Bên trong phòng họp, Tiêu Lạc bước vào đi tới kéo ghế ngồi xuống đối diện với Dương Hoa. Cô nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Dương Hoa, cô cũng chỉ mỉm cười gật đầu chào hỏi rồi cúi xuống mở tập tài liệu trên tay ra xem. Dương Hoa bị cô ngó lơ như vậy thì trên gương mặt hiện lên sự không vui nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.
Hạ Vân lúc này bước vào, mái tóc của cô ấy được búi ở sau, trên tay cầm tập tài liệu đi tới chủ vị ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh: “Đã để mọi người đợi lâu rồi. Chúng ta bắt đầu vào cuộc họp.”
“Trước hết tôi sẽ nói về chủ đề lần này, chủ đề lần này chính là ấn tượng và tự nhiên. Tôi đã xem qua các bản thảo vẽ của hai trưởng phòng. Các lãnh đạo cấp trên sau khi họp và cuối cùng thống nhất, quyết định chọn bản thảo của trưởng phòng Tiêu. Chúc mừng cô Tiêu Lạc.”
Những người ở bên trong phòng ban của Tiêu Lạc sau khi nghe xong liền vỗ tay hoan hô, cô cũng mỉm cười nhìn Hạ Vân: “Cảm ơn Hạ tổng và các lãnh đạo cấp trên chọn tác phẩm của em, cho em cơ hội để thể hiện chính mình.”
Hạ Vân nghe vậy thì gật đầu, nói: “Vậy thì phải biết nắm bắt cơ hội lần này đấy.”
Dương Hoa ngồi đối diện không nhịn được khép quyển tập tài liệu trên bàn một cách lớn tiếng khiến cho mọi người đều quay sang nhìn. Cô ấy mỉm cười nhìn cô: “Chúc mừng trưởng phòng Tiêu đã được chọn trong chủ đề lần này.”
“Cảm ơn cô, trưởng phòng Dương.”
Hạ Vân nhìn sang Dương Hoa, nói: “Tiêu Lạc, trong quá trình làm việc chủ đề lần này nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với Dương Hoa. Dương Hoa, tuy bên phòng ban cô không được chọn nhưng có gì thì cũng nên giúp đỡ trưởng phòng Tiêu một tay như vậy sẽ giúp cho công ty phát triển hơn.”
Dương Hoa nhìn cô ấy gật đầu: “Vâng Hạ tổng, em biết rồi.”
Hạ Vân lúc này gật đầu quay sang nhìn cô: “Tiêu Lạc, nếu cô cũng cần tôi giúp đỡ chuyện gì thì cứ việc nói. Trong khả năng của mình thì tôi sẽ giúp được.”
“Vâng Hạ tổng.”
“Được, nếu không còn việc gì nữa thì tan họp.”
Hạ Vân đứng dậy cầm tập tài liệu bước ra khỏi phòng họp, mọi người trong phòng cũng thu xếp tài liệu rồi đứng dậy rời khỏi.
Bên trong văn phòng của phòng ban B, Dương Hoa đi vào các nhân viên theo sau. Một đồng nghiệp nữ bức xúc lên tiếng: “Rõ ràng là tác phẩm của chị Dương rất tốt, sao Hạ tổng và các vị khác lại không chọn chứ. Có phải là quá bất công rồi không?”
Một nhân viên khác cũng lên tiếng: “Đúng là vậy thật. Vậy mà lúc nãy Hạ tổng còn kêu trưởng phòng Dương giúp đỡ cho bên kia. Xem xem có tức không?”
“Đúng là rất tức. Tôi rất bất bình.”
Dương Hoa đứng bên cạnh tay nắm chặt tài liệu trong tay, ánh mắt hiện lên sự tức giận. Nhưng cô nhanh chóng thu hồi biểu cảm, mỉm cười nhìn họ: “Được rồi, mọi người cũng đừng tức giận hay bất bình nữa. Nếu chủ đề lần này không được chọn thì còn những chủ đề sau nữa, mọi người cứ cố gắng lên. Còn bây giờ thì mọi người mau làm việc đi.”
“Vâng, chị Dương.”
Ở bên phòng ban A, Tiêu Lạc vừa bước vào thì mọi người đã đồng loạt vỗ tay hoan hô: “Chúc mừng chị Tiêu Lạc.“.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
Cô mỉm cười nói: “Bây giờ chúc mừng vẫn còn sớm lắm, tuy bản thiết kế đã được chọn nhưng những công đoạn ở phía sau càng khó khăn hơn. Khi nào qua được những cái này chúng ta lúc đó chúc mừng cũng không muộn.”
Cẩm An nghe vậy thì nói: “Được, bọn em biết rồi. Nhưng em tin chúng ta sẽ vượt qua được tất cả mọi thử thách.”
“Có lòng tin như vậy là tốt. Hiểu Di, cậu đi xuống dưới chỗ sản xuất đem một ít vải lên đây, mình cần may trang phục mới xác định được số vải cần là bao nhiêu. Việt Trạch cậu một lát đứng bên cạnh quan sát thật kĩ, sau đó ghi lại vào sổ xem chúng ta cần bao nhiêu vải và loại vải đó là gì. Cẩm An còn em bên cạnh ghi chi tiết là các số đo để may. Tạm thời cứ như thế trước, mọi người làm việc đi.”
“Dạ được.”
Cô nói rồi đi thẳng vào trong văn phòng, đóng cửa lại. Cô đặt tập tài liệu lên bàn, cầm bản vẽ thiết kế lên xem rồi đi đến mở cái bàn bên cạnh lên.
Bên trong bệnh viện Cố An, ở trong phòng khám Cố Lãng vẫn mặc áo blouse trắng đang ngồi khám bệnh cho một bệnh nhân nữ. Cô gái đó đó nhìn anh một cách say đắm, anh chẳng quan tâm ánh mắt của cô ta, hỏi: “Cô chỗ nào không khỏe?”
Cô gái đó nhìn anh nũng nịu nói: “Chỗ nào cũng không khỏe nhất là khi gặp anh, tim cũng đập nhanh hơn.”
Anh nghe vậy thì nói: “Được, vậy cô tốt nhất đừng nên đến đây gặp tôi tránh cho bệnh trở nặng. Với lại bệnh này của cô tôi không có cách trị.”
Cô gái đó nghe vậy thì nghẹn họng: “Anh...”
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nói: “Nếu cô đến đây mà không có bệnh gì trong người thì đừng đến khám. Cô sẽ làm trễ thời gian của các bệnh nhân bên ngoài. Còn bây giờ mời cô đi cho.”
Mặt cô gái đó bây giờ lúc xanh lúc trắng, cô ấy tức giận đứng dậy cầm túi xách đi ra bên ngoài phòng khám. Anh nói: “Người tiếp theo.”
Buổi trưa ở trong nhà ăn của bệnh viện, Cảnh Bằng ngồi đối diện anh vừa ăn vừa hỏi: “Nghe mọi người nói lúc sáng cậu đã thẳng thừng, lạnh lùng nói với một cô gái lấy lý do khám bệnh đến gặp cậu là đừng đến khám nếu không có bệnh, làm trễ thời gian của nhiều người. Có đúng vậy không?”
Cố Lãng đang ngồi gắp rau lên ăn, nghe anh ta nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn: “Thông tin truyền đi nhanh như vậy rồi?”
Cảnh Bằng cầm dưa hấu lên ăn, nói: “Cậu cũng đâu phải không biết độ bát quái của mọi người trong bệnh viện. Mà chuyện đúng như vậy không?”
“Đúng vậy.”
Cảnh Bằng tặc lưỡi thở dài: “Cậu nói xem có biết bao nhiêu cô gái muốn xếp hàng viện cớ tìm lý do để gặp cậu. Vậy mà cậu thì sao, lại lạnh lùng từ chối, thẳng thừng đuổi về. Cậu không tội nghiệp người ta sao?”
“Tôi đâu cần họ đến để làm những việc như thế. Nếu cậu thấy tội nghiệp thì có thể đến an ủi người ta. Dọn giúp tôi.” Anh đặt đũa xuống bàn, cầm khăn giấy lên lau miệng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cảnh Bằng nhìn khay đối diện trống không thì ngơ ngác, nhanh chóng giải quyết cơm trong khay.
Thời gian trôi qua khá nhanh, màn đêm cũng đã buông xuống. Bên trong văn phòng ở công ty B&K, Tiêu Lạc đang đứng tập trung may đồ, mái tóc dài được xõa ra của cô cũng đã được búi lên cao để dễ dàng tập trung làm việc còn mọi người thì đứng xung quanh quan sát ghi vào sổ.
Một lát sau, cô cầm bộ đồ lên đã được hoàn thành quay sang nhìn mọi người: “Đã xong.”
Mọi người nghe vậy thì thở phào, cô mỉm cười đưa tay xoa cổ. Hiểu Di đi đến đưa quyển sổ sang cho cô: “Đây là những thông tin mình đã ghi lúc nãy, sau đó tổng kết số vải may bộ đồ này mình đã có số liệu cho số liệu của vải.”
Cẩm An và Việt Trạch cũng đi đến đưa tài liệu ghi chép sang, cô nhìn bọn họ nói: “Mọi người cũng đã vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đọc xong những cái này về sau.”
Hiểu Di đứng bên cạnh nói: “Hôm nay cậu cũng vất vả rồi, mau tranh thủ về nhà nghỉ ngơi sớm.”
“Được, mình biết rồi.”
Cẩm An quay sang nói: “Vậy chị Tiêu Lạc, bọn em về trước đây. Chị cũng tranh thủ về sớm nghỉ ngơi.”
Cô mỉm cười gật đầu: “Được, chị biết rồi. Mọi người đi về cẩn thận, chú ý an toàn.”
Nhìn mọi người rời khỏi, văn phòng riêng cũng chỉ còn mình cô. Cô cầm quyển sổ đi lại bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính lên rồi bắt đầu làm việc.
Lúc cô về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ tối, cô tháo đôi giày đang mang ra, mang đôi dép vào rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống. Cô đến tận bây giờ vẫn chưa ăn gì, cô đưa tay xoa bụng đang kêu đói của mình. Cô nhìn sang tủ lạnh nhưng lại không muốn nấu. Cô cầm điện thoại lên đặt đồ ăn rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lát sau cô từ phòng tắm đi ra, trên người cũng thay sang bộ đồ ngủ. Cô cầm lấy máy sấy, sấy cho khô mái tóc đang ướt. Sấy được nửa chừng thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô đặt máy sấy xuống đi đến cầm lấy điện thoại lên bắt máy: “Alo.”
“Được, tôi xuống ngay.”
Cô đưa tay cầm lấy áo khoác mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Cô đi xuống dưới nhà, bước ra bên ngoài chung cư lấy đồ ăn mà mình đặt. Lúc cô định xoay người lại vào chung cư thì thấy Cố Lãng tay dắt một con chó màu trắng, hình dạng có hơi tròn tròn đang đi dạo. Cô rất là sợ chó nên khi thấy nó, cô theo phản xạ đứng yên không dám nhúc nhích.
Nhưng hình như con chó cảm nhận được cô đang đứng bên đó nên nó nhanh chóng chạy qua chỗ cô, còn có Cố Lãng cầm dây theo sau. Cô nhìn thấy con chó sắp đến gần thì nắm chặt túi đồ ăn, chạy vào cái cây gần đó ôm chầm lấy la lên: “Aaaaa, anh...anh mau đem con chó đó ra khỏi đây đi.”
Cố Lãng nhìn bộ dạng đu bám lên cây của cô thì thấy có chút buồn cười, anh hắng giọng hỏi: “Cô bình tĩnh, ra ngoài đây đã. Bên trong đó toàn là muỗi, sẽ chích cô đấy.”
Dù cho anh nói vậy nhưng cô vẫn lắc đầu, ôm chầm lấy cây quay mặt sang nhìn anh: “Tôi...tôi không buông ra nếu anh không đem con chó cách xa tôi.”
Anh thấy vậy thì gật đầu đồng ý: “Được được. Không nghĩ một người như cô lại sợ một con chó nhỏ như này.”
Mặc kệ lời anh nói, cô cũng không trả lời chỉ đứng đó ôm chầm lấy cây. Khi cô thấy anh dẫn con cho cách xa cái cây chỗ cô đang đứng, thì cô nhanh chóng buông ra cầm túi đồ ăn chạy vào chung cư.
Anh nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô thì buồn cười, khóe miệng cong lên cúi xuống nhìn con chó bên cạnh: “Tiểu Cầu, con xem con dọa người ta rồi.”
Tiểu Cầu cũng không biết có nghe hiểu lời anh nói không, chỉ nghiêng đầu nhìn anh sủa vài cái.