Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 89: Được cứu ra


   Editor: Mẹ Bầu

     Tạ Thiên Thành mang theo Cao Lãng và Vệ Thành đi lên núi. Con đường đã được làm sạch giờ đây cũng hiện đầy bùn đất lẫn đá vụn. Trời đêm càng thêm tối đen. Trên tay mỗi người bọn họ đều cầm một cái đèn pin, phát ra luồng ánh sáng chiếu sáng lên con đường ở phía trước.

     Vệ Thành đi đường một mạch, mồ hôi đã sớm ướt đẫm lưng áo rồi, giờ lại thêm có cả nước mưa xối vào, đã sớm không biết là mồ hôi hay là mưa. Tạ Thiên Thành chính là một người bình thường, không có sức lực và thể lực biến thái như hai người bọn họ, cho nên khi lại phải leo núi, @MeBau*[email protected]@ anh cũng có chút thở hổn hển.

     Bất quá là dựa vào một cỗ nghị lực, hai chân tuy đã run rẩy rồi, nhưng Tạ Thiên Thành vẫn dẫn người bò tới nơi mà bọn họ đã gặp nạn lúc trước, đó chính là bên kia sườn núi nhỏ. Giờ phút này triền núi đã bị nghiêng đổ hết cả, cây cối bảy nghiêng tám đổ, đất đá ngổn ngang.

     Tạ Thiên Thành chỉ chỉ về phía triền núi, nói: "Chính là ở trong chỗ này, chúng tôi đã bị thất lạc với Uyển Dung. Sau đó chúng tôi đã đi tìm cô ấy một vòng ở chung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy được người đâu cả."

     Không cần Cao Lãng nói, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Vệ Thành cũng đã biết mình phải làm cái gì. Anh ngồi xổm người xuống hướng về phía con chó cứu hộ thì thầm một phen. Một lần nữa Vệ Thành lại để cho con chó cứu hộ ngửi ngửi mùi vị, sau đó nó liền ngoắt ngoắt cái đuôi rồi bắt đầu chạy đi.

     Tạ Thiên Thành không kịp phản ứng, Vệ Thành và Cao Lãng đã nhanh chóng cùng chạy đi lên trên. May mắn những người khác đã đi theo một phương hướng khác, được đội tìm kiếm cứu hộ cứu sống sót rồi. Bằng không người không cứu được, đoàn người cũng đã bị thất lạc rồi.

     Đường trơn ẩm ướt lầy lội, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com kèm theo mưa to càng ngày càng rơi xuống lớn hơn. Trong lồng ngực, vang lên tiếng tim đập rầm rầm rầm giống như đang nổi trống vậy. Chỉ thấy con chó cứu hộ giống như là không thể phân biệt được rõ phương hướng, cứ đứng ở một chỗ mà nhìn quanh trái phải.

     "Không được rồi, trời mưa lớn, mùi vị cũng đã bị tan đi mất rồi. Cao Lãng à. . ." Vệ Thành nghĩ định giơ tay lên vỗ vỗ vào bờ vai của Cao Lãng, khuyên bảo anh một lần nữa quay trở về đường cũ tìm xem sao, có lẽ nơi đó có nơi nào đã bỏ sót thì sao?

     Trong lòng Vệ Thành vẫn còn có một cái ý nghĩ khác. Hiện tại anh cũng không dám nói ra khỏi miệng. Người nào cũng biết, phía sau núi đã xảy ra tình trạng lở đất rồi, nói không chừng. . . Nếu như người bị vùi lấp ở bên dưới, như vậy bọn họ làm sao mà tìm được. Khẳng định đều tìm không thấy người, ngược lại cần phải tìm một chút công cụ đi đào móc.



     Cao Lãng mím chặt lại đôi môi mỏng. Ánh mắt thâm thúy nhìn Vệ Thành một cái thật sâu. Tựa như anh đã hiểu thấu tất cả những lời nói mà Vệ Thành vẫn còn chưa nói ra hết kia. Từ trong chỗ cổ áo, Cao Lãng lấy ra một cái còi nhỏ. Cao Lãng dùng sức thổi một cái, ở trong đêm mưa âm thanh liền được truyền đi rất xa.

     "Uyển Dung! Ứng Uyển Dung! . . ." Cao Lãng vừa đi vừa gọi, sau đó lại thổi ba tiếng còi, "Nghe thấy tiếng anh gọi thì em liền đáp lại một tiếng! Uyển Dung. . ."

     Chẳng biết tại sao, cả Vệ Thành lẫn Tạ Thiên Thành đều cảm nhận được, ở bên dưới lời nói bình tĩnh kia của Cao Lãng, chính là sự bàng hoàng bất lực. Cái loại đau đớn đến tận xương cốt này vẫn luôn ôm ấp một tia hi vọng cuối cùng, nhất định không dám buông tha. Tâm tình kiên trì như trước của Cao Lãng làm cho trong cổ bọn họ nghẹn ngào.

     "Chúng ta hãy phân tán ra, cùng kêu to lên! Tôi đi tìm ở bên cạnh xem thế nào." Vệ Thành giữ chặt lấy Tạ Thiên Thành, thấp giọng nói, sau đó mang theo con chó yêu cùng đi theo, cũng kêu gọi.

     ******************

Ứng Uyển Dung không biết đã ngủ thiếp đi từ thời điểm nào. Đầu cô có chút choáng váng, nặng trĩu. Hơi thở của cô lúc này đang trào ra một luồng hơi nóng mạnh mẽ. Mưa vẫn còn đang rơi, Ứng Uyển Dung vẫn còn đang ở nơi này, vẫn đang ôm đầu gối ngồi ở dưới đất. Nước bùn đã sớm thấm ướt giày tất của cô. Cả người cô dính nhơm nhớp, rất khó chịu.

     "Khụ khụ khụ khụ." Ứng Uyển Dung ho khan lên vài tiếng, nâng tay sờ sờ lên cái trán. Cô đoán chừng là có liên quan đến chuyện mắc mưa rồi, cái trán của cô có chút nóng rực lên.

     Tiếng mưa rơi rào rào không hề gián đoạn vừa mới dịu xuống một chút, mí mắt Ứng Uyển Dung đều đã ươn ướt. Cô giờ chiếc ba lô vẫn ôm trong lòng ra, đang chuẩn bị uống nước uống thuốc, liền nghe thấy một tiếng tiếng huýt gió, còn có mơ mơ hồ hồ tiếng gọi.

     Hai mắt Ứng Uyển Dung tỏa sáng. Cô ném chiếc ba lô đi liền định đứng lên. Kết quả cổ chân sưng đỏ của cô giống như là bị va chạm vào. Cảm giác đau nhói của dây thần kinh khiến cho trước mặt Ứng Uyển Dung bỗng tối sầm lại. Ứng Uyển Dung vội vã hít một hơi, vội vàng trước đỡ vào vách tường đất để đứng lên.

     "Tôi đang ở trong này! Nơi này có người!" Ứng Uyển Dung dùng hết khí lực toàn thân kêu lên. Giọng nói của Ứng Uyển Dung khàn khàn, hơn nữa, lại là đang ở trong chỗ hố sâu, bị tiếng mưa rơi đánh bạt đi, nên tiếng nói của Ứng Uyển Dung cũng không thể truyền đi rất xa được.

     "Uyển Dung! . . ."



     Ứng Uyển Dung hoài nghi có phải là do mình đã nhớ nhung Cao Lãng quá độ hay không! Bằng không, làm sao cô lại có thể dường như đã nghe thấy được giọng nói của Cao Lãng kia chứ? Mơ mơ hồ hồ cách một tầng hơi nước, âm thanh kia cứ như vậy xuyên thấu đến, kèm theo đó mỗi một tiếng còi thổi vang lên càng ngày càng gần.

     "Cao Lãng! Cao Lãng! Em đang ở trong này! . . ." Ứng Uyển Dung ra sức kêu to. Cô căn bản không lưu ý đến bản thân lúc này từ trong hai tròng mắt đang lăn xuống hai hàng lệ nóng, hòa lẫn với nước mưa chảy dài xuống dưới. Ứng Uyển Dung cất tiếng khàn khàn kêu lên gọi Cao Lãng.

     Tay trái Ứng Uyển Dung chống lên tường đất ẩm nhão nhoẹt, tay phải nắm chặt lấy chiếc vỏ viên đạn còn đang đeo ở trên cổ. Cao Lãng thật sự đã đến đây, anh thật sự tới tìm cô rồi sao?

     Ứng Uyển Dung máy móc kêu lên đáp lại. Cô có cảm giác như là mình đang nằm mơ vậy, cả người thấy nhẹ bỗng. Thẳng cho đến lúc khoảng không gian nho nhỏ trên kia xuất hiện gương mặt tuấn lãng của Cao Lãng, Ứng Uyển Dung mới đình chỉ tiếng gọi.

     Ánh mắt của hai người giao nhau, nhìn nhau thật lâu không muốn chia lìa. Ứng Uyển Dung cắn môi dưới, hàng lệ nóng cuồn cuộn chảy xuống, không thể nào nói lên được một câu nói.

     Cao Lãng thở sâu. Trong cổ anh nghẹn cứng lại, giống như là đang bị một khối sắt chẹn ngang, không thể phát ra nổi âm thanh nữa. Cao Lãng đứng bật dậy dùng tiếng cười báo tin cho Vệ Thành biết là anh đã tìm được người rồi. Cao Lãng huơ huơ đèn pin lên, kêu gọi mọi người hãy mau mau tới đây.

     Cao Lãng cởi bỏ dây thừng đang quấn quanh ở bên hông, buộc lên trên thân cây gần đó, dùng tay nắm lấy một đầu dây khác ở tay Vệ Thành vừa tới, rồi ngay sau đó anh liền nhảy vào bên trong hầm đất kia.

     Cao Lãng cầm lấy đèn pin nhảy vào trong hố đất sâu, thì mới phát hiện ra Ứng Uyển Dung chỉ đứng bằng một chân. Cả người cô bị ướt đẫm, vẫn đứng ở chỗ cũ si ngốc nhìn anh.

     Cao Lãng nới chiếc dây thừng ra, tiến lên trực tiếp dùng sức ôm lấy Ứng Uyển Dung vào trong ngực. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có tiếng thở hào hển. Mọi lời nói tại giờ phút này, đều trở nên không còn quan trọng nữa rồi.

     "Em không bị làm sao rồi. . . Thật là tốt." Cao Lãng đỏ mắt khàn giọng nói. Cả một ngày này chỉ lo lắng, nôn nóng, đến giờ phút này anh cũng đã tìm lại được sự bình tĩnh.