ đã đi quá xa

Khi Tô Minh Hà bước ra khỏi phòng xử án, cô cảm thấy lòng mình như bị một tảng đá đè nặng. Cảnh tượng đó vẫn ám ảnh cô, nhưng cô biết, đó chỉ là bước đầu trong một cuộc chơi đầy nguy hiểm mà cô đã tự chấp nhận. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, mà thực ra, mới chỉ bắt đầu.

Thẩm Dịch đứng chờ ở hành lang, đôi mắt anh đen láy, không một tia sáng. Khi nhìn thấy cô, anh không vội tiến lại gần, mà chỉ đứng yên, chờ đợi phản ứng của cô. Anh biết, chỉ một ánh nhìn, một cử chỉ nhỏ của cô, cũng sẽ tiết lộ tất cả những gì anh cần biết.

“Cô ổn chứ?” Anh hỏi, giọng khàn đặc, như thể chính anh cũng đang chịu đựng một cơn đau âm ỉ.

Tô Minh Hà không đáp ngay lập tức. Cô đứng lại một lúc, rồi mới bước về phía anh. Cô biết, với anh, một chút mệt mỏi hay lo lắng đều là điều không thể che giấu. Nhưng, cô chỉ có thể mỉm cười mệt mỏi, đôi mắt khẽ lướt qua anh.



“Tôi không sao.” Cô trả lời ngắn gọn, giọng vẫn bình thản như thường lệ.

Thẩm Dịch nhìn cô, đôi mắt anh sáng lên một tia lo lắng, nhưng không nói gì thêm. Anh hiểu, cô sẽ không để lộ sự yếu đuối trước mặt anh. Cô là người mạnh mẽ, nhưng có những lúc, ngay cả cô cũng không thể tự lừa dối bản thân.

Tô Minh Hà thở dài, cảm nhận được từng cơn đau nhói trong tim. Cô bước qua Thẩm Dịch, đôi chân cô có chút run rẩy. Cô không muốn để anh thấy những gì mình vừa trải qua.

“Có chuyện gì xảy ra không?” Thẩm Dịch lên tiếng, giọng trầm, đầy sự kiên nhẫn.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười mệt mỏi vẫn ở trên môi. “Không có gì đâu. Đừng lo.” Cô đáp, nhưng trong mắt anh, cô biết anh nhìn thấy tất cả.

Tối hôm đó, khi cả hai trở về căn hộ, không khí trở nên nặng nề. Tô Minh Hà ngồi trên ghế sofa, im lặng, mắt hướng về phía cửa sổ. Cô tự hỏi, liệu những thử thách này sẽ kéo dài đến bao giờ, liệu có phải cô đã lạc lối trong cuộc chơi mà chính mình không thể kiểm soát.

Thẩm Dịch không ngồi xuống ngay, anh đứng bên cạnh, chăm chú quan sát cô. Cuối cùng, anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên gương mặt anh, khiến vẻ ngoài của anh càng thêm sắc lạnh.

“Cô biết không, tôi luôn tự hỏi, tại sao cô lại chọn con đường này?” Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự đau đớn.

Tô Minh Hà im lặng, không trả lời ngay. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt lộ rõ vẻ u tối, nhưng cũng đầy kiên định.

“Tôi không có sự lựa chọn.” Cô đáp, giọng nhẹ nhàng. “Khi đã bước vào, tôi không thể quay lại.”

Câu trả lời của cô khiến Thẩm Dịch im lặng. Anh hiểu, những gì cô nói không chỉ là lời nói suông. Trong thế giới này, một khi đã lạc bước, chẳng ai còn có thể quay đầu.

Tô Minh Hà thở dài, một nụ cười nhẹ như những đợt sóng vỗ về mặt biển thoáng qua. “Dù gì đi nữa, tôi sẽ không để mình thất bại. Chúng ta đã đi quá xa để quay lại.”

Câu nói ấy như một lời thề không hề nói ra, nhưng lại như lấp đầy tất cả khoảng trống trong lòng Thẩm Dịch. Anh tin cô, mặc dù con đường phía trước đầy chông gai, nhưng cùng nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.

Mối quan hệ giữa họ bắt đầu đan xen, giữa lòng tin và những bí mật chưa được tiết lộ. Cả hai đều biết rằng, trong trò chơi sinh tử này, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Mỗi bước đi đều là một quyết định sinh tử, và mỗi quyết định lại kéo theo một con đường mới.

Tô Minh Hà và Thẩm Dịch biết rằng, họ đang ở giữa một cơn bão chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình. Và chỉ khi bão qua đi, mới có thể nhìn thấy ánh sáng cuối con đường.