Ánh Dương Của Lãng

Chương 41


Buổi tối tan làm, Tiêu Lạc từ trong văn phòng làm việc đi ra đưa tay tắt đèn với đóng cửa lại rồi bước vào bên trong thang máy. Xuống bãi đỗ xe, cô cầm lấy chìa khóa nhấn mở cửa xe, lúc này có một giọng nói từ phía sau truyền tới kêu cô: “Tiêu Lạc.”

Cô quay người lại nhìn thấy Dương Hoa đang đứng ở cách cô không xa, khoanh tay nhìn về phía cô. Cô mỉm cười nhìn cô ấy: “Hóa ra là trưởng phòng Dương, tôi còn tưởng là chị đã về rồi. Sao chị vẫn còn ở đây?”

Dương Hoa từng bước đi tới chỗ cô trông vô cùng khí thế và áp bức nhưng cô lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng, đứng thẳng người thong dong nhìn cô ấy từng bước lại gần, rồi nghe cô ấy nói: “Về vụ khách hàng hôm trước, bà ấy chọn tôi chứ không chọn cô, điều đó có khiến cô buồn không?”

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ấy, mỉm cười lắc đầu: “Không có. Bản thân tôi biết tôi làm còn chưa tốt, nên sẽ cố gắng học tập thêm. Chị có năng lực, có thể khiến cho bà ấy chọn chị, tôi cần phải học tập thêm.”

Dương Hoa nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng: “Được, vậy thì chủ đề lần này tôi cũng sẽ khiến cho cô thua dưới tay tôi.”

“Nếu như tôi thua chị là do năng lực, vậy tôi sẽ học hỏi thêm. Còn nếu như thua chị, mà do chị dùng cách khác, vậy thì tôi cũng chỉ mỉm cười mà thôi. Trời cũng đã không còn sớm, tôi đi trước đây. Chị một lát về chú ý an toàn.” Cô nói rồi xoay người đi lại xe của cô, mở cửa xe ngồi vào sau đó đưa tay thắt dây an toàn rồi lái xe rời đi.

Dương Hoa nhìn chiếc xe cô rời đi thì trong ánh mắt hiện lên tia tức giận, cô ấy thu hồi tầm mắt rồi cũng tới xe của mình ngồi vào, khởi động xe rồi rời đi.

Trên đường về ở bên trong xe, Tiêu Lạc nhìn con đường phía trước, tay đặt trên vô lăng tập trung lái xe. Nhớ đến những lời Dương Hoa nói chỉ khiến cô thở dài, nếu như cô ấy dùng thủ đoạn nào đó để khiến cho cấp trên quyết định chọn bài của cô ấy vậy lần này nhóm của cô sẽ thua. Thắng, thua đối với cô không quan trọng nhưng nếu không có tính công bằng, vậy thì sẽ không khiến cô công nhận.

Lái xe vào bãi đỗ xe ở chung cư, lúc đi ngang qua sân thì cô nhìn thấy Cố Lãng đang dẫn Tiểu Cầu đi dạo. Cô vào bên trong đỗ xe rồi bước ra ngoài, đi lại gần anh. Anh nhìn thấy cô đi đến thì khóe môi cong lên mỉm cười, cúi xuống căn dặn Tiểu Cầu đang ngồi dưới chân: “Lát nữa con không được chạy lại gần cô ấy, biết không?”

Tiểu Cầu quay sang nhìn anh sủa một tiếng coi như là đáp lời, anh đưa tay xoa đầu nó rồi đứng dậy đi tới trước mặt cô: “Hôm nay về muộn vậy à?”

“Công việc còn chưa có xong nên em ở lại hoàn thành rồi về.” Cô nhìn anh nói rồi quay sang nhìn Tiểu Cầu, hỏi: “Anh dẫn Tiểu Cầu đi dạo à?”

“Đúng vậy, mấy bữa rồi anh chưa dẫn Tiểu Cầu đi dạo nên hôm nay dẫn bù. Em đã ăn gì chưa?”

Cô nghe vậy thì lắc đầu: “Em vẫn chưa, định về nhà tìm gì đó ăn.”

Anh nghe vậy thì chân mày nhíu lại: “Giờ cũng đã muộn sao lại chưa ăn? Em mà ăn trễ thì dạ dày sẽ không tốt, sẽ dẫn đến các bệnh liên quan đến vấn đề về dạ dày.”

Nghe anh nói như vậy thì cô mới biết trải nghiệm có người yêu là bác sĩ thì sẽ như nào, cô cười cười gật đầu nhìn anh: “Em biết mà, chỉ là lâu lâu em ăn muộn một chút thôi.”

“Đợi anh dẫn Tiểu Cầu về nhà rồi sẽ dẫn em đi ăn tối.” Anh nói rồi dẫn Tiểu Cầu đi trước vào khu chung cư, cô thấy vậy thì nhanh chóng đi lại bên cạnh anh, đưa mắt nhìn sang anh nói: “Tiểu Cầu mấy bữa rồi mới đi dạo, anh dẫn nó đi thêm chút là được rồi. Em có thể về nhà kiếm gì đó ăn tối là được.”

Anh quay sang nhìn cô, nói: “Tiểu Cầu đi dạo nãy giờ cũng nhiều rồi. Để anh dẫn em đi ăn tối, với lại hôm nay anh cũng chưa bên cạnh em nhiều. Em ở đây chờ anh, anh dẫn Tiểu Cầu về nhà rồi xuống ngay.”

“Được rồi.” Cô nghe thấy cũng có lý nên cũng không có phản đối nữa.

Anh đưa tay nhấn mở cửa thang máy rồi bước vào bên trong, cô đứng bên ngoài đợi anh. Nghe anh nói những câu lúc nãy khiến cho lòng cô ấm áp hẳn lên, những điều không vui lúc nãy cũng đều tan biến hết. Cô cong khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào, đứng đợi anh.



Lát sau anh từ trong thang máy bước ra, đi lại chỗ cô. Cô thấy anh đã mặc thêm áo khoác vào và cầm chìa khóa xe đi lại, anh nói: “Xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Anh nắm tay cô dẫn cô ra bãi đỗ xe, đi đến chiếc xe của anh đang đậu. Anh mở cửa ghế phụ ra nhìn sang cô, cô hiểu ý nên đi tới ngồi vào bên trong. Anh lúc này mới đóng cửa lại rồi đi sang ghế lái, mở cửa ngồi vào.

Bên trong xe, cô cầm lấy dây an toàn thắt vào. Anh đưa tay ra ghế sau lấy cái chăn nhỏ, đưa sang đặt trên chân cô: “Nếu em thấy lạnh chân thì đắp cái này lên cho ấm.”

Nghe anh nói vậy thì cô mới nhớ ra hôm nay cô mặc váy ngắn. Cô tháo chăn ra rồi đắp lên chân, nhìn anh lái xe đi thì cô quay sang nhìn anh hỏi: “Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn ở đâu?”

“Đi đến đó rồi em sẽ biết. Em có đói bụng lắm không?”

Cô nghe vậy thì lắc đầu: “Em không có.”

Anh đưa tay mở nhạc, giai điệu du dương vang lên khiến cô chìm đắm vào đó, rồi bắt đầu hát theo. Anh thấy cô hát vui vẻ như vậy thì tâm trạng cũng vui theo cô.

Lát sau hai người đến một nhà hàng, cô quay sang nhìn anh: “Chỉ là đi ăn tối thôi mà, không nhất thiết phải đến đây.”

Anh tháo dây an toàn ra, nhìn thẳng vào mắt cô: “Đồ ăn ở đây khá ngon, giá cả cũng hợp lý nên em cứ yên tâm đi.”

Hai người mở cửa xe bước xuống, anh nắm tay cô dẫn vào bên trong nhà hàng. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến bàn trống, để hai người ngồi xuống rồi đưa menu sang. Anh cầm menu sang đưa cho cô: “Em muốn ăn gì thì gọi đi.”

Cô nhận lấy menu mở ra xem thì đúng như lời anh nói, giá cả hợp lý cũng không quá mắc. Cô gọi vài món rồi đưa menu sang cho anh, anh gọi thêm rồi trả menu lại cho nhân viên phục vụ.

Đợi nhân viên phục vụ rời đi rồi cô mới nhìn anh nói: “Lần sau dẫn em đi ăn mấy quán bình thường được rồi, không cần phải vào tận nhà hàng đâu. Tuy giá cả hợp lý nhưng cũng bay mất mấy ngày lương.”

Nhìn thấy cô lo lắng như vậy thì anh bật cười, gật đầu đồng ý nhìn cô: “Được rồi, nghe theo em. Em hôm nay làm việc có gặp chuyện gì không vui không?”

Cô định lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu: “Cũng không phải là không vui, chỉ là em mong chủ đề lần này sẽ được cạnh tranh công bằng và kết quả cũng thế.”

Anh nhìn cô, dò hỏi: “Em nghĩ sẽ có gian lận à?”

Cô lắc đầu nhìn anh: “Em không biết nhưng em tin chắc là sẽ không có đâu.”

Hiện tại anh cũng chưa về tiếp quản công ty nên không thể nhúng tay vào việc này. Chỉ còn cách là xem kết quả vào thời gian tới thôi. Anh nhìn cô hỏi: “Kì nghỉ Quốc khánh tới, em có về nhà không?”

“Có. Em đã hứa với mẹ khi nào nghỉ lễ thì sẽ nhanh chóng về nhà ngay.”

Anh nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ buồn bã: “Như vậy không có thời gian ở bên anh trong ngày lễ rồi.”

Cô nhìn thấy anh như vậy thì bật cười: “Nếu được thì em sẽ tranh thủ lên sớm để đi chơi cùng với anh trong ngày lễ.”



Anh cong môi mỉm cười nhìn cô: “Không cần nhất thiết phải thế đâu. Em lâu lâu mới về thăm gia đình thì nên ở lâu một chút, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Lúc này nhân viên phục vụ bưng các món ăn lên đặt trên bàn. Anh cầm lấy chén súp đưa đến đặt trước mặt cô: “Em ăn đi cho ấm bụng.”

Cô cầm lấy muỗng múc muỗng súp lên ăn, nhìn các món ăn trên bàn rồi hỏi: “Kêu nhiều như vậy liệu ăn có hết không?”

“Sẽ ăn hết thôi, em đừng lo.”

Buổi tối của cô cứ như thế trôi qua một cách ngọt ngào và ấm áp khi ở bên anh.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Tiêu Lạc cầm túi xách mở cửa ra khỏi nhà thì nhìn thấy Cố Lãng đang đứng đối diện. Anh thấy cô thì đi tới chỗ cô, đưa túi đồ ăn sáng đang cầm trên tay sang cho cô: “Đây, đồ ăn sáng của em. Do anh lúc sáng đi mua đấy, nhớ đừng để đói.”

Cô đưa tay nhận lấy túi đồ ăn sáng từ tay anh: “Anh đứng đây nãy giờ là chỉ vì đợi em đi ra, đưa đồ ăn sáng cho em thôi à.”

Anh cũng thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy.”

Cô nghe vậy thì hai mắt cong lên vì vui vẻ, lại gần hôn lên môi anh: “Cảm ơn bữa sáng của anh. Em sẽ ăn thật ngon miệng. Vậy em đi làm trước đây.”

“Được rồi, em đi làm nhớ chú ý an toàn.”

Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi đi vào bên trong thang máy. Anh thấy cô bước vào rồi thì mới mở cửa đi vào nhà sửa soạn.

Vào bên trong xe ngồi, cô mở túi đồ ăn sáng ra là một cái bánh bao còn nóng hổi, chắc là anh vừa mới mua. Cô để sang ghế phụ rồi bắt đầu khởi động xe lái đi, đến thẳng công ty.

Lát sau cô bước vào công ty, trên tay còn cầm một túi đồ ăn sáng, nở nụ cười đi vào bên trong văn phòng. Mọi người ngồi ở ngoài đưa mắt nhìn nhau rồi tràn đầy thắc mắc.

“Sáng nay trưởng phòng Tiêu chị ấy gặp chuyện gì vui phải không?”

“Đúng vậy đó, hôm nay thấy chị ấy nở nụ cười vui vẻ còn xen lẫn sự ngọt ngào. Chẳng lẽ chị ấy yêu rồi?”

“Có khi nào là như vậy không?”

“…”

Hiểu Di ngồi lắng nghe mọi người bàn tàn, sau đó quay sang đưa mắt nhìn cánh cửa đã đóng ở bên trong văn phòng.

Còn Tiêu Lạc thì ngồi bên trong văn phòng tận hưởng một bữa sáng tình yêu do Cố Lãng mua cho cô, cô cũng không hề biết mọi người đang bàn tán chuyện gì sau lưng cô.