Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 73: Ngoại truyện 4


Tưởng Xuyên ra sân bay, liền thấy Tần Đường đứng ở ngoài, cô choàng một chiếc khăn quàng cổ màu tro thuốc, lộ ra nửa khuôn mặt, vừa nhìn thoáng qua đã thấy anh.

Hôm nay sân bay đặc biệt đông người, đều chen chúc ở một chỗ, thì ra là fan của một minh tinh nổi tiếng nào đó đến đón.

Đám fans cuồng nhiệt xô đẩy, Tần Đường bị gạt ra ngoài.

Tưởng Xuyên cũng thấy, nhíu mày đi đến, ôm lấy vai cô, thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”

Tần Đường dựa vai anh, lắc đầu: “Không sao.”

Sau đó nở nụ cười, tay luồn vào túi áo, thật ấm.

Tưởng Xuyên một tay xách hành lý, một tay ôm cô đi ra ngoài, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cô, “Em lái xe đến hả?”

Tần Đường nói: “Ừm, ở bãi đỗ xe.”

Tưởng Xuyên lấy chìa khóa trong tay cô, “Để anh lái.”

Tần Đường không cho: “Để em đi, anh vừa xuống máy bay mà……”

“Không mệt.”

Tần Đường nhìn anh, yên lặng ngồi vào ghế phụ, theo thói quen cài dây an toàn, bỗng nhiên cả người bị người túm chặt, eo căng ra, cả người bị nhấc lên, ngồi trên đùi anh.

Tưởng Xuyên cười nhìn cô, “Có chuyện gì à?”

Gặp anh cũng không cười một chút.

Tần Đường ngẩn người, “Em không có chuyện buồn.”

Tưởng Xuyên nhướng mày: “Vậy em cười một cái.”

Tần Đường: “……”

Vừa rồi cô vẫn suy nghĩ, nên đến gặp ba mẹ trước, hay là về nhà cô trước, Tưởng Xuyên vừa xuống máy bay, bây giờ vẫn còn rất sớm.

Thấy anh vẫn nhìn chằm chằm cô, Tần Đường ôm lấy cổ, nghiêng đầu hôn lên môi anh.

Tưởng Xuyên không nhúc nhích, đơn thuần mà hưởng thụ.

Đang muốn rút lui, anh bỗng nhiên đảo khách thành chủ, hung hăng gặm cắn môi cô.

Một lát sau, Tưởng Xuyên mới buông cô ra, rút tay từ vạt áo ra, nhéo vành tai, kề tai cô nói nhỏ: “Buổi tối lại trừng trị em.”

Tần Đường nở nụ cười, đến gần tai anh: “Được thôi……”

Tưởng Xuyên nhìn cô đăm đắm.

Tần Đường ngồi trở lại ghế phụ, “Về nhà em trước đi, chiều nay chúng ta mới qua bên kia.”

Lần cuối Tưởng Xuyên tới Bắc Kinh là nửa năm trước, nửa thì ép anh ở nhà cô, nửa thì bắt anh thừa nhận mối quan hệ giữa hai người.

Làm sao có thể nghĩ được, lần này tới là để ra mắt cha mẹ vợ.

Tần Đường mở cửa, máy sưởi ập vào trước mặt, cô thở ra một hơi, cởi khăn quàng và áo lông, Tưởng Xuyên cũng cởi chỉ còn một bộ, từ phía sau ôm lấy cô, vén tóc lên, đang muốn cúi đầu hôn cổ cô, tầm mắt bỗng ngừng lại.

Tần Đường quay đầu nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn tủ âm tường* .

*Tủ âm tường là tủ xây dính với tường, mình cũng không biết thay như nào nên để nguyên vậy.

Tưởng Xuyên chăm chú nhìn tủ âm tường, có hơi thất thần, những mô hình xe máy được thay bằng các tấm ảnh nghệ thuật.

Hắn nhéo vành tai cô , nhẹ nhàng vuốt ve.

“Em đổi khi nào vậy?”

“Trước khi đi Tây An.”

Tưởng Xuyên cười, cúi đầu cắn vành tai trắng hồng, giọng nói khàn khàn: “Vì sao?”

Tần Đường sợ ngứa mà rụt cổ, hơi né tránh, suýt chút kêu ra tiếng, giọng nói run run: “Không phải là anh không thích sao?”

“Anh có nói hả?”

“Không có, nhưng em cảm nhận được……”Anh liếm vành tai cô, cắn nhẹ, cô liền run không chịu được, “Ngứa……”

“Ngứa chỗ nào?” Tay anh luồn vào vạt áo, chạm phải một thứ mềm mại, nhéo một cái “Chiều nay mấy giờ đến nhà ba mẹ em?”

“Ba giờ……”

“Còn thời gian.”

Tưởng Xuyên bế cô lên, trực tiếp đi đến phòng ngủ.

Lần trước anh đã từng đến đây, nhưng vẫn chưa vào phòng ngủ, còn chưa có cơ hội nhìn lần nào.

Tần Đường ôm cổ anh, biết anh nghĩ gì, tới cửa, anh ấn tay cầm, không đợi động tác tiếp theo, cô đã dùng chân đá cửa.

Phòng ngủ rất lớn, có một chiếc giường công chúa hình tròn cùng với khăn trải giường màu hồng nhạt.

Màu này thật nữ tính.

Tưởng Xuyên nhướng mày: “Thích hồng nhạt à?”

Tần Đường mím môi: “Mẹ em thích, giường và đồ trên giường đều do bà ấy chọn.”

Lúc cô còn nhỏ, cũng rất thích, nhưng bây giờ cũng không ghét, cho nên vẫn luôn không đổi.

Khi một người đàn ông vào phòng của con gái, ý nghĩa không giống nhau.

Tưởng Xuyên thấy Tần Đường nằm trên chiếc giường lớn màu hồng nhạt, cảm thấy rất kích thích, đè lên người cô, Tần Đường liền nhấc chân vòng qua eo anh, Tưởng Xuyên cười nhẹ: “Muốn anh rồi à?”

Tần Đường gật đầu, cởi quần áo anh ra, “Còn anh?”

“Làm em xem.” Anh dán sát tai cô, giọng nói trầm thấp.

Hai thân thể quấn quít lẫn nhau, tiếng thở dồn dập, từng tấc da thịt cọ sát vào nhau, tê dại đến tận xương cốt.

Sau khi kết thúc, Tưởng Xuyên ôm Tần Đường đi tắm rửa, lại trở về giường, kéo chăn lên che lại, Tưởng Xuyên vuốt ve da cô, miết mông cô, Tần Đường co rúm lại, “Đừng nhúc nhích……”

Vừa rồi anh làm mạnh bạo như vậy.



Tưởng Xuyên bật cười, “Ngủ một lát nhé?”

Tần Đường híp mắt, có hơi mệt, nhưng không muốn ngủ, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Chúng ta nói chuyện đi.”

“Em muốn nói gì?”

“Nói về chuyện ba mẹ em đi, đợi chút…… Có khả năng là ba em sẽ làm khó anh.”

“Không sao.” Muốn cưới con gái ông, tóm lại phải trả giá một chút gì đấy, điểm này Tưởng Xuyên rất rõ, “Anh đã chuẩn bị tâm lý.”

“Vậy em nói một chút cho anh biết.”

“Được, em nói đi.”

……

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát, hai người cùng nhau trở về biệt thự Tần gia.

Tần gia rất giàu, cũng không để ý đến quà cáp, nhưng mà Tưởng Xuyên vẫn chuẩn bị một ít thuốc lá, rượu cùng với thực phẩm dinh dưỡng, quà có hơi tầm thường, nhưng có còn hơn không.

Điều khiến Tần Đường không ngờ là, anh còn mang Hắc Hổ đến, lúc đó sau khi phá án xong, Tưởng Xuyên không cần cái gì cả, chỉ muốn mang Hắc Hổ đi, sáng sớm Tào Thịnh đã nhờ người đưa Hắc Hổ đến Bắc Kinh, còn cho người hỗ trợ đưa đến Tần gia.

Tần Đường vuốt ve Hắc Hổ, “Bố Duệ được nuôi từ lúc ba mẹ em yêu nhau, nuôi hơn mười mấy năm, tình cảm rất sâu đậm, sau khi Bố Duệ mất, ba em cũng không nuôi chó nữa.”

Cũng có người tặng chó, nhưng Tần Sâm đều không nhận.

Hắc Hổ so với Bố Duệ cường tráng, khỏe mạnh hơn nhiều.

Tưởng Xuyên nhìn cô: “Có lẽ ba em sẽ thích Hắc Hổ.”

Tần Đường cười, “Nói không chừng.”

Cửa lớn mở ra, Tần Việt đi ra, “Hai người còn lề mề gì, còn không mau vào đi.” Anh nhìn chằm chằm Tưởng Xuyên, nhướng mày, nhìn về phía Tần Đường.

Tần Đường chỉ vào Tưởng Xuyên: “Gọi đi.”

Tần Việt: “Gọi là gì?”

“Tưởng Xuyên.”

Tần Việt nghĩ đến mình vì ai mà chịu đòn, có chút không tình nguyện, kêu anh rể càng không có khả năng, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, vài giây sau, cậu kêu một tiếng: “Anh Tưởng .”

Tưởng Xuyên cười, vỗ vỗ vai cậu ta, nói: “Nghe nói em vì anh bị đánh một trận?”

Tần Việt: “……”

Loại chuyện mất mặt này vừa gặp đã nói toạc ra rồi hả? Cậu trừng mắt nhìn Tần Đường, chuyện này mà chị lại đi kể lung tung!

Tần Đường vờ như không thấy, có gì hay ho mà giấu chứ, toàn bộ đại viện, có đứa con trai nào là chưa bị đánh chưa?

Tần Việt vừa định nói gì đó, nhưng sự chú ý đã rơi vào Hắc Hổ, ánh mắt sáng lên “Con chó này cũng không tệ đó.”

Tần Đường nói: “Em sắp xếp chút đi, bọn chị vào trước.”

Vừa dứt lời, Cảnh Tâm đã xuất hiện, “Các con tới rồi, thì mau vào đi.”

Bà nhìn Tưởng Xuyên, cười cười, “Vào ngồi đi.”

Cảnh Tâm được chăm sóc kỹ càng, trông rất trẻ trung và thanh lịch, chủ yếu là ở khí chất, nhìn thế nào cũng không giống người đã năm mươi tuổi, Tưởng Xuyên kêu một tiếng dì, vừa ngẩng đầu, liền thấy phía sau bà có hai ông bà lão đi đến.

Tần Đường cười chạy đến, “Ông bà nội, sao hai người lại tới?”

Bà nội thì thầm: “Dược Dược nói cho ông bà biết.”

Tần Đường hiểu ra, có ông bà ở đây, ba cô sẽ khiêm tốn một chút.

Em cô đối với cô khá tốt.

Ông bà nội Tần Đường nhìn Tưởng Xuyên, cảm thấy này chàng trai này rất đẹp, thân thể rắn chắc, chuyện của cậu ta bọn họ đã nghe nói, đối với người già mà nói, đàn ông chính trực, nhân cách tốt, đối xử tốt với con gái, là điều thiết yếu.

Quan trọng nhất là Tần Đường thích.

Tần Sâm ngồi ở phòng khách, xem TV, ánh mắt không hề nhìn qua.

Tưởng Xuyên đi qua “Chào chú ạ.”

Lúc này Tần Sâm mới giương mắt nhìn anh, nhàn nhạt : “Ừ.”

Tần Đường gọi một tiếng: “Ba.” Gỉa vờ làm nũng lấy lòng.

Cảnh Tâm đi qua, đá chân ông, ý bảo anh khiêm tốn chút, Tần Sâm nhìn về phía Tưởng Xuyên, nói: “Ngồi đi.”

Mẹ Tần Đường đã ở trong bếp chuẩn bị cơm chiều, canh hầm lửa nhỏ, Tưởng Xuyên nghe mùi có chút quen thuộc, là thịt dê khô ba anh cho Tần Đường mang về.

Tần Việt dắt Hắc Hổ vào, chỉ vào Hắc Hổ nói: “Ba, anh Tưởng tặng cho ba nè.”

Tần Sâm ngây người, nhìn về phía Hắc Hổ.

Cảnh Tâm cũng rất bất ngờ.

Sau khi Bố Duệ mất hai năm, Tần Sâm từng hỏi bà, có muốn nuôi một con chó nữa không, Cảnh Tâm nói không cần, trước đến giờ bọn họ cũng không nuôi nữa.

Tần Sâm hừ một tiếng: “Trước đó mẹ con nói mẹ con muốn nuôi một con Poddle, mẹ thích Poddle.”

Cảnh Tâm: “……”

Trước đó không lâu, quả thật Cảnh Tâm có nhắc đến, muốn nuôi một con chó.

Nhưng mà, bà nói bà muốn nuôi Samoyed, Poddle cái gì chứ! Bà nói bà thích Poddle hồi nào chứ?!!

Tần Đường biết ba cô là cố ý.

Tần Việt nói thẳng: “Poddle? Cả ngày động dục, cái loại lê la không kể ngay đêm đấy á? Con cảm thấy không nuôi còn hơn……”

Chỉ nhìn thôi đã ngứa mắt.

Đa phần đàn ông đều thích chó to, Tần Việt cũng vậy, dù sao cậu cũng không tin bố cậu sẽ nuôi Poddle với lại mẹ cậu cũng chẳng thích Poddle.

Tần Sâm tức không chịu được, tên tiểu tử thối này lại phá đám ông “Con thì biết cái gì!”



Tần Việt: “……”

Được, cậu không nói nữa.

Tưởng Xuyên: “Poddle cũng không tồi.”

Tần Sâm nhíu mày, Cảnh Tâm ở phía sau cấu ông một cái, cười nói: “Con chó này tên là gì thế?”

Tưởng Xuyên: “Hắc Hổ.”

Cảnh Tâm: “Khá hay đó, hay chúng ta nuối Hắc Hổ đi, Poddle……” Bà nhìn về phía Tần Sâm, cố ý nói “Nếu anh thích, chúng ta cũng sẽ nuôi một con.”

Tần Sâm: “……”

Tất cả mọi người đều về phe Tưởng Xuyên, Tần Sâm lại một mình chiến đấu hăng hái.

Chiến đấu anh dũng cả đêm, mệt rồi, sau cơm chiều liền quay về thư phòng, nhắm mắt làm ngơ.

Cảnh Tâm đi qua, hỏi ông: “Anh đang làm gì đấy?”

Tần Sâm: “Không làm gì, lúc trước anh cưới em cũng không dễ dàng gì, ba em hai ngày lại mắng anh một trận, bây giờ anh cũng là ba vợ, cũng không thể thằng nhóc Tưởng Xuyên kia qua ải dễ dàng như thế.”

Cảnh Tâm cạn lời nhìn ông: “Là vì chuyện này?”

Tần Sâm: “Chứ sao ?”

Cảnh Tâm: “…… Anh đúng là càng già càng ấu trĩ.”

Tần Sâm: “……”

Tưởng Xuyên ở lại Bắc Kinh mấy ngày, Tần Sâm thay đổi đủ trò hành hạ con rể tương lại, hôm nay thì bới móc tật xấu này, ngày mai lại xoi mói khuyết điểm kia, Tần Đường đã làm nũng Tần Sâm vài lần, cũng không có tác dụng gì.

Cảnh Tâm nói: “Không sao, để ba con giày vò vài ngày đi, trước kia ông ấy cũng không dễ dàng gì.”

Tần Đường: “…… Dạ được.”

Sức chịu đựng của Tưởng Xuyên rất kinh người, trước sau đều nhẫn nhịn.

Tưởng Xuyên làm cơm cho nhà cô hai lần, theo khả năng bếp núc mà nói, Tần gia không ai có thể so sánh được với anh, Tần Sâm cảm thấy ăn không tệ, liền nói: “An An không biết nấu cơm, điểm này hai đứa có thể bổ sung cho nhau.”

Tần Đường nhìn về ba mình, nói: “Tưởng Xuyên nấu cơm rất ngon.”

Tần Sâm: “Ba nấu không ngon à?”

Tần Đường nhìn Cảnh Tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ, Tần Đường nói: “Rất ngon.”

Tần Việt trợn mắt, cũng không biết ba cậu muốn giày vò người ta đến bao giờ……

Cậu rất lo lắng ba cậu không còn trò gì, kêu cậu với Tưởng Xuyên đánh một trận.

Kết quả, Tần Sâm đúng thật kêu Tần Việt và Tưởng Xuyên đến võ quán của chú Chu , trước kia cậu có học Taekwondo, nhưng mà……

Tần Việt không nghĩ mình có thể đánh được, “Ba, cơ thể con vẫn còn đang phát triển, anh Tưởng trước kia là cảnh sát, tố chất cơ thể, tầm vóc, đều khỏe hơn con, ba đừng tàn nhẫn với con như vậy mà?”

Tần Sâm: “Sợ à?”

Tần Việt: “…… Đâu có!”

Không hề nghi ngờ, cơ thể vẫn còn đang phát triển, Tần Việt hai mươi tuổi không có khả năng đánh lại Tưởng Xuyên.

May thay Tưởng Xuyên hạ thủ lưu tình, Tần Việt không bị đánh đến quá khó coi, mặt vẫn rất đẹp trai.

Một tuần sau, cuối cùng Tần Sâm cũng không gây khó dễ nữa.

Tần Đường thở phào, kéo Tưởng Xuyên về nhà cô.

Tưởng Xuyên ôm Tần Đường ngồi ở trên sô pha, bọn họ hôn môi triền miên, Tần Đường nhỏ giọng hỏi: “Anh phải về rồi đúng không?”

Tưởng Xuyên: “Ừm.”

Tần Đường liếm khóe môi, nói: “Một tháng nữa, em đi chụp ảnh, anh có rảnh không?”

Tưởng Xuyên cười, vuốt ve vành tai mềm, “Đương nhiên, lúc trước không đi được, lần này em muốn đi đâu cũng được cả.”

“Em sẽ nhanh chóng thu xếp.”

“Được.”

Anh ôm chặt cô, vùi đầu vào hõm vai, ngửi được mùi thơm thoảng thoảng trên người cô, không phải là mùi nước hoa, nhưng lại rất thơm, thật dễ chịu, “Đường Đường.” Anh thấp giọng kêu cô.

“Hả?”

“Cuối năm, anh sẽ chuyển công tác đến Bắc Kinh.”

Tần Đường ngây ra một lúc, cúi đầu nhìn anh, không thấy ánh mắt anh, “Vậy còn nghĩa trạm?”

Tưởng Xuyên ngẩng đầu, “Lữ An phụ trách, anh cũng sẽ thường xuyên trở về, sẽ không để việc này chậm trễ.”

Anh nở nụ cười, “Anh đã nhận lời ba em, cùng em quản lý quỹ An Nhất.”

“Ba em tìm anh nói chuyện ư?”

“Ừ.”

……

Tần sâm nói: “Con bé An An phần lớn thời gian đều ở Bắc Kinh, cậu ở Tây An, mỗi người một nơi như thế cũng không phải cách tốt, nếu cậu là đàn ông, phải tự suy nghĩ biện pháp, nếu có yêu cầu gì, về phương diện tài chính tôi có thể giúp. Còn một điều, quỹ An Nhất là tâm huyết của tôi và Cảnh Tâm, bây giờ chỉ có mỗi An An quản lý thật sự rất vất vả, hơn nữa không thể đảm bảo sự việc lần trước không phát sinh, tôi hi vọng cậu có thể ở lại.”

Tần Sâm mong Tưởng Xuyên tiếp nhận quỹ An Nhất, đảm bảo quỹ An Nhất quỹ sẽ không bị người khác lợi dụng, để quỹ An Nhất vẫn mãi trong sạch.

……

Tưởng Xuyên kề sát trán của cô, “Sao lại không nói gì?”

Tần Đường nói: “Không, chuyện anh quyết định đều tốt cả.” Kỳ thật cô không quan tâm việc khoảng cách địa lý, trước kia chưa từng nghĩ về vấn đề này, cô tôn trọng anh, anh cũng vậy.

Tưởng Xuyên cúi đầu hôn cô.

“Được.”

Quyết định này thật dễ dàng, cô ở đâu thì anh ở đấy.