Ánh Dương Của Lãng

Chương 3


Trời cũng đã tối dần, Tiêu Lạc đi đến kéo rèm cửa sổ lại quay sang nhìn Ôn Đình đang nằm trên giường bệnh ăn táo: “Vậy cậu ở đây một mình được không?”

Ôn Đình nhìn cô cười nói: “Cậu yên tâm đi, Ôn Uyển em ấy một lát sẽ đến chăm sóc mình. Cậu cứ đi về trước đi.”

Tiêu Lạc nghe vậy thì hỏi: “Nếu mình nhớ không nhầm thì tối nay Ôn Uyển không phải có tiết tự học à? Để một mình em ấy đến đây như vậy có an toàn không? Hay để mình đi đón em ấy.”

Cửa phòng lúc này được mở ra, một cô gái có mái tóc ngắn, trên người mặc đồng phục học sinh, tay thì cầm cặp sách đi vào, nói: “Không cần đâu chị Lạc Lạc, em đến rồi.”

Cô quay sang nhìn cô ấy, kinh ngạc hỏi: “Ủa em tan học sớm như vậy à?”

Ôn Uyển đặt cặp sách lên ghế, nhìn cô nói: “Là do em xin cô về sớm đấy. Mà chị nguyên ngày hôm nay đã ở đây chăm sóc chị em rồi, em cảm ơn chị rất nhiều. Cũng không còn sớm nữa chị mau về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm nữa. Ở đây có em được rồi.”

Ôn Đình lúc này cũng nói thêm vào: “Đúng vậy đó Lạc Lạc, hôm nay vất vả cho cậu rồi. Cậu mau về nghỉ ngơi đi. Ở đây có Uyển Uyển em ấy chăm sóc mình là được rồi.”

Thấy hai người họ đã nói như vậy thì cô cũng đồng ý, đi đến cầm lấy túi xách nhìn hai người họ: “Vậy mình về trước đây. Ngày mai sẽ ghé thăm cậu sau.”

“Được, tạm biệt. Cậu về chú ý an toàn.”

Bên trong phòng bác sĩ, Cố Lãng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ rồi thu xếp lại đồ đạc trên bàn. Anh đứng dậy cởi áo blouse đang mặc để vào tủ, chỉnh tay áo lại. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, anh nói: “Vào đi.”

Cửa mở ra Cảnh Bằng bước vào đi tới bên cạnh anh: “Giờ này cậu mới chuẩn bị về đó à?”

Anh lấy áo khoác mặc vào, gật đầu: “Hôm nay công việc ở nhiều nên ở lại muộn một chút.”

Cảnh Bằng nghe vậy thì cười nói: “Có muốn đi ăn gì đó không?”

Anh lắc đầu từ chối: “Không ăn đâu, cậu cứ đi ăn đi. Tôi về trước đây, lát cậu ra sau nhớ tắt đèn.”

Anh nói rồi mở cửa phòng khám bước ra ngoài để một mình Cảnh Bằng đứng trong đó. Cảnh Bằng lắc đầu, cũng đi đến mở cửa đưa tay tắt đèn rồi đi ra ngoài.

Từ trong bệnh viện đi ra, những cơn gió thổi tới khiến cho Tiêu Lạc phải kéo chặt áo khoác của mình. Cô đang loay hoay nhìn xung quanh thì bất ngờ một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt cô. Cô thấy Quang Tuấn đang đứng ở bên kia đường của công viên, tay cầm một bó hoa. Cô mỉm cười trong lòng vui vẻ, cứ nghĩ là Ôn Đình âm thầm báo tin cho anh ấy biết để anh ấy đến đón cô.

Cô đang định đi sang đường thì nhìn thấy một cô gái xuất hiện đi đến chỗ Quang Tuấn khiến cô phải dừng chân lại. Cô nhìn thấy cô gái đó ôm lấy cánh tay của anh ấy cười nói vui vẻ, anh ấy còn đưa bó hoa sang tặng cho cô gái đấy. Cô gái liền vui vẻ nhận lấy, hôn lên môi anh ấy.

Cô cầm chặt túi xách đang cầm trong tay, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nhưng lại không chảy xuống. Cô hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại lên nhấn số gọi. Cô nhìn thấy Quang Tuấn lấy điện thoại ra, nhìn thấy cô gọi đến thì vẻ mặt khựng lại nhưng cũng nhanh chóng bắt máy.

Cô nghe đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Quang Tuấn: “Alo, sao giờ này em mới gọi cho anh? Có phải đang tăng ca muộn không?”



Cô nhìn thẳng vào Quang Tuấn đang đứng ở bên kia đường, tay trong tay vui vẻ với người con gái khác, cô nói: “Đúng vậy, em hôm nay phải tăng ca nên về trễ. Anh hiện tại đang ở đâu?”

“Em hỏi gì kì vậy. Anh tất nhiên là đang ở Thâm Quyến công tác rồi.”

Cô từng bước đi qua đường đến chỗ công viên nơi hai người họ đang đứng, nói: “Chứ không phải anh đang đứng ở trong công viên, trước cổng bệnh viện Cố An à.”

Quang Tuấn nghe vậy thì chững lại, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình cô. Ở phía sau truyền đến giọng của cô: “Tôi ở đây, anh đang tìm cái gì?”

Anh quay người lại nhìn thấy cô đang đứng trước mắt, trong lòng anh ta hoảng loạn nhanh chóng rút tay đang nắm ra khỏi người con gái bên cạnh: “Lạc Lạc à, em nghe anh nói mọi chuyện không phải như những gì em thấy đâu. Cô ấy chỉ là bạn...”

Cô lên tiếng cắt ngang lời anh nói: “Là bạn mà lại tặng hoa, nắm tay, ôm hôn nhau như vậy? Anh tưởng tôi là con ngốc sao? Anh nói đi công tác vậy mà lại lén lút ở sau lưng tôi làm ra những loại chuyện kinh tởm này.”

Cô nói dứt lời thì đưa tay tát anh hai cái vào hai bên má của anh: “Chia tay đi.” Rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh: “Còn cô, nếu cô thích thì tôi nhường anh ta lại cho cô. Dù gì tôi cũng không cần sài lại rác đã vứt của mình.”

Cô gái đó nghe vậy thì mặt mày xám xịt: “Cô...”

“Em đừng có quá đáng.”

Cô cũng không quan tâm đến hai người họ xoay người rời đi. Trời lúc này lại đổ cơn mưa to xuống nhưng cô như không cảm nhận được gì cứ bước tiếp về phía trước. Tuy lúc nãy cô đứng trước mặt Quang Tuấn mạnh mẽ, dứt khoát bao nhiêu thì giờ đây lại yếu đuối. Cô không nghĩ đến người mà bản thân cô tin tưởng lại phản bội cô.

Ở bên kia đường, từ lúc Cố Lãng lái xe đi ra thì đã thấy một màn cô đi sang bên kia đường đánh người như nào. Anh cũng đoán được tình huống đó là chuyện gì xảy ra. Nhìn cô đi một mình trong màn mưa như vậy, chân mày anh khẽ nhíu lại lái xe đến chỗ cô.

Cô vừa đi được vài bước thì cảm nhận đôi giày cô đang mang có vấn đề, cô cúi xuống tháo chiếc giày cao gót đang mang ra đưa lên nhìn thì thấy chân gót bị gãy. Cô nhíu mày đưa tay bẻ luôn chân gót đấy, từ sáng đến giờ cô cứ gặp chuyện xui xẻo gì đâu không thôi.

Cô tháo luôn chiếc giày còn lại ra cầm đôi giày trên tay, đi chân trần. Cô thấy chiếc taxi cách đó không xa nên đưa tay vẫy, chiếc xe dừng lại. Cô đi tới mở cửa ghế sau ra ngồi vào, chiếc xe nhanh chóng lái đi. Cố Lãng lái xe đến thì vừa kịp lúc thấy cô bắt taxi rời khỏi. Anh nhìn chiếc xe taxi đó rời đi rồi cũng lái xe đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, bên trong phòng ngủ Tiêu Lạc vẫn nằm trên giường đắp chăn ngủ say. Tiếng chuông báo thức reo lên khiến cô nhíu mày, đưa tay mò mẫm tắt lấy. Cô ngồi dậy vươn vai nhìn đồng hồ, rồi bước xuống giường đi vào trong phòng tắm rửa mặt đánh răng.

Lát sau cô từ trong phòng tắm bước ra, trên người cũng đã thay sang bộ đồ khác. Cô đi vào phòng làm việc nhìn giấy tờ xếp đống trên bàn, bên cạnh còn có hai con ma nơ canh mặc những trang phục mà cô thiết kế. Cô đi vào trong lấy một con mèo nhỏ được để trên bàn, đi ra bên ngoài phòng khách bỏ con mèo đó vào hộp đã được chất đống các món đồ khác nhau.

Cô đeo túi xách lên rồi ôm hộp giấy mở cửa đi ra ngoài. Lúc cô từ trong khu chung cư bước xuống thì thấy chiếc xe của Hiểu Di đang đậu cách đó không xa. Cô đem hộp giấy vứt vào thùng rác đang được để bên cạnh, rồi nhanh chóng đi tới mở cửa ghế phụ ra ngồi vào.

Hiểu Di đưa túi bánh bao sang cho cô: “Đây bữa sáng của cậu.”

Cô thắt dây an toàn xong rồi đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn cậu.”

Hiểu Di khởi động xe rồi lái đi, nói: “Chuyện hôm qua cậu kể khiến mình muốn đi tới đánh Quang Tuấn đó một trận. Vậy mà lại dám sau lưng cậu hẹn hò với người khác.”



Cô cầm lấy bánh bao ăn, gật đầu: “Đúng vậy, mà không sao mình cũng đã tát vào mặt anh ta hai cái.”

Hiểu Di nghe vậy thì giơ ngón cái lên với cô: “Đúng là phải nên làm thế, hắn ta xứng đáng bị thế. Nhưng mà cậu không có sao thật chứ?”

Cô nhìn sang cô ấy, nói: “Mình không sao, mình vẫn ổn. Lúc sáng nay mình mới vứt hết đồ mà anh ta tặng mình rồi. Nhưng mà hôm qua đúng là xui xẻo thật, sáng ra bị người tên Cố Lãng đụng trúng làm đổ cà phê lên áo sơ mi, vào trong bệnh viện thì gặp lại anh ta, lúc về thì bắt gặp bạn trai ngoại tình, đi được nửa đường thì giày bị gãy gót.”

Hiểu Di nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ sau đó nói: “Nghe như là kể từ lúc cậu gặp người tên Cố Lãng này thì mọi chuyện đều xui xẻo vậy.”

Cô nghe vậy thì ngẫm lại, quay sang nhìn cô ấy: “Cậu nói đúng lắm, kể từ khi gặp anh ta mình chưa thấy có chuyện nào tốt đẹp.”

“Mà cũng sắp đến ngày phải nộp bản thiết kế rồi, cậu chắc là mình sẽ làm kịp không?”

“Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ làm kịp.”

Đi vào bên trong văn phòng, Tiêu Lạc thấy mọi người cũng đã đến đủ. Cô gật đầu chào hỏi mọi người rồi đi vào văn phòng riêng, tới bàn làm việc ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì tiếng gõ cửa vang lên, cô nói: “Vào đi.”

Cửa mở ra, Cẩm An bước vào trên tay còn cầm một tập tài liệu. Cẩm An đi tới đặt trước mặt cô, nói: “Chị Tiêu Lạc, đây là những bản thiết kế của em về chủ đề lần này.”

Cô cầm tập tài liệu lên mở ra xem, bên trong tất cả đều là những tác phẩm mà cô ấy thiết kế, cô xem một lúc rồi cầm bút chì lên đánh dấu: “Thật ra em có ý tưởng rất tốt nhưng vẫn còn đơn điệu, chưa có sự thu hút đối với khách hàng cũng như là cấp trên. Em cần phải sửa dần, tìm nên những điểm nhấn nhá trên trang phục.”

Cẩm An nghe vậy thì mỉm cười gật đầu: “Dạ được, em biết rồi. Em sẽ đi sửa ngay.”

Cô đưa tập tài liệu sang cho cô ấy: “Được, em đem đi sửa đi. À pha giúp chị ly cà phê.”

“Dạ được.” Cẩm An nhận lấy tập tài liệu rồi cầm ly nước của cô bên cạnh lên đem ra ngoài.

Cô thấy cô ấy đã rời khỏi văn phòng thì mở máy tính lên rồi xem lại những mẫu thiết kế, cầm lấy giấy và bút lên tập trung ngồi vẽ.

Sự tập trung này của cô kéo dài đến tận trưa, lúc Hiểu Di gõ cửa bước vào văn phòng đã thấy trên bàn của cô đầy giấy. Hiểu Di còn thấy cô đang cặm cụi vẽ sau đó vo tròn giấy ném sang một bên tiếp tục vẽ tiếp.

Hiểu Di đi đến đưa tay gõ lên mặt bàn của cô ấy: “Trưởng phòng Tiêu, nghỉ tay thôi. Bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa rồi.”

Tiêu Lạc nghe cô ấy nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, thấy đã 11 giờ hơn thì cô đưa tay xoa cổ, hỏi: “Đã muộn như vậy rồi à?”

Hiểu Di gật đầu nhìn cô: “Đúng vậy, cậu còn không mau đi ăn trưa thì sẽ hết đồ ăn đấy.”

Cô nghe vậy thì nhanh chóng đứng dậy, nói: “Mau, chúng ta mau đi thôi.”