Ứng Uyển Dung chỉ có một yêu cầu, đó chính là cô muốn đi ra ngoài ở, cô không muốn ngày ngày đối mặt với mẹ chồng và em chồng, để cho cô ở một mình, chờ anh trở về thì bọn họ ly hôn!
Cao Lãng nói, chuyện kết hôn vốn dĩ là do cha mẹ hi vọng anh Thành Gia Lập Nghiệp nên mới vội vàng làm ra quyết định, anh vội vàng gặp hai mặt cảm thấy cô gái này không tệ, cũng không có ý kiến gì vậy thì kết thôi.
Nếu Ứng Uyển Dung không thích, thì anh cũng sẽ không làm người khác khó chịu, nhưng là quân hôn, lúc kết hôn phải thông qua đủ loại báo cáo, ly hôn thì lại càng không dễ dàng, cho nên chỉ có thể để cô chờ thêm một đoạn thời gian nữa.
Nhà họ Cao hoàn toàn rời xa khỏi cuộc sống của Ứng Uyển Dung, cả nhà họ Ứng lại hoàn toàn không biết con gái mình chạy đến thị trấn sinh sống, Ứng Uyển Dung đó là Trời cao Hoàng Đế ở xa, cầm thẻ lương mà chồng cô Cao Lãng đưa, mỗi ngày ngoài việc tiêu tiền đó là đi chơi.
Nếu như không phải đột nhiên gặp Trương Tuấn Ngạn và vị hôn thê của anh ta, sau khi bị làm nhục, thì làm sao cô lại nhất thời tức giận mà treo cổ lên xà nhà?
Nếu để cho ảnh hậu Ứng Uyển Dung của chúng ta nhận xét về cuộc đời của cô gái này khi còn sống, chỉ có thể nói cô ấy bị tình yêu làm mờ mắt, tự tìm đến cái chết.
Đàn ông cặn bã không cần cô ấy nữa, thì cô ấy không ngừng tìm đường chết, cho là anh ta thật sẽ thương tiếc cô sao? Cô có thể làm chính là để cho mình sống tốt hơn, để cho anh ta hối hận đến mức tim gan phèo phổi cũng vỡ thành đống mảnh vụn!
"Ly hôn? Không, tôi không ly hôn." Ứng Uyển Dung tháo bím tóc ra, thay bộ đồ hơi có vẻ quê mùa trên người.
Ngây người trong làng giải trí khoảng mười năm, Ứng Uyển Dung đã sớm coi nhẹ danh lợi rồi, nếu như không phải là vì chứng minh sự cố gắng của mình, lấy được Biểu tượng vàng ảnh hậu, có lẽ cô đã sớm suy nghĩ đến việc sinh sống ở làng du lịch.
Mặc dù trong trí nhớ của Ứng Uyển Dung ấn tượng với Cao Lãng vô cùng xấu, nhưng không thể che giấu việc người chồng này có thân thể cường tráng, gương mặt cương nghị, một người đàn ông nam tính thiết huyết như vậy mà lại không bằng cái anh chàng ẻo lả Trương Tuấn Ngạn trong lòng cô ấy?
Trong giới giải trí có nhiều người đàn ông đẹp trai có phong thái nhã nhặn ẻo lả hơn cả anh ta, cô chỉ nhìn cũng nổi da gà. Mà yêu thích dạng đàn ông huyết khí mạnh mẽ hơn, mà bây giờ anh là người chồng danh chính ngôn thuận của cô, đâu có gì không tốt chứ?
Ứng Uyển Dung lắc đầu, nằm trong chăn xa lạ, khóe môi cười cong cong, nếu cô ấy không cần anh, tôi muốn.
Nhưng, muốn tẩy sạch ấn tượng xấu mà nguyên chủ để lại thật đúng là không dễ dàng. Hiện tại, phải ngủ trước đã, từ lúc xuyên qua lại phải tiếp nhận một lượng lớn trí nhớ đã khiến đầu óc cô ê ẩm đau đớn, buồn ngủ rồi.
......
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt in lên rèm cửa sổ hoa có đường viền, long mi Ứng Uyển Dung khẽ run, ánh mắt chớp động, cuối cùng mở mắt ra, mê mang nhìn vách tường mờ nhạt một chút.
Bỗng ngồi dậy, sờ cổ một cái, không phải nằm mơ!
"Chị dâu! Anh tôi đã xảy ra chuyện, chị có muốn đi thăm anh ấy cùng tôi hay không?" Cao Nhu ở bên ngoài đập lên cánh cửa gỗ, vẻ mặt nôn nóng, mày rậm có vẻ kiên nghị đặc hữu của nhà họ Cao, đường nét hơi có vẻ nhu hòa.
Ứng Uyển Dung lấy lại tinh thần, từ bên trong khàn giọng nhu hòa hỏi vọng ra "Đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng không?" Vừa mặc quần áo, tóc không kịp chải, buộc luôn thành một bím tóc đuôi ngựa.
Đang muốn ra cửa, từ trong gương lại nhìn thấy vệt xanh tím giữa cổ của mình, liền cầm một chiếc khăn quảng cổ tơ tằm quàng lên, cũng không quan tâm hiện tại đang là mùa hè nóng bức mà ăn mặc như vậy có phù hợp hay không.
Cao Nhu nghe chị dâu nói thì tức giận đỏ mắt, hoàn toàn không để ý đến giọng nói của Ứng Uyển Dung nhu hòa hơn rất nhiều so với bình thường.
Cô cũng không hề muốn đến thông báo với chị ta, nếu chị ta không muốn gả cho anh của cô như vậy, có lẽ đã chờ mong chuyện anh của cô bị thương giải ngũ để ly hôn từ lâu rồi.
Nhưng người ngoài lại hoàn toàn không biết gì về những hành động quá đáng của Ứng Uyển Dung mấy ngày nay, chỉ biết chị ta là vợ của Cao Lãng, giờ chồng chị ta đang ở bệnh viện quân đội, mà lại không nói cho chị ta biết, thì không the nói nổi?
Hơn nữa một cô con dâu nuông chiều như vậy, lại để ở một mình trong thị trấn, ở trong thôn đã có người bàn luận xôn xao nói nhà họ Cao bọn họ không tha cho người.
Lần này Cao Nhu vẫn bị cha cô cương quyết bắt tới, Ứng Uyển Dung có đi hay không là chuyện của chị ta, họ có gọi hay không là vấn đề của họ.
Nhưng là người phụ nữ này thực sự không có lòng tốt, vốn dĩ đang nóng ruột nóng gan lo sợ anh trai xảy ra chuyện, người phụ nữ này lại chỉ quan tâm đến việc có nghiêm trọng hay không!
Ứng Uyển Dung vừa đẩy cửa ra thì ánh nắng nhu hòa chiếu vào gương mặt cô, da thịt trắng noãn, gương mặt xinh đẹp nhu hòa, lại mặc một chiếc quần đỏ chói mắt, càng làm nổi bật vóc dáng xinh đẹp của cô.
Cao Nhu khẽ cắn răng, đây là chuẩn bị đi thăm bệnh nhân? Đi diễu võ dương oai thì đúng hơn!
"Chuyện gì xảy ra? Cao Lãng đã xảy ra chuyện gì? Bị thương sao??" Ứng Uyển Dung nhíu mày hỏi, giọng nói ôn hòa, mang theo âm luật đặc biệt, làm cho người khác nghe được liền dịu đi cảm xúc nóng nảy.
Cao Nhu nghĩ đến anh trai thì buông xuống bất mãn với Ứng Uyển Dung, nước mắt tràn mi, nức nở nói: "Tôi không biết, nơi đó gọi điện thoại bảo người nhà qua đó chăm sóc anh trai tôi, nói là chân của anh ấy bị thương."
Ứng Uyển Dung biết nghề nghiệp của Cao Lãng là quân nhân, bị thương là không thể tránh được, nhưng vẫn hơi lo lắng, không biết thương thế có nghiêm trọng không?
"Cô chờ tôi một chút." Ứng Uyển Dung nói với Cao Nhu xong cũng quay vào nhà thu thập đồ đạc, mang theo một túi nhỏ với mấy bộ quần áo, lại cầm sổ tiết kiệm mà Cao Lãng đưa cô liền đi ra ngoài.
Cao Nhu nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy, còn có chút thẫn thờ, "Chị dâu, chị đây là......"
"Không phải nói cần người thân đi qua chăm sóc sao?" Ứng Uyển Dung kỳ quái nói: "Tôi thu thập xong rồi, đi thôi."
Cao Nhu sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới người chị dâu ngang ngược này lại chủ động xin đi giết giặc đi chăm sóc Cao Lãng, trên thực tế nhà bọn họ đã thương lượng xong từ trước, đã đặt hai tấm vé xe.
Cao Nhu tuổi còn nhỏ không thích hợp đi chăm sóc anh trai, ở nhà chăm sóc nhà cửa, ba mẹ cô sẽ đi một chuyến qua xem tình hình, chăm sóc anh trai của cô.
Hoàn toàn không có nghĩ đến tính huống nếu như Ứng Uyển Dung muốn đi thì như thế nào, cho nên hiện tại Cao Nhu cũng không thể lật lọng nói chị ta đừng đi, chẳng may người phụ nữ này lại đi rêu rao khắp nơi, thì nhà bọn họ càng đừng nghĩ sống cuộc sống yên ổn ở trong thôn nữa.
Vẻ mặt Ứng Uyển Dung dịu dàng và yên tĩnh, trong mắt ngưng tụ một tia ánh sáng chói mắt, nhàn nhạt quét qua vẻ mặt rối rắm của Cao Nhu, khóe môi khẽ nhếch.
Một cô nhóc lại chơi trò này với cô, ở trong mắt cô thật không đáng nói.
Cao Lãng...... Chồng của cô, cô thực sự nên tận mắt nhìn nhìn.