Bữa cơm trưa qua đi, chỉ còn lại Cao Lãng và Ứng Uyển Dung. Mấy người Trương Kim Hoa liền một trước một sau đều ra ngoài đi vòng vòng, Cao Lãng đang muốn cùng Ứng Uyển Dung trở về phòng, liền nghe thấy cô nói.
"Anh giúp em đi dạo ở rừng cây nhỏ bên kia đi! Ở nơi đó có gió mát lắm. Mau lên, nhanh một chút." Ứng Uyển Dung cười nói đôi tròng mắt cong cong lên: "Tiểu Nha cũng đã bị anh mời trở về nhà mất rồi. Chân chạy giờ đây cũng chỉ còn có thể nhờ đến anh mà thôi."
Cao Lãng cười cười lắc đầu, "Chờ anh lấy cái xe lăn đẩy em đi."
Cao Lãng mang chiếc xe lăn từ trong nhà ra. Chờ cho Ứng Uyển Dung ngồi lên xong xuôi, Cao Lãng đứng về phía sau, tiếp đó phụ giúp đẩy Ứng Uyển Dung đi ra cửa. Thời điểm Ứng Uyển Dung còn phải ngồi ngây ngẩn ở trong phòng, thường thường hàng ngày cô đều có người đúng dịp từ cạnh cửa đi ngang qua nhìn ngó. Chứ đừng nói chi là vào giữa trưa, thời điểm vừa mới ăn xong bữa cơm trưa này, người vây quanh xem thật sự là không ít.
Cho dù là ở nơi rừng cây nhỏ này, cũng có tốp năm tốp ba người ở đó liếc trộm bọn họ. Đàn ông mà bắt đầu bát quái thì thực sự còn còn đáng sợ hơn so với phụ nữ. Ít nhất thì cũng làm cho Cao Lãng mặt liền tối đen lại như mực, anh đặc biệt mất hứng khi bị mọi người vây xem như vậy.
Ứng Uyển Dung vỗ vỗ lên mu bàn tay của Cao Lãng. Cô ngửa đầu nghiêng nghiêng gương mặt trơn bóng mịn màng cười cười nhìn Cao Lãng đang khó chịu: "Vốn dĩ em chỉ nghĩ muốn đi tản bộ một chút, không nghĩ đến ở nơi đây lại có nhiều người như vậy."
"Giữa trưa thế này có phải đã làm anh mất hứng hay không? Anh thật sự rất để ý đến việc em lên trên sân khấu để biểu diễn sao? Kỳ thực em..." Cũng có thể không đi.
Cao Lãng cúi đầu nhìn xuống cần cổ trắng nõn của Ứng Uyển Dung, không chút để ý lắc đầu "Không phải đâu, chỉ là anh lo lắng cho thân thể của em thôi."
Ứng Uyển Dung ngồi nghiêng thân mình để nói chuyện. Cô vừa chuyển động cần cổ, miệng cổ áo sơ mi liền bị nới lỏng ra một chút, càng làm lộ ra nơi đẫy đà kia. Cao Lãng rũ mắt xuống liền một phát nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng anh giống như đang có một ngọn lửa đang bốc lên.
"Việc này là em không đúng, lần sau em sẽ hỏi anh trước khi em nhận lời, về sau em tuyệt đối sẽ không tự chủ trương, em xin thề đấy." Ứng Uyển Dung trừng mắt nhìn Cao Lãng, miệng nói đặc biệt hoạt bát.
Cả người Cao Lãng đều cảm thấy rầu rĩ, lực chú ý đã sớm bị chếch đi nơi khác rồi. Anh vừa nghĩ đến việc Ứng Uyển Dung biểu diễn lần này, lại vừa nghĩ đến chuyện cô vợ nhỏ của mình mang thai đã sắp bốn tháng rồi, phải còn một khoảng thời gian dài nữa thì Ứng Uyển Dung mới đến ngày sinh.
Ứng Uyển Dung trái lại rất nghiêm túc nói chuyện với Cao Lãng việc cô đã chuẩn bị mấy bài hát cho lúc đó. Sau khi lên sân khấu hát xong rồi là cô có thể xuống dưới nghỉ ngơi rồi.
Cao Lãng đột nhiên nói: "Chúng ta trở về nhà đi, trời quá nóng rồi."
Ứng Uyển Dung ngẩng đầu nhìn lên tán lá cây che đi ánh mặt trời, nhẹ nhàng gật gật đầu, hình như là hơi nóng thật! Cô nghiêng mắt nhìn thấy nơi thái dương của Cao Lãng, mồ hôi luôn luôn cứ xuất hiện… Ừm, đúng là cực kỳ nóng rồi.
Hai người đi ra ngoài còn chưa tới nửa giờ lại đã vội vàng trở về nhà. Chung quanh binh lính đều hít vào một ngụm khí thật lớn. Chuyện này Cao Lãng cũng quá hẹp hòi đi, xem người một chút mà cũng không cho người ta được xem hai mắt.
Cao Lãng dẫn người trở về kỳ thực cũng không có tính toán làm chuyện gì khác. Cô vợ nhỏ của anh hiện tại như vậy thì anh có thể làm gì đây? Nhiều nhất cũng chỉ là túm lấy người, sau đó chỉ có hôn và hôn mà thôi. Vẫn là Ứng Uyển Dung có chút áy náy đối với Cao Lãng, chủ động dùng tay di chuyển giúp cho anh một phen.
Trương Kim Hoa lúc trở lại đã nhìn thấy con trai mình đang ngồi ở trong sân để giặt quần áo, liển hỏi vẻ nghi ngờ: "Buổi sáng không phải là vừa mới giũ rồi hay sao, tại sao lại có quần áo bẩn nữa? Lần sau cứ để đấy mẹ giặt cho!"
Ứng Uyển Dung ở trong phòng nghe thấy như vậy, nhất thời cảm thấy vui vẻ không sao chịu được. Cao Lãng trầm giọng trả lời: "Không có việc gì đâu, vừa rồi lúc ra cửa con đã bị cọ sát một chút. Con giặt một chút là sạch sẽ ngay thôi, mẹ và ba cứ đi nghỉ ngơi trước đi."
Hội diễn Văn nghệ đã xác định sẽ được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 8. Đây là một ngày đặc biệt, cho nên phải tạm thời dựng một sân khấu ở trên thao trường. Khán giả thì đương nhiên đều là người ở trong doanh rồi, mọi người tự chuẩn bị băng ghế. Lúc tám giờ sáng sẽ bắt đầu, đến mười một giờ sẽ kết thúc, toàn bộ quá trình đều trực tiếp.
Hoạt động còn chưa bắt đầu, nhưng việc này luôn luôn là điểm nóng để bàn luận ở trong doanh. Đối với Ứng Uyển Dung, một số người trong số họ đã được xem màn biểu diễn của cô, khi lần đầu tiên cô đến doanh trại. Tất cả đều ào ào lên, tỏ vẻ so sánh kỹ thuật nhảy lần đó không hề tệ hơn với ở trong phim.
Nếu như không phải là vấp phải chuyện Ứng Uyển Dung đang mang thai, thì có lẽ lại còn có thể được xem Ứng Uyển Dung nhảy một lần nữa. Ngẫm lại liền thật thú vị khi vừa được xem ca hát lại vừa được xem khiêu vũ.
Người của Đài Truyền Hình đến theo thường lệ sẽ không đề cập quay chụp ở những địa phương cơ mật. Nhân viên công tác sau khi phỏng vấn bên ngoài, liền bắt đầu quay sang phỏng vấn lãnh đạo. Phỏng vấn xong xuôi rồi sau đó mới mang trái tim đang nhảy nhót đi đến phỏng vấn Ứng Uyển Dung.
Ứng Uyển Dung thậm chí cũng không rõ ràng lắm bản thân mình bây giờ có còn hot như trước nữa hay không. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nữ phóng viên còn trẻ tuổi kia, khi phỏng vấn cô vẫn còn nói run run rẩy rẩy như vậy, Ứng Uyển Dung liền hoài nghi có phải là mình có bộ dáng rất hung thần ác sát hay không, cho nên đã dọa cho người ta đến nói cũng đều sẽ không nói.
Vấn đề phía trước thì cũng thật sự rất thông thường. Chỉ là những câu phỏng vấn đơn giản như là hỏi cô đã gia nhập vào giới như thế nào, đã tham gia quay mấy bộ phim rồi, nhân vật nào mà cô thích nhất. Những câu trả lời của Ứng Uyển Dung đều rất rõ ràng mạch lạc. Việc này thậm chí không cần phải có Vưu Lương Tài đến chỉ giáo cho cô, chính tự bản thân Ứng Uyển Dung đều có thể ứng phó được.
"Xin hỏi chị, đối với việc chị được lọt vào danh sách đề cử vai nữ phụ hay nhất của giải thưởng Sư Tử vàng lần này, chị có ý kiến gì không sao?" Nữ phóng viên hỏi câu cuối cùng.
Ứng Uyển Dung bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, liền ngây người ra một lát, sau đó cười nói: "Cô đang nói gì vậy? Tôi nghe không rõ ràng lắm."
Nữ phóng viên nhắc lại: "Trong bộ phim Báo tố tinh cầu phần 2 của đạo diễn Wilson, vai diễn nữ phù thủy của chị trong phim đã được đề cử đưa vào danh sách giả thưởng vai nữ phụ hay nhất."
Đến lúc này Ứng Uyển Dung đã lấy lại được tinh thần rồi. Bất tri bất giác bộ phim này của đạo diễn Wilson cũng đã được công chiếu rồi hay sao. Chỉ có điều là ông ta cũng không hề gọi điện thoại đến cho Ứng Uyển Dung để nói chuyện này. Gần đây Ứng Uyển Dung đang ở nhà để bồi dưỡng thân thể, bận rộn quá nê cũng đã quên.
"Cảm ơn cô đã nói với tôi cái tin tức tốt đẹp này. Gần đây tôi có chút bận rộn, cho nên một mực đã quên gọi điện thoại xác nhận cùng với đạo diễn Wilson, Thật không nghĩ tới bộ phim này đã được phát hành lên một lượt rồi." Ứng Uyển Dung cười nói, mặt mày vẫn trầm tĩnh mang theo một vẻquyến rũ độc nhất vô nhị.
Nữ phóng viên kia cũng sửng sốt, nói chúc mừng cô: "Ở trong nước rất hiếm khi có diễn viên có thể được đề cử vào danh sách nhận giải thường Sư tử vàng như vậy! Là một nữ diễn viên rất được kỳ vọng, chị muốn tiếp tục được nhận những vai ở loại phim nào?"
Ứng Uyển Dung cười lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn nhìn về phía Cao Lãng vẫn đang luôn luôn ngồi ở trong phòng một cái, nói: "À, tôi muốn tránh bóng một năm, bởi vì - - tôi đang mang thai."
Vốn chính là một cuộc phỏng vấn bình thường, thường quy không nghĩ tới lại đào được một cái tin tức độc nhất vô nhị như vậy. Mọi người trong Đài Truyền Hình trở nên ngây dại, lập tức hưng phấn lên. Diễn viên đoạt giải thưởng trong Liên hoan phim Bách Hoa, giờ lại lọt vào danh sách đề cử vai nữ phụ xuất sắc nhất, lên nhận giải thưởng Sư Tử vàng, lại muốn tránh bóng một năm, nói là đang mang thai? !
Nữ phóng viên kia gần như đã nghĩ tới vô số tiêu đề. Ngày hôm sau, Đài Truyền Hình bọn họ sẽ đưa ra một tin tức hấp dẫn độc nhất vô nhị, tuyệt đối là tin tức nổi bật không có tin thứ 2. Lần này tiền thưởng không thành vấn đề nữa rồi !