Hai người còn đang mải nói chuyện cơm trưa, Daniel cũng đã mang theo hai hộp bento đi tới đặt ở trước mặt Ứng Uyển Dung.
"Uyển Dung, đây là tôi đã đặc biệt dặn trợ lý đi đến phố người Hoa để mua về đó. Cậu ta nói, đồ ăn ở nơi này ăn rất ngon, mấy ngày nay thấy em không có khẩu vị như vậy, nhất định là do em đã không quen ăn đồ ăn ở nơi này rồi!" Daniel nói, vẻ mặt đầy sự nhiệt tình, chủ động chu đáo dọn cơm ra .
Tống Tiểu Nha vụng trộm trợn mắt nhìn Daniel.
Cái người này thật sự là đáng ghét! Chị Uyển Dung cũng đã kết hôn rồi, người này đến cùng là muốn làm gì đây chứ?
Ứng Uyển Dung cảm thấy việc này cũng không thể để kéo dài thêm được nữa. Chủ yếu là vì Daniel thật sự đã rất giống hồ dính rồi. Vào thời điểm khi không phải quay phim, Daniel đều quấn ở bên cạnh Ứng Uyển Dung như vậy. Mọi người trong đoàn làm phim đều nhìn cô bằng ánh mắt không đúng.
"Tiểu Nha à." Ứng Uyển Dung trực tiếp nói với Tống Tiểu Nha: "Đã gọi được điện thoại cho Cao Lãng hay chưa?"
Tống Tiểu Nha sửng sốt một lúc, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn có chút phản ứng không kịp. Ứng Uyển Dung đã bảo cô gọi điện thoại cho Cao Lãng từ khi nào ấy nhỉ?
Tống Tiểu Nha mơ mơ màng màng trả lời: "Dạ, chưa được ạ!"
Ứng Uyển Dung ngồi thẳng người thở dài, nói với Daniel vẻ thật có lỗi: "Thật sự xin lỗi, tôi có chút lo lắng đối với Cao Lãng! À quên mất, khả năng là anh không biết anh ấy rồi. Anh ấy là chồng của tôi, cũng là một quân nhân. Lần này tôi đi ra nước ngoài để quay phim, anh ấy vẫn còn chưa biết được chuyện này..."
Ánh mắt của Daniel tràn ngập sự sửng sốt. Anh ngây ngốc nhìn Ứng Uyển Dung, cảm giác, cảm thấy từng cái từ đơn anh đều biết rất rỗ. Nhưng thế nào mà khi tổ hợp lại với nhau, anh lại không sao hiểu được đây?
"Chồng sao? Em... Em đã kết hôn rồi?" Daniel hỏi lại theo bản năn.
Ứng Uyển Dung không chút lượng lự, gật gật đầu, nói thẳng: "Đã để cho anh phải chê cười rồi. Chuyện này của tôi, cơ bản người ở trong nước đều biết rất rõ."
Lời nói này của Ứng Uyển Dung cực kỳ khéo léo. Chủ yếu là vì Daniel không biết về cô, đương nhiên là anh cũng không biết chuyện khi ở trong buổi trao giải tại Liên hoan phim Bách Hoa, cô đã cao giọng để bày tỏ tình yêu đối với chồng của mình. Bằng không Daniel cũng sẽ không có theo đuổi cô, làm cho người ta phải dở khóc dở cười như vậy.
"Hừ, tôi đã nói rồi mà, những người kiểu như thế thì rất yêu thích dùng thủ đoạn này để trêu chọc người khác? Kết hôn rồi còn không chịu an phận! Tại sao cô ta lại không chịu nói sớm cho mọi người biết đi? Thế nào, nhìn thấy đàn ông khác bijcoo làm cho thần hồn điên đảo như thế, cô có cảm giác thành tựu hay không hả?" Tina đứng ở một bên nói vẻ đầy khiêu khích.
Phần diễn xuất của Tina vốn cũng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì thì cũng xuyên suốt toàn bộ bộ phim. Mà Ứng Uyển Dung kia thì vừa mới xuất hiện, liền thu hút luôn ánh mắt của người vẫn đi bên cạnh Tina. Khi bộ phim mới ra mắt, không phải là Tina vì người kia mà may quần áo hay sao?
Hơn nữa, giá trị con người của Daniel lại là cực cao. Trong giới, Daniel có tiếng là người đàn ông độc thân kim cương. Tuy rằng bình thường ở ngoài thanh danh của anh có tiếng là phong lưu. Thế nhưng mà, có ai lại không muốn trở thành người bạn gái cuối cùng của anh, kết thúc cuộc đời lãng mạn của mình chứ? Lại còn có thể dựa vào sự nổi tiếng của anh để mà nâng giá trị của bản thân mình nữa chứ.
Cho nên nhìn thấy vài ngày nay Daniel cứ vây quanh ở bên người Ứng Uyển Dung ân cần không thôi như thế, Tina liền thấy cơn tức dâng lên đầy mình, chỉ muốn phát tiết. Lúc này đây, nghe thấy Ứng Uyển Dung thừa nhận bản thân mình đã kết hôn, Tina liền lập tức mở miệng chế giễu Ứng Uyển Dung.
Ứng Uyển Dung nhíu mày. Cô còn chưa kịp nói gì, Daniel liền quắc mắt đứng lên. Đôi con ngươi màu lam sâu không thấy đáy, mấy ngày nay tận lực ngụy trang ra vẻ ngây ngô, giờ đây đều bị ánh mặt trời cuốn sạch đi. Nhìn anh giống như là một con sư tử đực thấy địa bàn của mình bị xâm chiếm, muốn mạnh mẽ cắn xé tan nát kẻ thù thành từng mản.
"Câm miệng! Việc này không có liên quan gì với cô." Daniel lạnh lùng trách cứ. Bàn về tiếng tăm, Daniel vững vàng hơn Tina không biết bao nhiêu lần.
Ánh mắt của Tina tràn đầy vẻ không dám tin. Trong ánh mắt cô ngấn lệ đang lóe lên, Tina nói vẻ đầy thương tâm: "Cô ta lừa anh, vậy mà anh lại còn nói chuyện giúp cho cô ta? Em là đang quan tâm đến anh, vậy mà anh..."
"Cô đi đi, việc này bản thân tôi sẽ xử lý." Daniel liếc nhìn Tina một cái, ý cảnh cáo rất rõ ràng mà không lời nào có thể miêu tả nổi được.
Tina cắn môi nhìn Ứng Uyển Dung vẻ phẫn hận. Cô ta nhìn Ứng Uyển Dung giống như là nhìn thấy một kẻ họa thủy vậy, rất nhanh liền dậm chân xoay người bỏ chạy đi xa..
Ứng Uyển Dung, Tống Tiểu Nha: "..." Không hổ là người đã lăn lộn ở trong Làng Giải Trí, năng lực biểu diễn thực sự cũng rất tuyệt vời.
Daniel một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ, sau khi gạt đi những gì đắng chát, anh lộ rahết sự tao nhã thành thục của người đàn ông. Ở cái đất Hollywood này đã nhiều năm thế, nếu như Daniel thực sự ngây ngô như vậy, thì đã cũng không biết đã sớm bị người ta xé thành cái bộ dạng gì rồi.
"Thật xin lỗi! Tina đã hiểu lầm em rồi! Một lát nữa tôi sẽ đi tìm cô ta để nói chuyện."
Ứng Uyển Dung lắc đầu, "Việc này trách nhiệm là ở tôi, tôi thực sự không nghĩ tới là anh sẽ hiểu lầm."
Daniel cười sang sảng. Đôi con ngươi màu lam vẫn như trước, cứ chăm chú nhìn vào gương mặt tràn ngập nét đặc sắc Đông Phương của Ứng Uyển Dung, thở dài nói: "Tuy rằng em nói em đã kết hôn, nhưng tôi vẫn thực sự vẫn rất là thật thưởng thức đối với em. Nếu như mà sau này em ly hôn rồi, thì không biết em có thể suy nghĩ đến tôi một chút hay không?"
Tống Tiểu Nha hận bản thân mình không thể nghe, không thể hiểu tiếng Anh một chút nào. Chuyện này, có thể được tính là đột nhiên cậy góc tường nhà người khác hay không hả ? Cô nên báo cáo với anh Tài hay là vẫn nên bịt chặt miệng lại đây?
Ứng Uyển Dung chỉ mỉm cười, nói: "Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ không ly hôn đâu. Chồng tôi, anh ấy là quân nhân, đối với tôi còn có một lời hứa hẹn, tình cảm của chúng tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ chia xa. Tôi đương nhiên cũng sẽ như thế! Thật có lỗi."
Daniel nở nụ cười. Anh chính là thích kiểu người phụ nữ như vậy! Vừa có kỹ thuật diễn lại rất độc lập. Vài ngày nay thân thể cô không tốt nhưng vẫn kiên trì quay phim, đối với chuyện tình cảm vẫn một mực rất chung thủy. Việc này đối với một người đàn ông thuộc mẫu người lãng tử mà nói, đặc biệt có ý nghĩ muốn có một cuộc sống ổn định.
Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn, Ứng Uyển Dung cảm thấy quả thật Daniel đã giữ được một khoảng cách nhất định. Cô cũng rất vui vẻ khi được kết giao với một người bạn như vậy. Chỉ cần không nói đến chuyện tình cảm, thì việc này cứ như vậy để nhạt đi một chút, thì cũng không có gì.
Người nước ngoài so sánh với người ở trong nước, đối với chuyện tình cảm thì tương đối phóng túng hơn. Nếu yêu thì sẽ ở với cùng nhau, không thương nhau nữa thì liền chia tay. Ứng Uyển Dung rõ ràng cũng cho rằng Daniel chính là một người như vậy. Sau khi đã biết rõ được thân phận của Ứng Uyển Dung đã người đã kết hôn, anh liền nguyện ý làm một người bạn.
Ở nước Mỹ đến ngày thứ mười, phân cảnh diễn xuất của Ứng Uyển Dung cũng đến phần cao trào. Đó chính là phân cảnh nữ phù thủy tự hy sinh bản thân mình. Vẫn chính là cảnh phế tích trong thành phố đang bị đổ nát, phần hậu kỳ khi đó sẽ tăng thêm vào trong bối cảnh của cảnh quay một trận cuồng phong vĩ đại.
Ứng Uyển Dung đứng ở trên mặt đất, tùy thời chuẩn bị treo người lên trên dây để bay lên đi, Vưu Lương Tài đã ở đạo diễn mặt sau chờ này phân diễn quá triệt để hơ khô thẻ tre, đoàn người trạng thái đều tương đối thả lỏng.
Nhân viên công tác cấp Ứng Uyển Dung cột chắc dây thừng. Máy tạo gió bắt đầu thổi gió. Bộ quần áo màu trắng của nữ phù thủy dường như là một chút điểm sáng duy nhất ở trên bầu trời xám xịt như tro kia. Cảnh tượng bầu trời lúc này như thể là đang tập trung những đám mây đen khổng lồ vậy.
Tà áo bào bay phất phới theo cơn gió lộ ra cái cổ tay trắng nõn nhỏ bé và yếu ớt của nữ phù thủy. Sức mạnh vô hình tập trung trong lòng bàn tay của nữ phù thủy, sấm chớp tụ hội, hôm nay ngay cả máy quạt gió cũng đều vô dụng rồi, mây đen dầy đặc như thế chứng minh hôm nay chính là một ngày cái có thời tiết rất xấu.
Ứng Uyển Dung đang bị treo ở trên không. Khóe mắt cô chợt đảo qua nút buộc ở trên máy móc. Bỗng nhiên lúc này Ứng Uyển Dung chợt mở to hai mắt, sợi dây thừng chắc chắn đang chậm rãi nứt toác ra. Ứng Uyển Dung buông cánh tay xuống trực tiếp hô to xuống phía dưới.
"Dây thừng sắp bị đứt rồi, thả tôi xuống!"