Sau khi cúp điện thoại, Ứng Uyển Dung mới có thời gian hỏi Cao Lãng, "Làm sao đột nhiên anh lại đồng ý để cho em đi ra bên ngoài như vậy? Vài ngày trước không phải là có người nào đó nói với em, tốt nhất là chuyện đi lại kia đều phải ngồi xe lăn chớ đi bộ hay sao? Nhìn xem, cái bụng nhỏ của em cũng đều đã nhìn thấy rồi."
Ứng Uyển Dung vỗ vỗ lên cái 'bụng nhỏ', cái bụng lên tiếng trả lời phập phồng một cái, như là ở đáp lại lời của cô. Cao Lãng kéo tay Ứng Uyển Dung xuống, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cô một cái, nói: "Em đừng có chụp bụng như vậy! Ngộ nhỡ ra hai cục cưng của chúng ta đang ngủ thì làm sao bây giờ?"
Ứng Uyển Dung buông tay, "Anh thế này là đang nói lảng sang chuyện khác rồi! Nói mau. Em cần phải sửa lại lời của anh: các con đang nghỉ ngơi, đến buổi tối mới là thời gian bnj chúng ngủ, ban ngày hoạt động một chút thì mới tốt."
Cao Lãng không chịu trả lời. Anh đây là cố tình gây sự đối với yêu cầu của Ứng Uyển Dung. Từ bên cạnh bàn, Cao Lãng cầm quyển sách tiếp tục cúi người xuống, đối với cái bụng đọc sách. Tiếng đọc sách đầy nhịp điệu chậm rãi vang lên. Không khí nóng ẩm sau giữa trưa phối hợp với giọng đọc, như thúc giục người ta đi vào trong giấc ngủ. Ứng Uyển Dung buồn ngủ, thiếu chút nữa đã quên vấn đề mà cô vừa rồi đang hỏi Cao Lãng.
Cao Lãng nhìn Ứng Uyển Dung nửa mê nửa tỉnh, ngả người nằm nghiêng ở trên xích đu. Anh lắc lắc đầu cười vẻ bất đắc dĩ, để quyển sách xuống, gạt gạt sợi tóc vương ở trên gò má của Ứng Uyển Dung. Anh nhẹ nhàng hôn một cái vào trên gò má Ứng Uyển Dung, lại hôn một cái hôn nóng rực lên cái cằm đang hếch lên của cô.
"Cô bé ngốc ạ." Cao Lãng thấp giọng thở dài.
Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ cần có một lý do là đủ rồi - - Em thấy cao hứng là tốt rồi.
Cao Lãng cũng đã đồng ý rồi, Vưu Lương Tài hoả tốc lại phái Tống Tiểu Nha đi đến để hiệp trợ đưa Ứng Uyển Dung cùng đi bệnh viện kiểm tra. Vệ sĩ tuy rằng hiện tại không có gì trọng dụng, vì dù sao thân thủ của Cao Lãng cũng không phải là yếu. Nhưng nếu đã định ngày đi xong xuôi rồi, vậy thì sẽ trực tiếp từ nơi này đáp máy bay đi đến kinh đô, sau lại chuyển máy bay bay đi nước ngoài, đến lúc đó là có thể phát huy công dụng rồi.
Trải qua mấy tháng điều dưỡng, tuy rằng thân thể Ứng Uyển Dung vẫn còn tương đối yếu ớt, nhưng chỉ cần chú ý nhiều hơn là tốt rồi. Nếu như chỉ là hoạt động thương nghiệp bình thường với thời gian ngắn, ý kiến của bác sĩ là vẫn có thể làm được.
"Tuy rằng như thế, nhưng dù sao lúc này cô đang mang song bào thai, giai đoạn trước lại đã bị mệt nhọc quá độ, về sau này vẫn phải tận lực nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu như phát hiện có tình huống không thích hợp thì cần phải lập tức đi bệnh viện để kiểm tra."
Việc này không cần Ứng Uyển Dung đồng ý, Tống Tiểu Nha đều lập tức ở một bên gật đầu. Cao Lãng là không thể nào chạy khắp nơi với Ứng Uyển Dung được rồi. Công việc giám sát này, gánh nặng vẫn là rơi vào trên người Tống Tiểu Nha.
"Anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, sẽ mau chóng trở về nhà thôi, được không." Ứng Uyển Dung hướng về phía Cao Lãng trực tiếp nói cam đoan. Ngón tay của cô dựng thẳng ở bên tai chào anh một cái, tuy rằng tư thế không đúng tiêu chuẩn, nhưng mà vẫn đủ cảnh đẹp ý vui.
Lần này gặp lại Ứng Uyển Dung, Tống Tiểu Nha cảm giác, cảm thấy khí sắc của Ứng Uyển Dung trở nên tốt hơn nhiều. Trên người Ứng Uyển Dung cũng mang một bộ dáng thướt tha hơn trước. Nếu như nói trước kia Ứng Uyển Dung là nụ hoa hồng sắp nở, thì hiện tại cô chính là đóa hoa đang tản ra hương thơm ngào ngạt, cánh hoa mở tràn ra từng cánh mê người không thôi.
Cao Lãng vuốt vuốt lên mái tóc của Ứng Uyển Dung, "Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, coi như em đi ra ngoài để giải sầu thôi. Đừng bởi vì việc gấp gáp trở về mà em vội vã hoàn thành công việc. Hãy làm việc từ từ và làm việc tỉ mỉ, và hết thảy đều lấy sức khỏe làm trọng, đặt trên hết mọi việc."
Hai người không cần quan tâm đến mọi người xung quanh, nhất thời làm cho chung quanh phát tán ra từng vòng từng vòng bong bóng màu hồng nhạt. Cũng chỉ có Ứng Uyển Dung tiếp thu tốt, lại còn mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng gầy của Cao Lãng cọ cọ vào lồng ngực của anh. Trừ bỏ cái bụng nhô ra bụng ở giữa hai người thì có vẻ làm cho tư thế có chút khó chịu.
Tống Tiểu Nha không thể không ho nhẹ một tiếng, ý bảo trong xe này còn có người qua đường khác nữa đấy! Hai người coi như bọn họ là trong suốt như vậy hay sao?
Đáng tiếc ở ghế sau xe hai người kia cũng chưa từng lưu ý đến Tống Tiểu Nha cô, mà ngược lại, lại bắt đầu thảo luận về vấn đề nên đặt tên của bọn trẻ như thế nào.
Đại Bả, Nhị Bảo chỉ có thể là tên nhũ danh. Còn nếu để làm tên chính thức, thì như vậy cũng thật là quá hãm hại người khác rồi.
Cao Lãng không thèm để ý nói: "Anh lại cảm thấy cái tên Bảo Bảo và Bối Bối đều tốt lắm. Nếu là một nam một nữ thì cứ gọi như vậy. Cao Tiểu Bảo, Cao Tiểu Bối, hoặc là Cao Bảo Bảo, Cao Bối Bối… Ha ha, thật là dễ nghe."
Tống Tiểu Nha thật sự không sao nhịn được nữa, liền nhìn xem kính chiếu hậu, xác định người nọ làthật sự là nói rất thiệt tình! Vẻ mặt Cao Lãng thành thật và nghiêm túc, khiến cô đều ngượng ngùng khi nói ra sự hoài nghi của bản thân.
Ứng Uyển Dung dở khóc dở cười, "Việc này cứ chờ rồi định đoạt sau đi! Anh vẫn là nên lật giở lại tự điển mà xem một chút đi. Dù sao còn cách thời gian hai đứa nhỏ được sinh ra cũng còn đến mấy tháng trời nữa cơ."
Bác sĩ vừa rồi cũng nói, mang song bào thai có thể nói là khả năng bị sinh non rất cao. Dù sao đứa nhỏ càng lúc càng lớn thì đối với cơ thể mẹ mà nói, gánh nặng cũng sẽ trở nên lớn hơn. Hai cái đứa trẻ ở trong bụng tranh đoạt địa bàn, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng ngốc ở yên trong đó khoảng chừng được mười tháng.
"Được rồi." Cao Lãng có chút đáp lại, giọng có vẻ chịu uất ức. Ở trong từ điển cho dù có nhiều chữ hay hơn nữa, nhưng làm sao có thể hoàn hảo hơn so với cái tên Bảo Bảo đây?
Ứng Uyển Dung cũng không chú ý tới chút tâm tình nhỏ này của Cao Lãng đang phải chịu uất ức, liền đã chuẩn bị đăng ký bay đi kinh đô rồi. Rất nhiều thứ khi Ứng Uyển Dung mang thai sẽ thay đổi. Hơn nữa, chỉ cần mang theo tiền, cần gì đều có thể mua được! Chuyện vung tiền như rác thì Ứng Uyển Dung cô không thể làm được. Còn mua mấy đồ mỹ phẩm hàng ngày thường dùng kia thì cũng không phải là cái vấn đề gì lớn.
Cao Lãng đưa người đến sân bay chờ đến khi cả đoàn người đã lên máy bay rồi thì mới trở về đến doanh trại bộ đội. Ứng Uyển Dung phải đi máy bay mất mấy tiếng đồng hồ mới xuống máy bay. Cô từ lối đi đặc biệt lên xe đến đón để đến Thời Đại..
Gần đây, trong một thời gian ngắn mức độ trang điểm mặt của Ứng Uyển Dung quá mức thường xuyên. Nếu như cô không tạo sự ngụy trang cho chính mình, cứ đi tại trong sân bay như vậy, phỏng chừng phóng viên và người hâm mộ hàng năm đều trấn giữ ở nơi này, đều có thể tóm gáy cô ngay lập tức. Không ai có thể đảm bảo sẽ không có bất kỳ sai sót nào, vì vậy tốt hơn hết vẫn là phải cực kỳ cẩn thận.
Vưu Lương Tài ở Thời Đại đã sớm chờ đợi Ứng Uyển Dung đại giá rồi. Anh chờ ở đại sảnh lầu một, người đến người đi đều rất bắt mắt. Tất cả mọi người đều đang tự hỏi, nhân vật lớn nào đến đây có thể khiến cho anh phải chờ đợi ở đây..
Người thứ nhất đoán rằng, dĩ nhiên đây chính là Ứng Uyển Dung, đừng nói ngoại giới có đủ các loại phỏng đoán đối với Ứng Uyển Dung, ngay trong trong giới bọn họ cũng có người hâm mộ ghen ghét. Giống như là trên trời cao luôn luôn chiếu cố đến Ứng Uyển Dung vậy. Bất cứ chuyện gì tốt đều đẹp cũng đều thuộc về cô. Ngay cả ánh mắt của anh cả, chị cả trong giới đều đối đãi tốt với cô. Phim hay và đạo diễn giỏi nối tiếp nhau, liên tiếp không ngừng. Còn những người khác thì toàn phim dở và ẩn chứa vô số quy tắc ngầm.
Có thể không khiến cho người khác phải đố kỵ với cô sao?
Chờ đến thời điểm Ứng Uyển Dung đến nơi, ở cửa Thời Đại đã trong ba tầng, ngoài ba tầng đầy người vây quanh. Tống Tiểu Nha vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đây có phải là đại minh tinh nào đó xuất hiện hay không, bằng không tại sao lại ngăn chặn ở cửa như vậy?