Ánh Dương Của Lãng

Chương 13


Tiêu Lạc mở cửa từ bên trong văn phòng làm việc bước ra, trên tay còn cầm ly nước. Lúc này Việt Trạch từ bên ngoài đi vào, mồ hôi trên trán vẫn còn chảy xuống. Anh chạy lại chỗ cô nói: “Trưởng phòng Tiêu, những nơi mà tôi có thể mua vải tôi đều mua cả rồi nhưng số lượng không đủ.”

“Cẩm An, em lấy khăn giấy đưa cho chị.” Cô quay sang nhìn anh, nói: “Vậy thì hiện tại cứ có bao nhiêu may trước bấy nhiêu. Số còn lại tôi sẽ nghĩ cách.”

Cẩm An lúc này đi tới đưa khăn giấy sang cho cô: “Khăn giấy đây này chị.”

“Cảm ơn em.” Cô nhận lấy khăn giấy rồi đưa sang cho Việt Trạch: “Cậu cầm lấy lau mồ hôi đi. Hôm nay cậu vất vả rồi.”

Việt Trạch đưa tay nhận lấy khăn giấy từ tay cô, nhìn cô: “Cảm ơn chị.”

Cô đưa tay vỗ vai anh rồi cầm ly nước đi ra bên ngoài. Việt Trạch cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Cẩm An đang đứng bên cạnh: “Cô còn định đứng đây đến khi nào? Mau vào làm việc đi.”

Cẩm An trừng mắt nhìn anh, xoay người trở về chỗ làm việc ngồi xuống. Việt Trạch lắc đầu theo sau, cũng đã quá quen với biểu cảm của cô ấy.

Trước cửa văn phòng Hạ Vân, Tiêu Lạc giơ tay lên gõ cửa. Bên trong truyền đến giọng cô ấy: “Vào đi.”

Cô mở cửa bước vào bên trong đi đến trước bàn làm việc của cô ấy: “Hạ tổng.”

Hạ Vân ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười: “Là cô à. Đến vì vấn đề vải sao?”

Cô gật đầu, nhìn cô ấy: “Dạ phải, em đã nhờ nhân viên em đi mua vải những nơi có thể mua được rồi nhưng số lượng không đủ. Chị có thể nói lên cấp trên giúp em, để vải được đến công ty sớm hơn dự kiến không?”

Hạ Vân đặt bút đang cầm trong tay xuống, dựa lưng vào ghế thở dài: “Tuy mọi người gọi chị một tiếng Hạ tổng nhưng tiếng nói của chị cũng chưa đủ lớn để khiến cho các cấp trên nghe và làm theo ý chúng ta muốn được. Nhưng mà em yên tâm những gì chị cần nói chị nhất định sẽ nói rõ. Còn tiền mua vải em cứ liên hệ bên kế toán, lấy tiền công ty mà mua. Dù gì lợi ích của công ty vẫn là quan trọng nhất.”

Nghe cô ấy nói vậy cô biết cũng không có khả năng cao, cô gật đầu: “Được, em biết rồi. Vậy em xin phép ra ngoài trước.”

“Được.”

Cô xoay người mở cửa văn phòng đi ra bên ngoài. Nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng lại, Hạ Vân thở dài đưa tay xoa mi tâm, cầm lấy điện thoại lên nhấn số gọi. Lát sau đầu dây bên kia bắt máy, Hạ Vân nhanh chóng nở nụ cười nói: “Alo Trần tổng à, chuyện vải hôm qua tôi nói...”

Trời cũng đã tối xuống, Tiêu Lạc từ trong thang máy bước ra đi tới trước căn hộ của cô, cô đưa tay nhấn mật khẩu rồi mở cửa bước vào bên trong. Cô đưa tay bật đèn, căn nhà được sáng lên. Cô tháo đôi giày ra mang dép vào, cô đi vào phòng bếp rót một ly nước uống, đi tới bên cạnh cửa sổ đứng nhìn bầu trời đêm.

Tiếng chuông điện thoại lúc này reo lên, cô đi đến lấy điện thoại được đặt trên bàn lên bắt máy: “Alo.”

Đầu dây bên kia cất lên giọng của Ôn Đình: “Chuyện của công ty cậu mình vừa biết rồi. Cậu ổn chứ?”

Cô mỉm cười ngồi xuống ghế: “Mình vẫn ổn. Hiện tại mình đang cần tìm vải để có thể may tiếp tục, đạt đủ số lượng đem ra thị trường vào đúng hạn.”

Ôn Đình nghe vậy thì im lặng một lúc sau đó nói: “Hay là cậu điện tìm những cửa hàng lớn ở Bắc Kinh đi, biết đâu sẽ có được những loại vải mà cậu cần.”



Cô nghe vậy thì mắt sáng lên, vỗ xuống ghế: “Ý kiến hay đó, vậy mà mình không nghĩ ra sớm.”

“Để mình một lát gửi danh sách số điện thoại cho cậu.”

“Được được, làm phiền cậu rồi. Hôm nào mình sẽ mời cậu ăn cơm để cảm ơn.”

Ôn Đình nghe vậy thì nói: “Đã bạn bè bao nhiêu năm mà cậu còn khách sáo như vậy làm gì. Mình cúp máy đây, lát gửi số cho cậu.”

Cúp máy cô lấy trái nho được để trên bàn bỏ vào miệng ăn, đứng dậy đi vào phòng lấy một bộ đồ ngủ ra rồi đi vào phòng tắm. Lát sau bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

Tắm xong cô bước ra, đi vào phòng làm việc ngồi xuống ghế mở máy tính lên. Cô xem lại tin nhắn của Ôn Đình gửi, đang xem được nửa chừng thì đèn tắt cả căn nhà tối đen ngoại trừ máy tính đang phát sáng.

Cô đứng dậy thấy bên ngoài và đối diện vẫn có điện, cô cầm điện thoại lên gọi cho quản lý ở chung cư. Rất nhanh quản lý ở khu chung cư đã bắt máy: “Alo, cô Tiêu. Tôi biết cô gọi đến là vì vấn đề gì. Hiện tại điện ở khu chung cư gặp vấn đề, khoảng một lúc nữa mới có thể có điện lại được.”

“Được rồi, tôi đã biết rồi.”

Cúp máy, cô mở đèn pin đi về phòng mở tủ đồ lấy một bộ đồ khác đi vào phòng tắm. Lát sau cô thay đồ xong từ trong phòng tắm bước ra, đi vào phòng làm việc lấy máy tính và điện thoại bỏ vào túi xách rồi mở cửa đi ra bên ngoài.

Tiêu Lạc đi đến một quán cà phê gần với nơi chung cư cô đang ở. Cô đi đến quầy, nhìn menu một lượt: “Lấy cho tôi một ly capuchino và một cái bánh sandwich.”

Đợi nhân viên ghi lại xong, cô đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cô mở máy tính lên rồi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Bây giờ quán cũng khá đông, đa số cũng có những người sống ở khu chung cư sang đây để đợi sửa điện. Cô thu hồi tầm mắt rồi cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình máy tính rồi nhấn số gọi.

Cố Lãng đang trên đường về nhà, lúc đi ngang qua quán cà phê anh đưa mắt nhìn thấy cô đang ngồi bên trong quán, cứ nói chuyện điện thoại liên tục, chân mày nhíu lại, vẻ mặt đăm chiêu. Anh xuống xe mở cửa quán đi vào bên trong, gọi đồ uống xong thì đi đến chỗ bàn cô đang ngồi.

Cô cứ gọi điện nói chuyện như thế một lúc thì cũng xong, cổ họng có chút khô nên cô đưa tay cầm lấy ly capuchino bên cạnh lên uống một ngụm. Trước mắt xuất hiện một bóng người, cô nâng mắt lên nhìn thì thấy Cố Lãng đang đứng đó nhìn cô.

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, hỏi: “Sao giờ này cô lại ở đây?”

Cô đặt ly nước xuống, nhìn anh: “Bên khu chung cư đang sửa điện, tôi thì cần giải quyết công việc nên phải sang đây. Sao anh biết tôi ở đây?”

“Lúc nãy đi ngang qua thấy cô ngồi ở trong đây nên vào đây chào hỏi.” Anh cúi xuống nhìn đĩa bánh sandwich trong dĩa của cô, hỏi: “Tối nay cô ăn cái này?”

Cô gật đầu, cầm nửa cái sandwich còn lại lên ăn nhìn vào máy tính rồi đưa tay gõ: “Đúng vậy, cũng không biết ăn gì nên thôi ăn cái này lót dạ cũng được.”

Nhân viên phục vụ đi tới bưng ly cà phê đặt trước mặt anh sau đó rời đi. Anh cầm lên uống một ngụm, vị đắng tan vào trong miệng anh, anh nhìn cô hỏi: “Chuyện công việc của cô sao rồi?”

Cô cầm cây bút trên bàn ghi vào sổ, lắc đầu: “Cũng không khả quan mấy. Lúc nãy tôi đã gọi đến hết các tiệm vải lớn trong Bắc Kinh để hỏi, tuy họ có nhưng số lượng cũng không nhiều. Cũng không còn nhiều thời gian, tôi cũng không biết phải làm sao.”



Nhìn vẻ mặt đăm chiêu, than ngắn thở dài của cô, tay của anh đang đặt trên chân cuộn tròn lại, anh đứng dậy khép máy tính cô lại, nhìn cô: “Tôi biết công việc của cô hiện tại quan trọng nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Cô không nên chỉ ăn mỗi một cái sandwich như này.”

Cô nhìn máy tính bị khép lại, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Cũng chỉ là ăn tạm vài bữa, dù gì bây giờ tôi ăn cũng không ngon miệng.”

“Không được, cô thu dọn đồ đạc đi. Tôi dẫn cô đi ăn.”

Cô nghe anh nói vậy thì kinh ngạc: “Anh dẫn tôi đi ăn?”

Anh không được tự nhiên gật đầu: “Đúng vậy, cô mau thu dọn đi.”

Cô lúc đầu có chút kinh ngạc sau đó nhanh chóng thu dọn đồ để vào túi xách, đứng dậy nhìn anh: “Đi thôi.”

Hai người từ trong quán cà phê đi ra, chiếc xe anh đậu cách đó không xa nên cũng đi rất nhanh đến đó. Cố Lãng mở cửa ghế lái ra ngồi vào, cô cũng nhanh chóng đi tới ghế phụ mở cửa ngồi vào trong. Cô ngồi yên trên ghế, đưa tay thắt dây an toàn lại.

Anh chỉnh lại kính chiếu hậu, đặt tay lên vô lăng đưa mắt sang nhìn cô: “Đã xong chưa?”

Tiêu Lạc nhìn anh gật đầu: “Đã xong cả rồi.”

Anh lúc này lái xe rời đi, cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cũng không biết là anh đang đưa cô đi đâu. Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào, lát sau anh hỏi: “Cô có muốn nghe nhạc không? Để tôi mở cho cô.”

Cô quay sang nhìn anh gật đầu: “Vậy anh mở đi.”

Anh đưa tay mở nhạc, bầu không khí im lặng lúc nãy bây giờ cũng đã sôi động hơn một chút. Cô vừa nghe nhạc vừa hát nhẩm lại theo lời, tuy không lớn nhưng anh ngồi bên cạnh cũng nghe thấy.

Một lát sau hai người đi đến một quán sủi cảo, từ ngoài nhìn vào bên trong thì thấy khá đông khách. Cô tháo dây an toàn quay sang nhìn anh, hỏi: “Chúng ta đi ăn sủi cảo sao?”

Anh tháo dây an toàn ra, nhìn cô: “Đúng vậy, quán này bán sủi cảo rất ngon. Lúc nãy trước khi đi tôi đã đặt bàn rồi nên cô cũng đừng lo không có chỗ ngồi. Xuống xe thôi.”

Anh nói rồi mở cửa xe bước xuống, cô cầm lấy túi xách cũng nhanh chóng đi xuống xe. Cả hai người bước vào bên trong quán, anh đi đến nói gì đó với nhân viên phục vụ. Nhân viên đưa tay chỉ bàn trống gần đó, anh đi đến bên cạnh cô nói: “Vào trong ngồi thôi.”

Hai người đi tới bàn trống ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi tới đưa menu sang cho hai người. Sau khi gọi món xong, cô nhìn anh hỏi: “Anh cũng thường đến đây ăn sao?”

Anh lắc đầu nhìn cô: “Không có, lâu lâu bạn rủ thì tôi sẽ đến đây ăn.”

“Vậy bữa này để tôi mời anh đi, chuyện lần trước tôi còn chưa mời được anh đã bị anh thanh toán trước.”

“Tôi đã nói không cần phải khách sáo như thế. Bữa này cũng vậy, cô không cần mời tôi đâu.”

Anh vừa nói dứt lời thì phía sau truyền đến giọng khá quen thuộc: “Cố Lãng, cậu hôm nay cũng đến đây ăn sao?”