Ánh Dương Của Lãng

Chương 12


“Cái gì!!?? Tôi sẽ đến đó ngay.”

Nghe giọng điệu hoảng hốt của Tiêu Lạc, Cố Lãng quay sang đưa mắt nhìn cô. Cô cúp máy cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Chuyện là bên công ty xảy ra chút chuyện. Tôi phải đến đó một chuyến xem tình hình, còn việc mời anh ăn cơm hôm nay tôi vẫn chưa làm được. Để lần sau tôi sẽ mời anh một bữa đàng hoàng. Vậy tôi đi trước đây.”

Anh thấy cô định xoay người đi đến xe thì đưa tay nắm lấy cánh tay của cô lại, nói: “Tôi thấy cô đang gấp, bản thân lái xe không an toàn. Để tôi đi cùng cô, tôi lái xe giúp cô.”

Cô quay sang nhìn anh, có chút do dự: “Chuyện này...”

“Không phải cô đang gấp sao? Đừng do dự nữa nếu không sẽ đến muộn đấy.”

Cô từ bên trong túi xách đưa chìa khóa xe sang cho anh: “Chìa khóa xe đây.”

Anh nhận lấy nhấn mở cửa xe, quay sang nhìn cô: “Lên xe thôi.”

Hai người đi lên xe ngồi xuống, cô thắt dây an toàn vào rồi đưa mắt nhìn anh khởi động xe. Cô hỏi: “Vậy xe của anh để ở đây có được không?”

Anh lái xe chạy đi, cong môi mỉm cười: “Cô quên tôi có quen biết với chủ quán này sao. Để đó một lát hoặc mai lấy đều được.”

Cô lúc này mới nhớ ra, gật đầu: “À đúng là vậy thật. Lần này thì làm phiền anh rồi.”

“Cô đừng khách sáo, cô ngồi bên cạnh chỉ đường đến công ty đi.”

“Được.”

Hơn hai mươi phút sau hai người cũng đến trước cửa công ty. Cô nhanh chóng tháo dây an toàn ra, vội vàng mở cửa xe bước xuống mà không quan tâm anh đang ngồi bên cạnh. Anh cũng nhanh chóng bước xuống xe theo sau cô.

Việt Trạch từ xa thấy cô thì nhanh chóng chạy lại: “Trưởng phòng Tiêu, chị đến rồi. Hạ tổng đang ở bên kia xem xét tình hình.”

Cô vừa đi đến nhà kho vừa hỏi: “Mọi chuyện là như nào?”

“Tôi cũng không rõ, chỉ nghe người quản lý của nhà kho nói. Lúc đó anh ta đi ra ngoài nhận đơn hàng, lúc quay lại bên trong nhà kho đã cháy. Anh ta hoảng loạn gọi mọi người đến dập lửa rồi báo cho Hạ tổng và chúng tôi biết.”

Cô đi đến trước cửa nhà kho thấy Hạ Vân đang xem thiệt hại của vụ cháy vừa rồi. Cô bước đến bên cạnh cô ấy hỏi: “Hạ tổng, mọi chuyện sao rồi?”

Hạ Vân quay sang nhìn cô, thở dài: “Cô đến rồi à. Vụ cháy lần này cũng không thiệt hại nghiêm trọng nhưng vải mà của nhóm cô dùng trong chủ đề lần này, hầu như đều bị cháy hết. Chỉ còn vài miếng vải còn sài được nhưng như vậy sẽ không đủ sản phẩm đem cho thị trường trước thời hạn.”

Cô nghe như vậy thì chân mày chau lại, chuyện này rõ ràng đang nhắm đến cô. Cô hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta nhập loại vải này về kịp không chị?”

Hạ Vân lắc đầu, nhìn mọi người đang kiểm kê lại số liệu, nói: “Nếu không có lệnh của cấp trên thì tầm cuối tháng số vải này mới về đến đây.”

“Như vậy thì sẽ không kịp mất. Cuối tháng này là phải hoàn thành đem ra ngoài thị trường rồi.”

Việt Trạch đứng bên cạnh nghe hai người nói nãy giờ rồi nói: “Hay là chúng ta ra các tiệm vải ở trong Bắc Kinh này mua những loại vải này về. Biết đâu sẽ đủ.”

Nghe anh ta nói như vậy cô gật đầu: “Được rồi, việc này giao cho cậu. Tạm thời cứ là như thế. Còn phía trên lãnh đạo cấp cao, Hạ tổng phiền chị nói một tiếng có được không?”



Hạ Vân đưa tay vỗ lên cánh tay cô: “Được rồi, để chị thử nói xem sao. Nhưng chị cũng không chắc mọi chuyện sẽ thuận lợi.”

Cô mỉm cười nhìn cô ấy: “Không sao hết, chỉ còn một tia hy vọng thì cứ nắm lấy biết đâu đó là phép màu.”

“Em nói đúng.” Hạ Vân quay sang nhìn anh đang đứng bên cạnh cô nãy giờ không nói gì, nghi hoặc hỏi: “Người đứng bên cạnh em nãy giờ là ai vậy?”

Nghe cô ấy hỏi vậy thì cô mới nhớ đến sự tồn tại của anh, cô quay sang nhìn anh rồi giới thiệu: “Anh ấy là hàng xóm đối diện nhà em. Lúc nãy anh ấy thấy em có chút vội vàng muốn đến công ty, sợ em lái xe không an toàn nên anh ấy lái đến giúp.”

Hạ Vân nghe vậy thì gật đầu: “Được rồi, chị biết rồi.”

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Hạ tổng, chị có thể cho em đến phòng bảo an xem camera một lát được không?”

Nghe thì biết cô đang muốn xem lại đoạn cháy nhà kho, Hạ Vân gật đầu: “Em đi xem đi, nếu có phát hiện gì thì nói cho chị.”

“Cảm ơn chị.” Cô quay sang nói với Cố Lãng đang đứng bên cạnh: “Anh ở đây đợi tôi một lát, tôi vào bên trong công ty một chút rồi sẽ ra ngay.”

“Được rồi, tôi ở đây đợi cô.”

“Cảm ơn anh.” Cô nói rồi nhanh chóng xoay người đi vào bên trong công ty.

Ở bên trong công ty, cô đi đến phòng bảo an mở cửa bước vào. Người bảo vệ nhìn thấy cô thì nhanh chóng đứng dậy: “Trưởng phòng Tiêu.”

Cô đóng cửa lại đi đến chỗ ông: “Tôi đến là muốn xem lại đoạn camera ở nhà kho trước khi vụ cháy xảy ra. Tôi muốn biết xem ai là người đã làm việc đó.”

Người bảo vệ nghe vậy thì nhanh chóng mở camera cho cô xem, nói: “Lúc nãy tôi cũng có xem lại nhưng người đó ăn mặc kín mít làm tôi không nhận ra được là ai.”

“Không sao, cứ để tôi xem một lát.”

Cô đi tới ghế ngồi xuống xem lại đoạn video ở nhà kho trước khi vụ cháy xảy ra. Xem được một lúc thì cô nhíu mày, nhìn người bảo vệ đang đứng bên cạnh: “Chú có thể gửi đoạn video này vào máy tôi được chứ?”

Ông ấy nghe vậy thì gật đầu đồng ý: “Được, tôi sẽ gửi ngay cho cô. Cô đợi một lát.”

Một lát sau tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô cúi xuống mở ra xem nhìn thấy đoạn video đã được gửi sang máy thì nhìn ông nói: “Cảm ơn chú, tôi nhận được rồi. Vậy tôi về trước đây, chú cũng nhớ về sớm để nghỉ ngơi.”

“Vâng, tôi biết rồi trưởng phòng Tiêu.”

Cô đứng dậy cầm túi xách mở cửa đi ra ngoài. Lúc cô từ bên trong công ty bước ra thì đã không thấy Hạ Vân đâu, chỉ thấy Việt Trạch và Cố Lãng đang đứng cách đó không xa. Cô đi đến chỗ hai người họ, hỏi: “Hạ tổng chị ấy đâu?”

Việt Trạch quay sang nhìn cô rồi nói: “Hạ tổng chị ấy về nhà rồi, vụ cháy cũng không lớn chỉ cháy những loại vải. Cũng may là phát hiện kịp thời nên không sao, chị ấy về báo cáo lại với cấp trên.”

“Được, chị biết rồi. Cậu cũng mau về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đi tìm mấy loại vải mà chúng ta đang thiếu mua lại. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

Việt Trạch gật đầu: “Vâng, tôi biết rồi. Nhưng sự việc này rõ ràng người đó đang nhắm vào chúng ta.”

Cô đút tay vào túi áo khoác, nhìn anh ta: “Chuyện này chỉ cần người ngoài nhìn vào đều biết là đang nhắm đến tôi. Chỉ cháy những loại vải mà chúng ta đang cần trong chủ đề lần này, ngốc lắm mới không nhận ra.”



“Chị nói phải. Hôm nay chị cũng đã mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm. Mai gặp chị ở công ty sau.”

“Được.” Cô nhìn Việt Trạch rời đi, quay sang nhìn Cố Lãng đang đứng bên cạnh: “Đi thôi.”

Hai người vừa đi vừa hóng gió, Cố Lãng đi bên cạnh quay sang nhìn cô hỏi: “Cô xem xong camera có biết là ai làm không?”

Cô lắc đầu nhìn anh: “Không biết, người đó ăn mặc kín mít làm tôi không nhận ra. Mà chuyện hôm nay cũng cảm ơn anh, chúng ta mau chóng về thôi.”

Cô nói rồi nhanh chóng đi ra xe, anh nhìn bóng lưng cô im lặng một lúc rồi đuổi theo sau.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Lạc đi vào bên trong công ty trên tay còn cầm ly cà phê. Vừa bước vào văn phòng thì một bóng người chạy ngay đến trước mặt cô, lo lắng nói: “Chị Tiêu Lạc, chị không sao chứ?”

Cô nhìn vẻ mặt của Cẩm An đang lo lắng thì lắc đầu: “Chị không sao, chị vẫn ổn mà.”

Việt Trạch lúc này cũng đứng dậy đi đến chỗ cô, nói: “Tôi đã nói, trưởng phòng Tiêu chị ấy không sao đâu. Cô đừng lo lắng quá.”

Cẩm An quay phắt sang trừng mắt nhìn anh ta: “Anh thì hiểu cái gì. Chuyện này rõ ràng đang nhắm đến chúng ta, hiện tại khó khăn như vậy tôi phải lo cho chị ấy rồi.”

Cô mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô ấy: “Chị không có sao, em đừng lo.”

Hiểu Di đi tới chỗ cô, trên gương mặt cũng xuất hiện sự lo lắng hỏi: “Vậy bây giờ cậu tính thế nào?”

“Cứ đợi Việt Trạch đi mua những loại vải chúng ta cần như thế nào rồi mới tính tiếp được.”

Cô thấy Hiểu Di thở dài thì biết cô ấy đang lo lắng vấn đề gì, cô nói: “Mình không sao, thật đó. Được rồi, mình vào văn phòng đây. Mọi người cũng mau chóng trở về chỗ ngồi làm việc đi.”

Nói rồi cô đi đến mở cửa văn phòng ra rồi bước vào đóng cửa lại. Cô thở dài đặt ly cà phê lên bàn rồi ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, tay lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem lại đoạn video mà hôm qua cô lấy được. Xem một lúc thì chân mày cô nhíu chặt lại, cô để điện thoại sang một bên rồi mở máy tính lên.

Ở bệnh viện Cố An, Cố Lãng bước vào thì các y ta bác sĩ đều chào hỏi anh, anh cũng gật đầu chào hỏi lại rồi nhanh chóng đi vào thang máy. Lát sau tới tầng làm việc, anh từ bên trong thang máy bước ra đã thấy Cảnh Bằng từ phòng làm việc đi ra. Cảnh Bằng thấy anh thì chạy lại, nói: “Cậu biết gì chưa, công ty B&K hôm qua ở nhà kho bị cháy đó nhưng mà cũng không cháy lớn chỉ là cháy nhỏ.”

Anh vừa đi vừa nói: “Chuyện này thì tôi biết, hôm qua tôi cũng có mặt ở đó.”

Cảnh Bằng nghe vậy thì kinh ngạc nhìn anh: “Chẳng lẽ cậu đồng ý quay về tiếp quản công ty đó rồi?”

Anh mở cửa văn phòng bước vào, đi đến lấy áo blouse mặc vào: “Không phải, tôi chỉ đến với tư cách là người bạn. Dù gì họ cũng không biết tôi là người quản lý công ty đó, với lại hiện tại chưa phải lúc ra mặt.”

Cảnh Bằng kéo ghế ngồi xuống nhìn anh: “Công ty thời trang B&K đều là tâm huyết của mẹ cậu và ba cậu. Cậu chỉ âm thầm đứng phía sau giải quyết công việc mà không chịu lộ mặt ra à?”

Anh ngồi xuống ghế, mở máy tính lên: “Tôi nói rồi, hiện tại chưa phải lúc. Với lại tôi có lộ diện hay không cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty.”

“Cậu nói cũng đúng. Trưa nay chúng ta đi ăn ở một quán mới mở gần đây, thấy mọi người đều khen chỗ đó đồ ăn ngon lắm.”

“Được rồi, cứ quyết định như vậy. Sắp đến giờ làm việc rồi, bệnh nhân đang đợi.”

Cảnh Bằng nhanh chóng đứng dậy: “Được được, vậy tôi đi làm việc đây. Trưa gặp lại.”