Editor: tu tai
Cổ họng khô rát khiến đầu óc của Ứng Uyển Dung có cảm giác nghẹt thở trong nháy mắt, phịch một tiếng, cả cơ thể rơi xuống đất, cô ôm cổ không ngừng ho khan, một lúc lâu sau mới mở ra đôi mắt còn mang theo hơi nước.
Khắp nơi là màu đỏ, đệm chăn, giường đất cho cảm giác vô cùng xưa cũ, Ứng Uyển Dung hơi mơ hồ, cô không rõ tình huống hiện tại là gì.
Khi cuối cùng cô cũng đứng ở vị trí tối cao sau mười năm phấn đấu, đội vào vòng nguyệt quế ảnh hậu, tay cầm Biểu tượng bằng vàng, ngay sau đó chính là chiếc xe mất khống chế đụng phải xe hàng.
Ngọn lửa ùn ùn kéo đến nuốt chửng lấy cô, trong nháy mắt đã đi tới nơi này, chẳng lẽ là...... Truyện Huyền Huyễn
Trên tủ treo quần áo màu đỏ thẫm có một cái gương lớn, mặc dù Ứng Uyển Dung có suy đoán, nhưng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tiều tụy của cô gái bên trong gương, suýt nữa quên gương mặt vốn có của cô như thế nào.
Liên tục mấy năm được gọi là người tình quốc dân Ứng Uyển Dung đã sớm thành thói quen lúc nào cũng giữ vững tướng mạo tốt nhất của mình, sờ sờ vệt đỏ chói mắt giữa cổ, nhíu chặt mày không hiểu.
Trong nháy mắt một đoạn ký ức to lớn tràn vào đầu óc ứng Uyển Dung, đánh mạnh vào khiến cho cô đang đứng thẳng lại phải đỡ chán ngồi xuống đất, sau khi qua cơn choáng váng, mới xem như hoàn toàn tiếp nhận sự thực cô đã xuyên không.
"Ứng Uyển Dung......" Ứng Uyển Dung nheo mắt nói, trùng tên trùng họ...... Nên nói đây là số phận trêu ngươi hay là do sự sắp xếp đặc biệt của số phận?
Ứng Uyển Dung đứng lên, ngồi trước bàn trang điểm cũ kỹ, cởi bím tóc ra, dùng lược tỉ mỉ chải tóc. Trong đầu cũng nhớ lại vắn tắt cuộc đời của Ứng Uyển Dung.
Năm nay Ứng Uyển Dung 18 tuổi, đứng hàng thứ hai trong gia đình, trên có anh trai, dưới có em trai, cô có gương mặt trắng noãn thanh tú lại học giỏi, vào thời đại này cũng có không ít người theo đuổi.
Không sai, Ứng Uyển Dung xuyên vào trên thân cô gái trùng tên trùng họ này, ngay cả thời gian cũng đảo ngược hai mươi năm, trở về tới năm 1988. Thời điểm sinh viên đại học có thể so sánh với Gấu trúc khổng lồ, kiến thức có thể thay đổi số mệnh.
Ứng Uyển Dung chính là người học tập giỏi nhất trong gia đình, anh trai cô tốt nghiệp sơ cấp trung học thì không đi học nữa, em trai cô đang học sơ cấp trung học nhưng lại nói không muốn đi học nữa. Chỉ có cô là tốt nghiệp trung học chuẩn bị dự thi đại học, nhưng lần này thi tốt nghiệp trung học không tốt, hoàn toàn đánh nát sự kiêu ngạo của cô.
Hơn nữa người bạn trai cô đang yêu đương vụng trộm kia, lại thi đậu đại học, trong nhà cũng đã cho anh ta đính hôn, đó là con gái của một vị cán bộ nhỏ trong thành phố.
Ứng Uyển Dung lập tức nản lòng thoái chí, đúng lúc cha mẹ của Cao Lãng cảm thấy con trai mình đã lớn tuổi muốn tìm vợ cho anh, hàng xóm cùng quê rất dễ dàng hỏi thăm đến trong nhà Ứng Uyển Dung.
Ứng Uyển Dung mặc dù sắc mặt tiều tụy vì thất tình, nhưng lại là cô gái xinh đẹp nổi tiếng mười dặm tám thôn, đương nhiên mẹ Cao hết sức hài lòng, trong ngày liền cùng Ứng ba định xuống việc hôn nhân của bọn họ.
Chuyện này mặc dù mẹ Ứng có hỏi Ứng Uyển Dung, thế nhưng lúc này cô đang ngây ngô dại dột, nghĩ đến nếu Trương Tuấn Ngạn cũng có thể đính hôn, thì cô còn phải chờ cái gì? Vậy thì kết hôn thôi!
Nhưng cô không thể ngờ, vào ngày kết hôn Cao Lãng lại phải đi làm nhiệm vụ, chỉ để lại cô ở lại cùng bố mẹ chồng và em gái của chồng, tính cô trời sinh ngang ngược lại bị cưng chiều lớn lên đâu thể chấp nhận được?
Đêm đó liền làm loạn tiệc cưới khiến bữa tiệc kết thúc trong không vui, sau khi cưới thì lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cao lãng vừa đi là một tháng không có tin tức, Ứng Uyển Dung lại càng ầm ĩ, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: cô hối hận, không muốn lấy chồng nữa. Tại sao cô lại lấy một tên lính quèn chứ? Đời này cô sẽ phải sống như vậy sao? Không có cửa đâu!
Nếu như lúc ban đầu mẹ Cao bọn họ còn thương tiếc Ứng Uyển Dung tuổi còn nhỏ lại có văn hóa, gả cho con trai mình phải đối tốt với cô gấp bội, ai biết ngày hôm sau Ứng Uyển Dung lại lật đổ bữa sang họ chuẩn bị cho cô.
Cao Nhu tức giận liền cãi nhau với chị dâu ngay tại chỗ, mỗi một lần dùng cơm đều diễn ra trong cãi cọ huyên náo. Cao Lãng phải đi làm nhiệm vụ gấp, vốn dĩ muốn đón vợ đến ở trong khu nhà cho người thân theo quân của bọn họ, ai có thể nghĩ tới trong nhà lại ầm ĩ không thể gỡ ra nổi như vậy.
Nghe em gái kể khổ, suy nghĩ một lúc lâu, hỏi Ứng Uyển Dung nếu như có vấn đề gì thì chờ anh về giải quyết.