Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 167: Sự việc xảy ra ngoài ý muốn


Quay ngoại cảnh tại nơi rừng rậm suốt hai ngày liền liên tục, sau đó đoàn làm phim di chuyển đến khu bối cảnh đã được dựng lên xong xuôi. Mặc dù phần hậu kỳ sẽ còn có sự bổ sung thêm các hiệu ứng đặc biệt. Thế nhưng bối cảnh ở đây được dựng lên rất cẩn thận tỉ mỉ, mặt đất khô nứt, các tòa nhà chịu đủ sự tàn phá, khiến cho Ứng Uyển Dung bỗng chốc giống như tiến vào trong cảnh diễn.

Wilson là một tay thiêu đốt kinh phí, nhưng những việc này cũng không phải là vô ích. Sau khi một bộ phim trở nên hot, thì bối cảnh quay phim cũng trở thành Thánh Địa cho người hâm mộ du lịch. Lần này phía đầu tư cũng có cái chủ ý này, cho nên Wilson cũng không chớp mắt lấy một cái, bắt đầu xây dựng cảnh trí mà mình cần và không có ý kiến. Wilson trực tiếp khoanh một vòng để xây dựng một cảnh đường phố.

Trong một căn phòng bị phá tan hoang phòng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài gương mặt đầy vết bẩn và vấy mỡ. Người nào người nấy trong ánh mắt đều mang vẻ co rúm lại. Bọn họ bị vây khốn ở tinh cầu này đã lâu rồi, lâu đến nỗi không có khái niệm về thời gian nữa, chỉ là tồn tại một cách gian nan như vậy.

Daniel cùng Emily mang theo nữ phù thủy đi vào bên trong tiểu căn cứ này. Tất cả mọi người đều chỉ dám hô hấp thật nhẹ, nhìn dung mạo xinh đẹp và đầy thần bí của một nữ nhân trước mắt đang từ từ đi qua. Đôi con ngươi nhìn giống như viên đã đen quý giá của nữ nhân kia chỉ nhàn nhạt đảo qua, làm cho trái tim vốn tĩnh mịch của bọn họ cấp tốc nhảy dựng lên.

Chỗ này… đây là...

Daniel cùng Emily mang theo nữ phù thủy đi đến cao ốc văn phòng của bọn họ. Tòa nhà này từ lâu đã sớm không có điện nước rồi, chỉ có thể sử dụng đèn dầu từ thời nguyên thủy. Cho nên, dù là ban ngày trong phòng cũng có chút sắc điệu u ám, khiến cho không khí cũng trở nên buồn bực.

"Thật xin lỗi, chúng tôi có thói quen đàm luận sự tình như vậy, nữ thần (*), xin mời ngài ngồi." Daniel đem nữ phù thủy dẫn tới chính giữa làm thượng, ngồi ở bàn dài một đầu khác đem tinh cầu sở hữu tư liệu để tới trước mặt cô.

(*) Nguyên văn tiếng Trung là 巫者 – âm đọc là vu giả, nghĩa của từ: bà mo; thầy mo; phù thuỷ; thầy pháp. Nếu để cách gọi theo nguyên bản là phù thuỷ, thì sẽ không phù hợp với ngữ cảnh đoàn người đang cầu cạnh nhờ vả pháp lực của phù thủy. Hơn nữa từ nữ phù thủy thường gợi lên cho người ta một cảm giác về một con người xấu xa, Vì vậy, khi đoàn người nói chuyện với nữ phù thủy, Mẹ Bầu chuyển sang cụm từ nữ thần để thể hiện sự tôn trọng của đoàn người với nữ phù thủy.

Emily hai tay chống lên cái bàn, nghiêm cẩn nghiêm túc nói: "Chúng tôi có thể tin tưởng được ngài chứ? Nữ thần, thậm chí ngay cả tên gọi của ngài là gì, chúng tôi cũng đều không biết. Lúc này đây, ngài có thể dẫn dắt chúng tôi rời đi khỏi nơi này, tìm kiếm được một chút cơ hội sống sót được không?"

Ngón tay thon dài nhỏ nhắn trắng nõn của nữ phù thủy phất nhẹ qua mặt bàn. Hàng lông mi dài cong vút khẽ nhúc nhích, cánh môi hơi cong lên. Cho dù cùng bọn họ cùng nhau đi tới nơi này, y phục trên người nữ phù thủy vẫn sạch sẽ như trước, sạch sẽ không chút nhiễm bụi bậm, làm cho bọn họ càng tin tưởng vững chắc khẳng định nữ phù thủy này có năng lực làm được.

Nữ phù thủy khẽ mở miệng nhẹ nhàng nói: "Tên chỉ là một ký hiệu, các người thích gọi tên của ta là cái gì, thì cứ gọi là cái ấy đi. Ta có biện pháp giải quyết vấn đề này của tinh cầu..."

Tiếng Anh lưu loát liên tiếp được phun ra, mang theo một chút lười nhác lẫn ý vị tự phụ đắc ý. Vưu Lương Tài giống là lần đầu tiên được làm quen với Ứng Uyển Dung vậy. Anh nhìn vẻ mặt Ứng Uyển Dung ở giữa các vị diễn viên siêu sao, hành động cùng kỹ thuật diễn của cô thật tự nhiên và thoải mái.

Wilson vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ở trong mắt của ông vẫn để lộ ra một vẻ rất vừa lòng. Ông thực sự không nghĩ tới Ứng Uyển Dung lại có thể diễn xuất tốt như vậy. Nhân vật của cô chỉ cần là một bình hoa xinh đẹp. Lúc trước, vốn dĩ ông đã nghĩ, chỉ cần Ứng Uyển Dung có thể phát huy ra như vậy là được, nhưng trình độ kỹ thuật diễn của Ứng Uyển Dung đã vượt qua cả sự mong muốn của ông.



Dù sao nửa tháng nữa là ông đã phải thực hiện cắt nối biên tập cùng làm hậu kỳ, chế tác. Thời gian đã tính đâu đấy cả rồi, nếu không phải là toàn bộ bộ phim đều đã quay xong rồi, ông thà rằng sửa lại kịch bản, thật sự là không thể tốn hao thời gian hơn như vậy rồi.

Sau khi cuộc trò chuyện trong phòng họp kết thúc, nữ phù thủy đưa ra ý kiến cần có một vài đồ vật bí ẩn mà nhân vật chính cần phải đến tận nơi để lấy. Nàng sẽ ở lại chỗ này chờ bọn họ trở về, phần sau của đoạn này đã được quay rồi, cho nên là có thể trực tiếp bỏ qua.

Chờ đến lúc mấy nhân vật chính trở về, nữ phù thủy mới nói ra nguyên nhân tinh cầu bị biến đổi lớn như vậy. Đây hết thảy đều là vì nhiều năm trước có một phi thuyền thần bí đã bay đến nơi đây, lấy đi phần lõi của tinh cầu. Do không còn phần lõi nữa, nên tinh cầu mới từng bước một trở nên già cả.

Những phù thủy là người bản địa của Tinh cầu này, cũng đều đã được truyền lại một bí pháp từ xa xưa. Họ có thể điều khiển sức mạnh ma thuật và những vật thể bí ẩn trên tinh cầu, để khiến cho tinh cầu lại được toả sáng và đầy sức sống. Nhưng đây chỉ là cách chữa trị phần ngọn tạm thời, mà nhân vật chính bọn họ như trước phải đi thu hồi lại phần lõi của Tinh cầu.

Ứng Uyển Dung nhận thấy, đây chính là phần kết mở, bộ phim có ý định sẽ tiếp tục quay, để lại sự hồi hộp ở cuối phim. Phần tiếp theo của bộ phim sẽ tiếp tục giải đáp bí ẩn trong phần 2 của bộ phim này.

Wilson là một đạo diễn có sự nghiêm cẩn đến cực độ. Điều này thể hiện ở trên các phương diện, vốn chỉ cần có một tuần là có thể quay xong phần cần phải diễn. Nhưng bởi vì ông rất không thích sự cẩu thả, cho nên cứ thế trì hoãn mấy ngày.

Thời gian nhân vật của Ứng Uyển Dung xuất hiện cũng ít, chủ yếu chính là chỉ xuất hiện để làm bình hoa. Mấy nhân vật chính kia thì phải dốc lòng gian nan, nhưng nhân vật của Ứng Uyển Dung cô thì lại chỉ phụ trách làm đẹp làm đẹp và làm đẹp.

Vưu Lương Tài đi theo đoàn làm phim vài ngày. Sau đó thấy Ứng Uyển Dung thích ứng cũng không tệ, anh liền yên tâm bỏ đi đến tiếp xúc với các công ty quảng cáo khác. Chỉ để lại Tống Tiểu Nha cùng vệ sĩ và Ứng Uyển Dung.

Lại là một phân cảnh kịch bản nữa được kết thúc. Sau khi Ứng Uyển Dung kết thúc vai diễn, Tống Tiểu Nha lập tức đưa lên một ly nước đường đỏ, Ứng Uyển Dung nhíu mày nhấp miệng.

Thời kì đặc thù này của Ứng Uyển Dung cũng đã quá một tuần rồi mà vẫn còn chưa thấy kết thúc. Đặc biệt lượng máu ra lại rất ít và bụng dưới cứ âm ỉ đau. Ứng Uyển Dung mỗi ngày từ trên giường trở dậy đều cảm giác hết sức thống khổ.

Tống Tiểu Nha lấy chiếc đệm dựa đặt vào. Chờ đến khi Ứng Uyển Dung dựa vào ở trên ghế dựa, cô liền cầm lấy một chiếc quạt nhỏ để quạt cho Ứng Uyển Dung. Nhìn Ứng Uyển Dung trong ánh mắt đen láy của Tống Tiểu Nha cũng lộ ra rõ ràng xúc cảm cực kỳ đau lòng.

"Chị Uyển Dung, chị có muốn ăn cái gì hay không? Em sẽ mua mang về cho chị." Tống Tiểu Nha cầm chiếc quạt, vừa quạt vừa hỏi. Ở nơi này oi bức đến lợi hại, nhưng lại không dám quạt quá mạnh, sợ Ứng Uyển Dung bị cảm lạnh. Mấy ngày nay Ứng Uyển Dung đều ăn rất ít.

"Ừ, em mua cái gì ăn nhè nhẹ một chút là tốt rồi." Ứng Uyển Dung cảm giác phía sau lưng có chút dính dấp, đều là mồ hôi túa ra nhiều lắm. Nhưng mà đang ở trong đoàn làm phim thế này, trừ bỏ khi công việc kết thúc, làm sao có thời giờ cho cô đặc biệt đi tắm rửa một cái được chứ.