Ánh Dương Của Lãng

Chương 42


Buổi trưa ở bên trong nhà ăn của công ty, Tiêu Lạc đang ngồi ăn thì luôn cảm giác có ánh mắt cứ nhìn về phía mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Di thì thấy cô ấy đang tập trung ăn cơm, cô hắng giọng hỏi: “Có chuyện gì à?”

Hiểu Di dừng động tác ăn cơm lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó cầm ly nước lên uống, nhìn cô hỏi: “Cậu, cậu có người yêu rồi à?”

Cô nghe vậy thì cũng thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy, bọn mình cũng chỉ mới xác định quan hệ thôi nên chưa nói cho ai biết nhiều.”

Hiểu Di nghe vậy thì tò mò hỏi cô: “Người đó là ai vậy? Mình có quen không?”

Cô ghé sát vào tai cô ấy nói nhỏ: “Là người đã đụng trúng mình hôm đi mua cà phê đấy.”

Hiểu Di nghe vậy thì kinh ngạc la lên: “Có thật không?”

Mọi người ở trong nhà ăn đang ăn cơm nghe cô ấy la như vậy thì đều quay sang nhìn, cô ấy cũng phát hiện bản thân thất thố nên nhanh chóng cười cười rồi nhìn sang cô, nói nhỏ: “Là người bác sĩ Cố mà cậu nói à? Có thật không?”

“Sự thật là như vậy đó, mình không hề lừa cậu.”

Hiểu Di nghe xong thì nở nụ cười nhưng sau đó lại nhíu mày nhìn cô: “Nhưng nếu hôm nay mình không hỏi, vậy cậu cũng không có ý định nói cho mình biết đúng không?”

Thấy cô ấy có lẽ đã giận, cô nhanh chóng dỗ dành cô ấy: “Mình cũng đã nói bọn mình vừa mới xác định mối quan hệ nên chưa nói cho nhiều người biết mà. Mình sẽ nói với cậu mà, chỉ là cậu thấy mấy hôm nay ở công ty mình cứ bận suốt, thời gian ra về của hai đứa cũng khác nhau nên mình chưa có dịp nói cho cậu.”

Hiểu Di thở dài nhìn cô: “Lần này mình bỏ qua đó, lần sau không được như thế nữa đâu đó.”

Cô nở nụ cười ôm lấy cánh tay cô ấy: “Mình biết rồi, hứa sẽ không có lần sau.”

Nhìn thấy cô như vậy thì cô ấy cũng bật cười: “Được rồi, mau ăn cơm thôi. Thời gian cũng không còn nhiều nữa.”

Lúc này cô mới buông cô ấy ra rồi hai người vui vẻ tiếp tục ăn cơm.

Bên trong một tòa soạn, Ôn Đình đang ngồi gõ máy tính thì một xấp tài liệu được đưa đến trước mặt cô: “Cô một lát giúp tôi đi phỏng vấn với người này. Tôi hiện tại có việc rất gấp, không thể đi phỏng vấn được.”

Ôn Đình ngẩng đầu nhìn cô ấy thấy vẻ mặt của cô ấy nhợt nhạt, cô lo lắng hỏi: “Được thì có được, nhưng mà cô có sao không? Trông sắc mặt cô kém lắm.”

“Tôi không sao, tôi đi đến bệnh viện để khám thử. Phiền cô đó Ôn Đình, câu hỏi đều được tôi viết ra sẵn rồi, cô cứ đọc qua cho quen rồi hỏi thôi.”

“Được được, cô cứ yên tâm. Việc này cứ giao cho tôi, cô mau đi khám bệnh đi.”

“Được được, làm phiền cô rồi.”

Ôn Đình nhìn thấy cô ấy rời đi, cô mới thở dài cầm xấp tài liệu lên xem sau đó đọc qua một lượt. Người lần này cô phải đi phỏng vấn tên là Trác Văn. Tên nghe cũng khá hay.

Đọc xong thì cô cũng đứng dậy cầm lấy túi xách và tập tài liệu đi ra ngoài, đi đến chỗ Trác Văn làm việc để phỏng vấn. Lúc cô tới công ty thì cảm thấy công ty thiết kế trang sức này với công ty thời trang B&K quy mô lớn như nhau.



Cô bước vào bên trong đi tới quầy lễ tân: “Xin chào, tôi là phóng viên của bên tòa soạn Tài chính và kinh tế, hôm nay chúng tôi có đặt lịch phỏng vấn với Trác tổng.”

Nhân viên lễ tân mở máy tính lên xem sau đó quay sang nhìn cô nở nụ cười: “Mời cô đi theo tôi.”

Nhân viên lễ tân nói rồi đi phía trước dẫn đường, cô cũng nhanh chóng đi theo sau cô ấy bước vào bên trong thang máy. Nhìn những con số đang hiển thị, cô cũng không biết Trác Văn này là một người như thế nào. Cô cũng đã tìm tất cả hình ảnh tư liệu trên mạng, nhưng đều không có tấm ảnh nào.

Cửa thang máy mở ra cũng là lúc tới nơi, hai người từ bên trong bước ra ngoài. Một người phụ nữ mặc áo sơ mi xanh phối với chân váy trắng, mang đôi giày cao gót, trên người toát lên sự xinh đẹp và khí chất đi tới chỗ hai người, hỏi: “Người này là?”

Nhân viên lễ tân đưa tay chỉ sang cô, nói: “Đây là phóng viên của tòa soạn Tài chính và Kinh tế, đã đặt lịch trước và được Trác tổng đồng ý.”

Cô gái kia nghe vậy thì hiểu ra gật đầu: “Được rồi, cô đi làm việc tiếp đi. Cô ấy cứ giao cho tôi.”

“Dạ được.” Nhân viên lễ tân gật đầu rồi xoay người đi vào bên trong thang máy.

Bây giờ ở đây cũng chỉ có hai người bọn cô, cô gái đó nhìn cô rồi nói: “Cô đi theo tôi, Trác tổng vừa họp xong nên cô cũng đến khá đúng lúc.”

“Vâng.”

Cô gái đó đi còn cô đi theo sau. Hai người đi đến đứng trước một văn phòng khá lớn, cô gái đó đưa tay lên gõ cửa, nói: “Trác tổng, có một phóng viên ở tòa soạn Tài chính và Kinh tế muốn phỏng vấn anh.”

Bên trong truyền đến một giọng nói của một người đàn ông: “Vào đi.”

Cô nghe xong cảm thấy giọng nói này đã nghe ở đâu đó rồi nhưng hiện tại vẫn chưa nhớ ra. Cô gái đó mở cửa ra bước vào bên trong, cô cũng đi theo sau rồi cùng cô ấy đi đến đứng trước bàn làm việc. Cô nhìn thấy một người đàn ông xoay ghế ngồi, đưa lưng về phía họ nên cô cũng không nhìn rõ mặt.

Cô gái đứng bên cạnh lên tiếng: “Trác tổng, tôi đã dẫn cô phóng viên đó đến rồi.”

Cô cũng nhanh chóng chào hỏi: “Xin chào Trác tổng, tôi là Ôn Đình, sẽ là người phỏng vấn anh.”

“Được, tôi biết rồi.”

Cô thấy anh xoay ghế lại, lúc này cô mới nhìn thấy rõ gương mặt của anh, đây không phải là người mà cô đã đụng trúng ở sân bay sao. Cả hai đều kinh ngạc vì xuất hiện của đối phương, đều đồng thanh nói: “Là anh!!??”

“Là cô!!??”

Buổi tối ở bên trong văn phòng công ty thời trang B&K, Tiêu Lạc đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị về thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô cầm lên thấy Ôn Đình gọi tới thì bắt máy: “Alo.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nức nở của cô ấy: “Lạc Lạc, cậu đã tan làm chưa? Đi ăn cùng với mình đi.”

Thấy giọng điệu cô ấy có vẻ không ổn, cô cũng lo lắng, hỏi: “Mình chuẩn bị về đây. Cậu hiện tại đang ở đâu?”

“Mình đang ở quán xiên thịt nướng mà chúng ta hay ăn. Cậu mau đến đi.”



“Được, được. Mình sẽ đến đó ngay.”

Nói rồi cô cúp máy, nhấn một dãy số gọi điện. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, truyền đến giọng nói dịu dàng của Cố Lãng: “Alo, khi nào em về?”

Cô nghe anh hỏi vậy thì thở dài trả lời: “Em đang chuẩn bị về đây, nhưng mà em không về nhà ăn cơm cùng anh được. Ôn Đình tâm trạng không tốt, em phải qua đó với cô ấy.”

Bên đây Cố Lãng đang đặt túi thức ăn lên bàn, nghe vế đầu thì khóe miệng anh nở nụ cười nhưng nghe vế sau thì trên gương mặt anh hiện lên sự hụt hẫng, anh gật đầu: “Được rồi, em mau qua đó xem cô ấy như thế nào đi.”

Cô nghe giọng anh hụt hẫng như vậy thì áy náy nói: “Em xin lỗi, lần sau sẽ sang ăn cơm cùng anh.”

“Được, anh không sao đâu. Anh hiểu mà, em mau đi sang với cô ấy xem tình hình thế nào đi.”

“Vậy em cúp máy đây.” Cúp máy cô cầm túi xách và chìa khóa xe lên, mở cửa văn phòng đi ra bên ngoài.

Bên trong nhà, anh đặt điện thoại xuống nhìn mấy túi thức ăn trên bàn rồi đem chúng bỏ vào tủ lạnh, sau đó lấy thức ăn cho chó đi tới bỏ vô khay, quay sang nhìn Tiểu Cầu: “Mau qua đây ăn đi.”

Tiểu Cầu nhanh chóng đứng dậy đi tới chỗ anh, cúi xuống ăn thức ăn được cho ở trong khay. Anh đứng dậy đem túi thức ăn đi cất, chuông điện thoại lúc này của anh reo lên. Anh đi tới cầm lên xem sau đó bắt máy: “Alo.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Trác Văn: “Alo, cậu đã dùng bữa chưa? Chúng ta đi ăn tối đi.”

“Vừa đúng lúc, tôi vẫn chưa dùng bữa tối. Cậu gửi địa chỉ cho tôi, lát tôi lái xe sang.”

Trác Văn nghe vậy thì vui vẻ đồng ý: “Được, tôi với Cảnh Bằng ở đây đợi cậu.”

“Được.”

Tiêu Lạc lái xe đến quán thịt nướng mà hai người hay đến, cô từ trên xe bước xuống đi vào bên trong đã nhìn thấy Ôn Đình gọi nhiều món ăn được để trên bàn, bên cạnh còn có mấy chai rượu trái cây được cô ấy gọi thêm. Cô nhanh chóng đi tới ngồi xuống đối diện với cô ấy, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cậu tới rồi à?”

Cô để túi xách sang một bên, gật đầu nhìn cô ấy: “Mình tới rồi. Nhưng mà chuyện gì xảy ra mà cậu kêu nhiều món như vậy, còn có cả rượu nữa?”

Ôn Đình mặt ủ mày chau nhìn cô, nói: “Hôm nay mình đi phỏng vấn một người, nhưng mình lại không nghĩ người đó chính là người đã đụng trúng mình ở sân bay. Anh ta ghi thù chuyện đó với mình, nên mỗi lần mình hỏi anh ta thì anh ta đều trả lời đơn giản ngắn gọn, không vào trọng tâm. Thế là một buổi chiều mình đi phỏng vấn công cốc, bài viết đó thời hạn cũng sắp phải nộp rồi.”

Cô nghe vậy thì nhíu mày, cầm một xiên thịt nướng lên ăn: “Sao lại có người như thế? Để chuyện tư ảnh hưởng đến việc công?”

Ôn Đình thở dài nức nở nói: “Đúng đó, cậu nói xem mình bây giờ phải làm sao?”

Cô cầm xiên thịt nướng lên đưa sang cho cô: “Bây giờ phải ăn, phải ăn lấp đầy bụng đói rồi mới có thể suy nghĩ ra kế sách lâu dài để đối phó với người khó ưa như thế.”

Ôn Đình nghe thấy cô nói vậy thì cũng hợp lý, đưa tay nhận lấy xiên thịt nướng từ tay cô rồi ngồi ăn: “Cậu nói đúng, phải ăn trước rồi mới tính tiếp cách đối phó được. Dù bực mình cỡ nào cũng không thể để bụng đói.”

Thấy cô ấy có tinh thần ăn uống lại như vậy cô cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người tiếp tục ăn xiên thịt nướng lấp đầy bụng đói của cả hai người.