Bởi vì có quá nhiều người, cho nên Tống Tiểu Nha cũng không dám để cho Ứng Uyển Dung xuống xe. Cô trực tiếp gọi ngay điện thoại cho Vưu Lương Tài. Sau khi đám người kia bị xua tan rồi, thì Ứng Uyển Dung mới xuống xe.
Vưu Lương Tài đợi người đến gần rồi mới cẩn thận đánh giá Ứng Uyển Dung. Khi anh rời đi, bộ dáng của Ứng Uyển Dung khác hẳn bây giờ. Ngày ấy cô gầy yếu, tái nhợt, tưởng chừng như chỉ cần có một trận gió thổi đến là có thể thổi bay. Hiện tại, mái tóc dài mượt, đen nhánh của cô được tết lại bím, @MeBau*diendan@leequyddonn@ rồi thả xuống ở trước ngực. Ứng Uyển Dung mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt mát mẻ, khoan khoái, phần dưới bụng hơi hơi gồ lên.
Ứng Uyển Dung tháo xuống cặp kính mát đeo trên mắt, khóe môi cong lên, nở một nụ cười. Trong lòng Vưu Lương Tài thầm than, Ứng Uyển Dung thật sự là càng ngày càng có hương vị của minh tinh rồi.
"Rốt cục là tôi đã đợi được em đến rồi. Phải biết rằng muốn cướp được thời gian của em từ trong tay Cao Lãng ra, thật đúng là rất không dễ dàng." Vưu Lương Tài nói vẻ oán trách, di@en*dyan(lee^qu.donnn), nhưng trên mặt vẫn cười hề hề như cũ.
Ứng Uyển Dung cũng mượn lại toàn bộ những lời nói này, hơi hất cằm lên nói: "Khó lắm mới có được ngày nghỉ, liền đều bị anh can thiệp vào như vậy, em cũng còn chưa oán giận anh đâu."
Giương mắt nhìn chung quanh, Ứng Uyển Dung hỏi: "Vừa rồi đoàn người kia tụ tập đứng ở đây để làm cái gì vậy anh? Công ty có hoạt động gì đó hay sao vậy?"
Vưu Lương Tài đuổi kịp Ứng Uyển Dung, hai người sóng vai nhau mà đi. Anh quét mắt nhìn một vòng đối với nhóm người kia, bọn họ đang đó ở nhìn trộm nhóm người của anh, trực tiếp cười nói: di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn "Đoán chừng là nghe nói diễn viên Ứng của chúng ta sắp đi qua, nên bọn họ đã đi lại đây để tham gia náo nhiệt một chút ấy mà! Em không nhìn thấy là khi nhìn thấy em, ánh mắt của bọn họ, đều đỏ hết cả lên đó sao!"
Ứng Uyển Dung liếc mắt nhìn xéo Vưu Lương Tài một cái. Người này xác định không phải là đang đùa đấy chứ? Những người này lại có thể là cảm động khi nhìn thấy cô mới là lạ, nếu không phải là ghen tị thì sao ánh mắt đều đỏ như vậy?
Ứng Uyển Dung tuyệt không đoán được, những gì mà bản thân cô phỏng đoán trước kia, cũng không khác với sự thật là mấy.
Vưu Lương Tài cười xòa lên một tiếng, dẫn người đến phòng làm việc của bản thân. Người trợ lý thức thời đi lấy nước trà mang vào. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Của Vưu Lương Tài là trà xanh, còn của Ứng Uyển Dung là một ly sữa nóng.
"Miệng cũng khát nước rồi, em uống sữa tươi đi! Vừa uống nước vừa nghe tôi nói cũng được." Vưu Lương Tài sau khi ngồi xuống liền lấy từ trong ngăn tủ ra mấy phần hợp đồng đặt xuống trước mặt Ứng Uyển Dung.
Ứng Uyển Dung cầm bút tập trung suy nghĩ nhìn xem bản hợp đồng, rồi mới ký tên vào trên đó. Vưu Lương Tài lúc này tiếp tục thông báo lại cho Ứng Uyển Dung nghe mọi chuyện kế tiếp một lượt.
Một lát nữa sẽ có người đi đến để đo đạc kích cỡ cho Ứng Uyển Dung. Thời gian của đêm liên hoan trao giải thưởng còn cách một tuần nữa. Tuy rằng thời gian có chút hơi vội, nhưng mà quần áo vẫn có thể thiết kế kịp hoàn thành mang tới được.
"Trừ bỏ chuyện này, chúng ta trước tiên có thể tới đó để làm quen với cảnh vật xung quanh một chút, cũng là để cơ thể điều chỉnh sai lệch múi giờ, vừa thuận tiện để gặp gỡ thương thảo quảng cáo." Vưu Lương Tài lật giờ liên tục tập tài liệu, bên trong đó có mấy cái quảng cáo không tệ, để cho Ứng Uyển Dung có thể lựa chọn.
Ứng Uyển Dung cũng nhìn thấy rồi, là quảng cáo cho đồng hồ và son môi. Nhãn hiệu đều đã là những loại nổi tiếng cả. Vưu Lương Tài có thể lựa tìm được hai công ty này, coi như là có tâm rồi.
"Vốn dĩ tôi còn đang suy nghĩ để cho em đón nhận làm người phát ngôn cho nhãn hiệu này. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại chủ động gọi điện thoại đến mời. Cho nên lần này tôi mới mặt dày hi vọng em đi một chuyến." Vưu Lương Tài híp lại mắt cười đến cực kỳ bỡn cợt.
Ứng Uyển Dung có chút kinh ngạc nói: "Em lại còn tưởng rằng đây là anh đã đi một chuyến để đàm phán giúp em. Hóa ra lại không phải như vậy hay sao? Anh Tài, anh làm người đại diện thế này, thật sự là rất nhàn hạ rồi nhỉ!"
Vưu Lương Tài tức giận, dựng râu trừng mắt, "Em nói với phóng viên là em muốn tránh bóng, vậy mà lại không bàn bạc với tôi một câu nào hết! Em có biết rằng, ngày đó điện thoại của tôi liền sắp bị hỏng vì em rồi hay không? ! Có người đại diện nào lại bận rộn như tôi hay không cơ chứ?"
Ứng Uyển Dung buông tay, nhún vai, "Chuyện này không có liên quan gì tới em nhé! Em nghĩ là anh đã nói cùng với mọi người rồi mà. Lại nói cơ hội này không tồi, vừa vặn rất phù hợp để cho em tuyên bố. Em cũng đã là phụ nữ có thai rồi, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì hết."
Vưu Lương Tài mệt mỏi khoát tay, ý bảo Ứng Uyển Dung vẫn nên an tĩnh một chút thì tốt hơn. Nghe thấy cô nói chuyện, trong lòng anh liền thấy ưu thương.
"Việc này tôi cũng không nói gì với em nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã thành rồi. May mắn là người hâm mộ của em vẫn là cực kỳ bảo vệ em, viết không ít thư tín gửi đến, cũng gửi đến cho em không thiếu quà tặng, mong em hãy an tâm dưỡng thai, bọn họ nhất định sẽ chờ em." Vưu Lương Tài thở dài, nói.
Có thể có được một nhóm người hâm mộ thời thời, khắc khắc đều ở sau lưng, yên lặng âm thầm ủng hộ suốt thời gian qua đến như vậy, Ứng Uyển Dung còn có điều gì không thấy hài lòng nữa đây? Vưu Lương Tài anh vốn dĩ còn có chút bận tâm khoảng thời gian này tỏa sáng này của Ứng Uyển Dung vẫn còn chưa đủ, khi tái xuất sẽ trở thành một minh tinh của quá khứ rồi. Thật không nghĩ tới, tương lai của Ứng Uyển Dung còn tốt hơn so với dự tính của Vưu Lương Tài.
Các nhà quảng cáo cũng đánh giá cao khả năng thu hút tiền của Ứng Uyển Dung. Tổng Công Ty Như Mộng cũng một lần nữa đưa ra lời mời, bất quá bây giờ cũng đã khác hẳn ngày trước rồi. Vưu Lương Tài cũng có suy nghĩ kỹ và trực tiếp khéo léo từ chối, lựa chọn trên dưới, cuối cùng chỉ còn lại hai bản hợp đồng ưu tú này.
Ứng Uyển Dung cười cười. Tuy rằng cô cũng lý giải được sự cảm động của người hâm mộ, nhưng thời gian một năm sau, mọi chuyện sẽ như thế nào, thì nào ai có thể cam đoan đươc chứ? Sự đổi mới trong giới giải trí cực nhanh. Những ngôi sao nữ có khả năng diễn xuất thiên bẩm, có khả năng hấp dẫn người xem lại càng là không ít. Ứng Uyển Dung cô cũng không phải là vàng, làm sao có thể mãi mãi hấp dẫn được người khác luôn luôn yêu say đắm đây?
"Đi thôi, để tôi đưa em đi gặp gỡ người thiết kế một chút. Nhà tạo mẫu còn phải căn cứ vào tình huống thực tế hiện tại của em thì mới có thể thiết kế được." Vưu Lương Tài thấy tâm tình của Ứng Uyển Dung cũng tốt lên không ít, dự định cùng cô đi dạo một chút.
Việc xác định tạo hình cho Ứng Uyển Dung cũng rất nhanh. Dù sao quần áo cũng còn chưa may ra. Sau khi nhà thiết kế nhìn thấy người thật, nguồn cảm hứng tiếp tục nổi lên, trong mắt liên tục tỏa ra thứ ánh sáng lạ. Còn Ứng Uyển Dung chính là không ngừng liếc mắt nhìn Vưu Lương Tài.
Vưu Lương Tài nhìn trời. Mọi người phải hiểu sở thích của nhà thiết kế, có cảm hứng mới là điều tốt, nhất định bạn sẽ được nhà thiết kế thiết kế ra những bộ quần áo ưng ý.
"Đúng rồi, tôi đã quên mất không nói với em, lần này nhóm nhạc Long Đồ bọn họ cũng sẽ đồng hành cùng với em. Bất quá, bọn họ cần phải đi đến chỗ tạp chí X để chụp hình cho trang bìa tạp chí." Khi Vưu Lương Tài đưa Ứng Uyển Dung trở lại đến cửa nhà trọ liền bất ngờ nói.