Ánh Dương Của Lãng

Chương 2


Cảnh Bằng nghe vậy thì đặt đôi đũa xuống, cầm lấy điện thoại mở lên vào nhóm chat của bệnh viện. Vừa vào khiến anh kinh ngạc không thôi, mọi người đều đang bàn tán về anh và Cố Lãng.

[ Bác sĩ Cố và bác sĩ Cảnh đẹp trai thật, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa có bạn gái. ]

[ Cô không biết gì sao, nếu hai người đàn ông đẹp trai mà còn độc thân hàng ngày cứ kè kè bên nhau. Tôi đoán khả năng cao hai người họ đang hẹn hò. ]

[ Phân tích của cô tôi thấy khá hợp lý đó. Chứ một người đẹp trai như bác sĩ Cố và bác sĩ Cảnh sao lại chưa có bạn gái được. ]

[...]

Còn rất nhiều những tin nhắn phía sau nhưng Cảnh Bằng không cần đọc hết, cũng biết bọn họ đang thảo luận những gì. Cảnh Bằng vẻ mặt xám xịt tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không cho những tin đồn này làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi. Tôi nhất định sẽ sớm có bạn gái cho cậu xem.”

“Tôi cũng mong cậu sớm có bạn gái để dẹp bỏ những tin đồn vớ vẩn này đi.”

Cố Lãng nói rồi cầm khay cơm đứng dậy rời khỏi chỉ để cho Cảnh Bằng ngồi lại một mình ở đó. Cảnh Bằng nhìn bóng lưng anh, tặc lưỡi cầm đôi đũa lên tiếp tục ăn cơm: “Cậu làm như là tôi muốn có những tin đồn này lắm vậy. Cậu cứ đợi đó, tôi sẽ sớm tìm được bạn gái mà thôi.”

Bên công ty thời trang B&K, ở trong văn phòng đầy rẫy những tờ giấy được cuộn tròn quăng khắp sàn nhà. Hiểu Di gõ cửa đi vào nhìn thấy cảnh này thì nói: “Trưởng phòng Tiêu, cậu đây là làm sao vậy?”

Tiêu Lạc đang cầm bút vẽ, nghe cô ấy hỏi vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, trả lời: “Như cậu thấy đó, mình đang thiết kế trang phục mới theo chủ đề lần này mà Hạ tổng đưa ra. Nhưng ngồi vẽ nãy giờ cũng không ưng cái nào.”

Hiểu Di đặt tập tài liệu lên bàn, cúi xuống nhặt mấy viên giấy lên bỏ vào thùng rác, nói: “Cậu xem tài liệu đó đi, đây là những tài liệu mà mọi người thu thập được thông qua cuộc khảo sát. Ở đây đa số xu hướng hiện nay mà giới trẻ cũng như là mọi người quan tâm.”

Tiêu Lạc đặt bút xuống, cầm tập tài liệu lên mở ra đọc, nói: “Thời trang cho giới trẻ đương nhiên sẽ được nhiều người biết đến và quan tâm. Nhưng mình cũng muốn tác phẩm của mình thiết kế ra không chỉ cho những người trẻ mặc mà còn có thể cho những lứa tuổi lớn hơn mặc.”

Hiểu Di đứng thẳng người nhìn cô, nói: “Mình biết đây là mục tiêu của cậu trong suốt năm qua. Nhưng hiện tại chúng ta chưa đủ cơ sở để làm được những việc như này.”

Cô gật đầu để tập tài liệu lên bàn: “Mình cũng biết rõ như vậy. Mà hiện tại mình chưa có ý tưởng về bản thiết kế mới này. Chắc mình phải đi ra ngoài một chuyến, tìm ý tưởng.”

“Được, có cần mình đi cùng cậu không?”

Cô lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, cậu cứ ở lại công ty làm việc đi.”

Hiểu Di nghe vậy thì gật đầu: “Vậy được rồi, mình đi ra ngoài làm việc đây.”

Hiểu Di cầm tập tài liệu rồi mở cửa đi ra bên ngoài. Cô nhìn cánh cửa được đóng lại thì thở dài, dựa người vào ghế nhắm mắt. Lát sau cô mở mắt ra, cầm lấy điện thoại được để trên bàn rồi nhấn gọi.



Tiếng chuông reo một hồi lâu đầu dây bên kia mới bắt máy, truyền đến giọng nói khàn khàn, không có sức sống: “Alo.”

Cô nhíu mày ngồi thẳng người lại, hỏi: “Alo, Ôn Đình đừng nói cậu giờ này chưa dậy đấy?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Ôn Đình: “Đúng vậy, mình hình như bị sốt rồi còn thấy mệt trong người nữa.”

“Cậu đợi một lát, mình sẽ đến chỗ cậu ngay.”

Cúp máy cô để điện thoại vào túi xách đứng dậy đi tới mở cửa ra ngoài. Mọi người ngồi trong văn phòng làm việc, thấy cô bước ra đi ra bên ngoài thì ngơ ngác. Cẩm An xích ghế lại gần chỗ Hiểu Di, hỏi: “Chị Hiểu Di, chị có biết chị Tiêu đi đâu không mà gấp gáp như vậy?”

Hiểu Di đang ngồi gõ máy tính, nghe cô ấy hỏi vậy thì nói: “Không rõ nhưng chắc là đi tìm ý tưởng mới cho chủ đề lần này. Không phải là cuối tuần này buộc phải hoàn thành để nộp sao? Mọi người cũng cố gắng đi.”

Việt Trạch ngồi đối diện cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ấy nói: “Cô có muốn bị trừ lương không? Mau tập trung làm việc đi.”

Lát sau ở bên trong khu chung cư, Tiêu Lạc từ bên trong thang máy bước ra đi tới trước cửa nhà của Ôn Đình nhập mật khẩu rồi mở cửa bước vào. Bước vào bên trong phòng khách thì không thấy người đâu, trên bàn còn có ly nước và mấy vỉ thuốc.

Cô cầm túi xách đi thẳng tới phòng ngủ giơ tay gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh. Cô nhíu chặt chân mày, đưa tay mở cửa đi vào. Cô nhìn thấy Ôn Đình sắc mặt đỏ ửng đang nằm trên giường trùm chăn, cô đi tới đưa tay đặt lên trán cô ấy: “Sao lại nóng như vậy? Ôn Đình cậu không sao chứ?”

Ôn Đình nghe thấy tiếng cô hỏi thì miễn cưỡng mở mắt ra nhìn cô, khàn giọng nói: “Mình không sao, chỉ bị sốt một chút thôi.”

Cô đỡ cô ấy ngồi dậy, nói: “Đã sốt cao như vậy mà bị sốt một chút cái gì chứ. Mình đưa cậu đi bệnh viện.”

Cô nói rồi mở tủ đi lấy áo khoác đi tới mặc vào cho cô ấy. Cô đỡ Ôn Đình đứng dậy rồi lấy chìa khóa xe đang để trên tủ đầu giường, dìu cô ấy ra ngoài.

Bên trong bệnh viện, Tiêu Lạc nhìn Ôn Đình nằm trên giường bệnh trong lòng lo lắng không thôi. Lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, cô quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi vào trên gương mặt còn đeo khẩu trang nên cô cũng không thể thấy rõ mặt. Nhưng cô cảm thấy cô đã từng gặp người đàn ông này ở đâu đó.

Cố Lãng khi bước vào phòng bệnh nhìn thấy cô đứng đó thì có chút bất ngờ. Nhưng khi lại gần thấy vẻ mặt thì anh cũng đoán được cô không nhận ra anh. Anh đi tới chỗ Ôn Đình cầm ống nghe lên khám và lấy nhiệt kế đo cho cô ấy.

Tiêu Lạc đi đến trước mặt anh hỏi: “Bác sĩ, không biết tình trạng của bạn tôi sao rồi?”

Anh cầm quyển sổ lên ghi, nói: “Bạn cô bị sốt 39,5 độ gần 40 độ. Nếu đưa đi trễ hơn có thể bạn cô sẽ bị sốt đến ngốc và dẫn đến nhiều bệnh liên quan khác. Để chắc chắn thì một lát nữa sẽ có y ta đến chỗ cô ấy lấy máu để xét nghiệm.”

Cô nghe vậy thì cũng thở phào đi một phần nào, gật đầu nhìn anh: “Được, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.”



Anh gật đầu khép quyển sổ lại rồi đi ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó. Cô thu hồi tầm mắt nhìn Ôn Đình nằm trên giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh lấy iPad từ trong túi xách ra rồi ngồi yên xem.

Cứ ngồi như vậy khoảng hai tiếng sau thì Ôn Đình cũng tỉnh dậy, cô đứng dậy hỏi: “Cậu tỉnh dậy rồi à? Có thấy không khỏe ở đâu không?”

Ôn Đình nhìn cô lắc đầu: “Mình không sao, mình vẫn ổn. Mình đang ở trong bệnh viện à?”

“Đúng vậy, cậu sốt gần 40 độ mà lại bảo là sốt nhẹ không sao. Cậu nằm yên đó đợi mình, mình đi tìm bác sĩ tới khám cho cậu để chắc chắn cũng như yên tâm hơn.”

Cô chỉnh chăn lại cho cô ấy rồi cầm túi xách đi ra bên ngoài. Trên hành lang bệnh viện, cô cũng đã hỏi y tá phòng bác sĩ nên đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm phòng khám cuối cùng cũng tìm thấy. Cô đi đến trước phòng giơ tay lên gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói dịu dàng nhưng có chút âm trầm từ anh: “Vào đi.”

Cô mở cửa bước vào bên trong thì nhìn thấy người đàn ông đụng trúng cô ở tiệm cà phê lúc sáng đang ngồi trước bàn làm việc, mặc áo blouse. Cô còn cảm thấy lúc nãy quen quen, hóa ra là anh ta, cô kinh ngạc: “Là anh.”

Cố Lãng lúc nãy mới ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, đưa tay sờ lên mặt mình thì phát hiện bản thân đã tháo khẩu trang từ lúc nãy. Anh hắng giọng nhìn cô: “Là tôi. Chuyện lúc sáng tôi xin lỗi.”

Cô đi tới trước mặt anh, đưa tay chỉ lên chiếc áo bản thân đang mặc, nói: “Anh tưởng xin lỗi là xong à. Anh làm dơ chiếc áo của tôi, còn không bồi thường cũng không đỡ tôi đứng dậy. Anh thật sự xin lỗi tôi sao?”

Anh nghe cô nói vậy thì đứng dậy nhìn cô: “Tôi thành thật xin lỗi về chuyện lúc sáng. Lúc đó tôi có việc bận liên quan đến tính mạng của con người nên tôi mới gấp gáp, không suy nghĩ chu đáo như vậy. Vậy chiếc áo đó của cô bao nhiêu? Cô nói đi để tôi bồi thường.”

Cô nghe anh nói vậy thì ngẫm nghĩ rồi đưa ra một con số: “Hai ngàn tệ.”

Anh nghe vậy thì nhướng mày nhìn cô: “Hai ngàn tệ? Chiếc áo đó cũng không phải là thuộc áo hiệu sao lại tận hai ngàn tệ?”

“Chiếc áo đó tuy không phải là của áo hiệu nổi tiếng nhưng chất vải tốt, nên giá của chiếc áo là một ngàn năm trăm tệ lúc tôi mua. Kèm theo đó năm trăm tệ là phí bồi thường tổn thất tinh thần sáng nay.”

Anh nghe cô nói vậy thì biết dù bản thân anh nói gì cô cũng sẽ nói lại, anh cũng không muốn dây dưa chuyện này nên từ trong túi lấy ví ra đưa cho cô hai ngàn tệ, nói: “Tiền này lúc trưa tôi mới rút, trả cho cô.”

Cô nhận lấy, sự bực dọc chuyện sáng nay cũng vơi đi phần nào. Cô híp mắt nhìn kỹ bảng tên anh đang đeo trước ngực, nói: “Bạn tôi tỉnh lại rồi, phiền anh đi sang khám giúp cho bạn tôi. Cảm ơn nhiều bác sĩ Cố.”

Cô nói rồi xoay người rời đi, anh lắc đầu cầm lấy khẩu trang đeo lên rồi đi theo sau cô.

Bên trong phòng bệnh anh khám qua một lượt rồi nói: “Bệnh nhân cũng đã giảm sốt và ổn hơn rất nhiều. Kết quả xét nghiệm tôi cũng đã có, sau khi xem qua tôi thấy kết quả bình thường. Bệnh nhân cần ở lại bệnh viện thêm vài ngày để tiện theo dõi cho đến lúc khỏi bệnh. Trong thời gian này hãy để cho bệnh nhân nghỉ ngơi cũng như là ăn uống đầy đủ chất.”

Tiêu Lạc đứng bên cạnh gật đầu: “Tôi biết rồi.”

“Được, không còn vấn đề gì nữa thì tôi đi trước.”