Daniel nhìn thoáng qua cũng có chút ngượng ngùng. Vừa mới rồi, anh nhìn rõ nữ phù thủy đáp xuống trước mắt mình, trái tim của anh giống như là có một chút rung động. Nhìn hình ảnh có độ nét cao ở trên màn ảnh thì lại càng rõ ràng hơn. Dường như tất cả những suy nghĩ cẩn thận của anh đều đã được phơi bày ra hết vậy.
Sắc mặt của Tina lại còn khó coi hơn khi nhìn hình ảnh dừng lại kia. Nếu như nói Daniel quá thích phù thủy và đã biểu lộ ra một số biểu cảm không phù hợp, thì như vậy, sai lầm của Tina chính là, quá mức chán ghét nữ phù thủy này. Ánh mắt của Tina biểu lộ rõ sự khinh thị, xem thường và chán ghét, trong nháy mắt liền đã nhanh chóng bị chụp hình lại.
"Ở chỗ này của tôi, hai người đều là diễn viên chuyên nghiệp. Tôi hy vọng lần sau sẽ không còn phát sinh những sự việc không chuyên nghiệp như vậy nữa." Wilson nói vẻ đầy bất mãn. Nhưng mà tốt xấu gì thì cũng đã từng là diễn viên hợp tác với nhau có đến vài bộ phim rồi, Wilson cũng sẽ không thể có những xử sự quá mức không nể mặt.
Daniel tương đối bình tĩnh, gật gật đầu, ánh mắt cũng không dám đặt ở trên người Ứng Uyển Dung nữa, trực tiếp đi trở về chỗ cũ để tìm cảm giác rồi.
Emily thấy Ứng Uyển Dung cầm lấy dây an toàn đi qua, liền hỏi vẻ nghi ngờ: "Như thế nào, có phải là dây đã quá chặt hay không, có cần phải điều chỉnh một chút hay không?"
Ứng Uyển Dung ngẩng đầu lên. Trên trán cô dầy đặc những giọt mồ hôi thật nhỏ, Sắc mặt của cô dường như lại càng trắng nhợt hơn một chút. Ứng Uyển Dung trả lời, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi: "Không cần đâu, chính là em cảm thấy có chút mệt mỏi thôi ạ"
Emily cau mày nói: "Có phải là do thích nghi được với sự sai lệch của thời gian hay không vậy? Em đó, chị đã sớm nghe Tiểu Tình nói rồi, khi đến đây rồi, em cứ nghỉ ngơi trước một ngày đã rồi hãy tiến hành quay cũng được mà. Để một lát nữa chị sẽ nói một tiếng với đạo diễn Wilson, quay xong phân cảnh này thì cho em đi về để nghỉ ngơi trước, sáng mai lại qua đây quay tiếp."
Ứng Uyển Dung nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Đừng nhìn vừa rồi khi cô bay qua nhìn tràn đầy tiên khí, thế nhưng mà cũng không biết có phải là nguyên nhân do có sự sai lệch về thời gian hay là do thân thể của cô không được quá thoải mái, khi bị dây treo lên thì cảm thấy ngột ngạt khó thở, phần eo bị siết lại có chút bị đau.
Emily là một người thuộc phái hành động. Cô nhìn thấy bộ dạng của Ứng Uyển Dung quả thật không quá thoải mái, liền trực tiếp đi tìm Wilson để nói chuyện. Wilson cũng không phải là người không thông hiểu tình lý. Để dành thời gian nửa ngày cho Ứng Uyển Dung nghỉ ngơi vẫn là không thành vấn đề. Đợi cho người đều trở lại vị trí và cương vị riêng của mình một lần nữa, cảnh quay được quay xong, sau đó Wilson để cho Ứng Uyển Dung trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Trên xe Vưu Lương Tài thấy Ứng Uyển Dung luôn luôn nhắm chặt hai mắt nằm ở ghế sau nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhợt, anh lo lắng hỏi: "Cô có cần phải đến bác sĩ để khám bệnh một chút hay không? Tôi có cảm giác mấy ngày nay thân thể của cô có gì đó không thích hợp. Cô cũng đừng cố gắng mạnh mẽ nữa, có bệnh thì phải chữa bệnh, không có bệnh thì trong lòng cũng cảm thấy được an tâm."
Ứng Uyển Dung nói vẻ buồn bực: "Em cảm thấy... Có thể là có chút tình huống đặc biệt."
Ứng Uyển Dung sờ sờ nơi bụng đang co rút lại, có cảm giác đau bụng. Cô mấp máy môi, khoảng cách từ lần trước tới giờ cũng quá hơn một tháng rồi. Mấy ngày nay Ứng Uyển Dung cảm thấy quá mệt mỏi, cô gần như không nhớ được những ngày của mình nữa.
Vưu Lương Tài nghe xong vẫn còn có chút không hiểu, sau đó anh nhìn thấy Ứng Uyển Dung có chút ngượng ngùng để tay ở trên bụng, nhỏ giọng lặp lại nói: "Chỉ là hàng tháng..."
Vưu Lương Tài lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa mới rồi bỗng chốc anh cho rằng mình đã hiểu sai rồi, lại còn tưởng rằng Ứng Uyển Dung... Cô có, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt.
"Cô thế này, có muốn xin phép nghỉ ngơi thật tốt hay không? Tôi nghe người khác nói cần phải uống nhiều nước ấm hay là nước đường đỏ. Một lát nữa trở về khách sản ồi, cô nên nghỉ ngơi thật tốt." Vưu Lương Tài đề nghị.
Ứng Uyển Dung gật gật đầu, "Không cần phải xin phép cho em đâu. Cũng chỉ là có nửa tháng, em mà nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đến ba bốn ngày, mà bộ phim thì làm sao có thể chờ đợi như thế được, cứ để như vậy đi."
Vưu Lương Tài đưa Ứng Uyển Dung trở về phòng, tận tâm chỉ bảo cho Tống Tiểu Nha. Anh nói với Tống Tiểu Nha lưu ý mấy ngày tới đây cần chú ý tới tình huống thân thể của Ứng Uyển Dung một chút.
Không cần phải tới khi Vưu Lương Tài, Tống Tiểu Nha cũng đã đi mua nhu yếu phẩm trở về. Cô trực tiếp rót cho Ứng Uyển Dung một chén nước gừng đun với đường đỏ nồng đậm.
Ứng Uyển Dung uống xong liền nặng nề nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Sang ngày hôm sau, khi trở dậy, Ứng Uyển Dung cảm thấy thân thể vẫn còn có chút mệt mỏi. Tống Tiểu Nha cũng muốn khuyên cô ở lại khách sạn nghỉ ngơi, thế nhưng Ứng Uyển Dung vẫn đi đến đoàn làm phim để đi quay phim đúng hạn.
Một ngày qua đi, đừng nhìn Ứng Uyển Dung bệnh mệt mỏi. Thế nhưng mỗi khi cô vào vai nữ phù thủy kia thì biểu cảm bên ngoài của cô diễn xuất cực kỳ xuất sắc. Khiến cho Wilson cảm thấy cực kỳ thỏa mản. Ông phân phó nhân viên công tác nhanh chóng bố trí các bối cảnh khác thật ổn thỏa, tùy thời chuẩn bị để quay phim.
Ánh mắt của Daniel cũng mỗi một ngày lại càng bốc lửa nóng một ngày. Mỗi ngày lại sai người đưa tới đoàn làm phim không ít đồ ăn ngon, sau đó lại lơ đãng đặt tới trước mặt Ứng Uyển Dung. Ánh mắt màu lam luôn chú ý tới nhất cử nhất động của cô.
Nếu như Daniel nói thẳng ra thì Ứng Uyển Dung còn có thể cự tuyệt đối với Daniel. Thế nhưng mà Daniel lại không hề nói năng bất cứ điều gì hết, ngược lại đã làm cho Ứng Uyển Dung chỉ có thể cắt đứt đề tài đối với Daniel, lành lạnh xử lý.