Cao Lãng dùng chân dẫm đạp chắc chắn lên sau lưng người này, Gã đàn ông kia mồm miệng cứ la hét bậy bạ một hồi, một lát sau lại la hét đòi buông hắn ra, một lát lại nói các người chính là một đôi chó nam nữ, ông trời sẽ trừng trị các người!
Cao Lãng sắc mặt khó coi, cô vợ nhỏ của anh cứ gặp chuyện không may lặp đi lặp lại nhiều lần ở ngay trước mắt anh như vậy! Không biết có phải là vì hai người bọn họ bị vận xấu đương đầu hay không, mà ngày vào ngày mồng một đầu năm, liền đã gặp loại chuyện sốt ruột này.
Ứng Uyển Dung nắm chặt lấy tay Cao Lãng. Việc này cũng không có ai có thể đoán trước được. Người có thể đi vào trong trung tâm điện ảnh và truyền hình, căn bản nếu không phải là diễn viên chính thì chính là các đạo diễn, nhân viên công tác. Hơn nữa khách sạn nơi này cũng đã được đoàn làm phim bọn họ bao hết rồi. Mặt khác, lại là truy đuổi cô vào sáng ngày mồng một đầu năm, đúng vào thời điểm các vệ sĩ đều còn chưa tới, cũng thật là vừa khéo rồi.
"Không có việc gì đâu, anh đừng lo lắng." Ứng Uyển Dung nói an ủi.
Cao Lãng trói người lại xong xuôi, cảnh sát tuần tra mới khoan thai chậm rãi đến nhận báo án. Ứng Uyển Dung cũng không muốn đi ra cửa nữa, lại nghĩ tới chuyện chỗ ở. Cao Lãng hộ tống những người này cùng nhau lên xe.
Thân phận của gã đàn ông kia cũng rất nhanh chóng liền đã được điều tra xong. Hắn chính là một kẻ hâm mộ đen đối với Ứng Uyển Dung. Hơn nữa hắn cũng đã quan sát đối với Ứng Uyển Dung được một thời gian ngắn rồi. Hắn biết trước đó vài ngày Ứng Uyển Dung thiếu chút nữa thì bị bắt làm con tin, liền cũng có được một chút cao hứng, cho nên nghĩ muốn hắt a xít sunfuric để làm cho Ứng Uyển Dung bị hủy dung.
Hắn thật tâm yêu thích nhóm nhạc nữ Lam Cáp. Hơn nữa, hắn cảm thấy Ứng Uyển Dung không tốt, làm hại hắn phải chia rẽ với nhóm nhạc nữ Lam Cáp mà hắn yêu thích. Giống như Ứng Uyển Dung là một phụ nữ đã kết hôn rồi, mà cả ngày còn xuất đầu lộ diện để quyến rũ đàn ông vậy. Hắn chỉ cần hủy đi dung mạo của Ứng Uyển Dung, như vậy xem cô còn có thể gây tai họa cho người khác thế nào!
Ứng Uyển Dung biết được tin tức này, trong nội tâm cảm thấy thật phức tạp. Có người hâm mộ chân chính thì cũng khó tránh khỏi có người hâm mộ đen. Chẳng qua là những người này xuất hiện ở trước mắt cô, hơn nữa bởi vì chán ghét, mà muốn hủy đi cả đời người khác như thế, cô thật sự cảm thấy những người này, đầu óc của họ chắc là làm bằng bã đậu die,n;da.nlze.qu;ydo/nn (nguyên văn: não trong veo không có đường kẻ).
Sáng tinh mơ nghe thấy tiếng xe cảnh sát, đại bộ phận người trong đoàn làm phim vẫn còn ngủ say như chết chưa thức dậy. Chỉ có Viên Dĩ Lam cùng Đinh Văn Ngạn, hai người bọn họ đều vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh, trở dậy để xem đã xảy ra chuyện gì.
Khi phát hiện ra là Ứng Uyển Dung bên này có tình huống đặc biệt, hai người liền lập tức đều xuống lầu đến xem tình hình ra sao. Ứng Uyển Dung cùng bọn họ đi lên lầu nói qua sự việc. Cô đoán chừng là do kẻ hâm mộ đen kia cảm xúc quá cực đoan, cho nên đã không khống chế được bản thân, mới làm ra cái chuyện kia.
Viên Dĩ Lam trực tiếp thở dài nói: "Về sau này, khi em đi ra cửa thì cũng phải có người đi theo mới được. Hơn nữa, em như vậy mà ngay cả người hâm mộ đen cũng có thể biết được hành tung của em! Ngộ nhỡ ra sau này lại có người như vậy nữa thì phải làm sao bây giờ?"
Đinh Văn Ngạn xoa xoa cái trán, bưng cốc nước nói: "Trừ bỏ chuyện vệ sĩ ra, thì em cũng phải có một chỗ ở bí mật một chút. Em hãy bảo với công ty của em thu xếp cho! Còn chuyện vệ sĩ của em, cũng phải nhanh chóng cử đến thôi, cần phải bảo vệ cho em qua cái dịp Tết nhất này đã!"
"Cũng chỉ là vừa vặn thôi." Ứng Uyển Dung đặc biệt nhớ lại, những bất lợi xảy ra trong năm cũ vừa qua, cũng là bởi vì cô đã ở cùng một chỗ với Cao Lãng cho nên cũng đã có chút lơi lỏng rồi. Cô đã quên mất chuyện, người hâm mộ chân chính không nhận ra cô, thì không có nghĩa là người hâm mộ đen, đã ẩn núp khá lâu kia, cũng sẽ không nhận ra cô.
Vưu Lương Tài biết được chuyện người hâm mộ đen này, liền không nói hai lời, lập tức báo ngay cho những người vệ sĩ kia đi nhậm chức luôn. Ngàn vạn ý tưởng tuyển chọn người cũng đã không còn nữa rồi, chỉ cần có thể cấp tốc nhanh chóng đi nhận nhiệm vụ là được.
So với Viên Dĩ Lam còn đang ở đó thuyết phục Ứng Uyển Dung đi mua phòng ở, thì Vưu Lương Tài đã sớm đi qua nói chuyện cùng với tổng giám đốc Liêu rồi. Với giá nội bộ, Vưu Lương Tài đã sớm lấy cho Ứng Uyển Dung được một căn hộ. Khu nhà trọ nằm ở tầng 2 trong tòa nhà, phía bên ngoài là ban công, suốt 24 giờ đều có có bảo vệ an ninh đi tuần tra, tính an toàn, đảm bảo giữ gìn bí mật chính là việc được quan tâm lưu ý nhất. Trong tiểu khu có đầy đủ hết mọi phương tiện, bệnh viện, siêu thị, nhà hàng, cái gì cần có thì đều có đủ cả. Một người một thẻ, ra vào đăng ký cần phải có sự hướng dẫn của quản lý tòa nhà. Hơn nữa, người có thể mua nhà để ở ở trong khu này phần lớn đều là minh tinh.
Cũng quên nói, Đinh Văn Ngạn và Viên Dĩ Lam, hai người bọn họ cũng đã mua một căn hộ ở nơi đây. Như vậy, khi ra khỏi cửa của tiểu khu để mua thức ăn thì mọi người đều có thể người gặp gỡ nhau.
Vưu Lương Tài đã đặc biệt gọi điện thoại cho Ứng Uyển Dung nói về việc này rồi, Nhưng anh vẫn phải khơi thông với Cao Lãng trong chốc lát. Dù sao Ứng Uyển Dung lúc này cũng đã không còn giống ngày xưa nữa rồi. Trước kia cô còn chưa có danh tiếng gì, nên cũng không có người nào quan tâm đến chuyện cô muốn nghỉ ngơi ở đâu.
Hiện tại thì đã khác rồi. Cứ nhìn mà xem, Ứng Uyển Dung đi ra ngoài một chuyến thôi, liền đều có thể gặp phải người hâm mộ đen. Mệt nhất chính là, may mắn có Cao Lãng đang ở tại bên cô. Nếu như những lần sau thì sao đây? Cao Lãng phải đi làm nhiệm vụ không ở nhà, Ứng Uyển Dung mà vẫn còn ở cái tiểu viện kia, căn bản tính an toàn là không được bảo đảm.
Cao Lãng trầm mặc đồng ý việc này. Ngay hôm đó, anh liền thu thập hết đồ vật lại, chuẩn bị dọn đi nhà mới cùng với Ứng Uyển Dung.
Ứng Uyển Dung thấy lông mày của Cao Lãng cau lại, cô đã cảm thấy có chút đau lòng. Ứng Uyển Dung nhìn tiểu viện do Cao Lãng tự tay bố trí, cũng biết được, Cao Lãng có khái niệm rất sâu đối với căn nhà này.
Ở trong căn hộ mới này, khẳng định sẽ được thoải mái hơn rất nhiều, nguyên bộ phương tiện đều rất đầy đủ. Thế nhưng ở nơi này Cao Lãng cảm thấy có chút cũng không quen thuộc đối với mình lắm. Anh thích nơi Tứ Hợp Viện nho nhỏ kia hơn. Ở nơi ấy, anh có thể cùng với cô vợ nhỏ của mình đứng ở bếp lò, cùng nhau nấu cơm. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người cùng xem TV, tâm sự nói chuyện tri kỷ với nhau.
Chiếcc giường bẳng gỗ có chạm khắc hoa văn có chút lung lay lỏng lẻo, anh có thể đóng lại giúp cô. Trước đó vài ngày, hai người bọn họ còn đang tính toán sẽ đặt thêm ở bên trong một chiếc vạc lớn, để trồng hoa sen nuôi cá. Hiện tại đứng ở trong căn hộ gọn gàng sạch sẽ này, khắp nơi đều không phù hợp với nhau.
Cao Lãng phát hiện ra, cuộc sống của mình cùng với cô vợ nhỏ của mình, dường như càng ngày càng bị cách xa. Anh muốn nắm giữ lại cái gì đó, nhưng chung quy lại, cũng không thể lưu được mấy hạt cát trong tay.
Buổi tối hai người cùng nhau triền miên an ủi lẫn nhau, nhưng mà ở trong lòng đều có chuyện. Khi ngủ thì vẫn ôm ấp lẫn nhau, hơi thở nhè nhẹ, Nhưng giữa trái tim này với trái tim kia, thì đã có một chút ngăn cách cùng với một cái khe nhỏ rồi .
"Uyển Dung, ngày mai anh liền phải về rồi." Cao Lãng nói.
Ứng Uyển Dung có chút mệt mỏi, ngày hôm sau cô còn phải đến đoàn làm phim sớm một chút, nên mơ mơ hồ hồ trả lời: "Vâng! Vậy lần sau đến khi nào thì anh mới lại tới?"
Cao Lãng trầm mặc, chớp mắt một cái. Anh vỗ nhè nhẹ vài cái lên phía sau lưng cô vợ nhỏ của mình, hí mắt ra nhìn trần nhà. Phía trên đó là trần nhà được trang trí tinh xảo, nhuốm một chút ánh sáng mờ nhạt.
"Anh phải về trong đội rồi. Khả năng sẽ phải đi rất lâu đó."
Trong đội, trong đội? Ứng Uyển Dung kinh ngạc chớp mắt một cái. Vẻ mơ mơ màng màng lẫn cơn buồn ngủ, lập tức tan biến mất không còn. Ứng Uyển Dung trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn vào trong ánh mắt của Cao Lãng, "Tại sao anh lại phải về? Không phải là anh còn phải học bồi dưỡng ở trong trường quân đội đó sao?"
"Học giỏi thì dĩ nhiên là sẽ phải về đơn vị rồi." Cao Lãng trả lời.
Kỳ thực nguyên nhân căn bản nhất chính là, anh cảm giác mình ở tại chỗ này đã làm liên lụy cô vợ nhỏ của mình rồi. Cao Lãng anh vẫn còn chưa đủ khỏe, chưa đủ mạnh, để có thể che gió che mưa cho cô vợ nhỏ của mình.
Nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình mỗi lần vì muốn đi ra ngoài để được gặp mặt anh một lần, là cô đều phải tăng ca làm thêm giờ để quay phim. Cho dù vẻ tiều tụy hiện rõ đầy mặt, nhưng bao giờ Ứng Uyển Dung cũng mỉm cười với anh. Cao Lãng đều có chút tự trách mình. Như đã nói, anh đã không thể làm hậu thuẫn cho vợ được, mà ngược lại, lại trở thành chướng ngại vật gây trở ngại cho sự thành công của Ứng Uyển Dung.
Nghĩ đến Vưu Lương Tài dù sáng dù tối đều khuyên nhủ, hãy cho Ứng Uyển Dung một chút thời gian để trưởng thành. Cô bây giờ hẳn là càng ngày càng chú ý đến sự nghiệp. Anh mới biết mình đã quá mức ích kỷ rồi.
"Cao Lãng..." Ứng Uyển Dung chống người ngồi dậy, nhìn đôi mắt thâm thúy của Cao Lãng, mang theo một chút khó hiểu. Quyết định này của Cao Lãng đưa ra quá mức đột ngột, cô cũng còn chưa hề có sự chuẩn bị nào, ngay cả một chút tâm lý cũng không có.
"Anh cũng đã từng nghĩ rồi, chờ đến khi mọi chuyện trong đội ít đi một chút, thì anh sẽ đi xe sang đây để thăm em. Em cũng có thể chuyên tâm vào việc quay phim, như vậy sẽ rất tốt."
Cao Lãng bình tĩnh nói, cho dù trong lòng anh lúc này giống như kinh đào dậy sóng, phản đối lời này cực độ, nhưng anh cũng đã có thể nói trôi chảy xong lời nói này thuận lợi.