Nhưng bên kia điện thoại chỉ còn tiếng gió lạnh gào thét.
Giang Khả Tâm cầm di động, khóc lóc cầu xin: "Bà ngoại, van xin bà nói cho cháu biết bà đang ở đâu đi?”
Vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại vang lên một trận thét chói tai, khiến cho Giang Khả Tâm c.h.ế.t lặng- -
“Người chết! Có người nhảy lầu tự sát!”
Nhà xác.
Lúc chị Triệu nghe tin chạy tới, chỉ nhìn thấy Giang Khả Tâm đưa lưng về phía cô ấy, không nhúc nhích đứng ở trước giường vải trắng, giống như một con rối gỗ cô đơn.
Bốn phía rõ ràng im ắng nhưng dường như cô ấy nghe thấy cả tiếng gào khóc đau thấu nội tâm của cô.
"Khả Tâm..." Chị Triệu đi tới, vỗ nhẹ vai Giang Khả Tâm, dường như muốn nói gì đó, lại bi ai phát hiện bây giờ nói gì cũng không an ủi được.
Chị Triệu không đành lòng liếc nhìn vải trắng nhuộm máu, chậm rãi nhắm mắt lại, "Sớm để bà ngoại nhập thổ vi an đi...... Tiền an táng, tôi trả thay cô.”
Giang Khả Tâm lại lắc đầu, chậm rãi xoay người nhìn cô ấy: "Không cần đâu, tôi có tiền.”
Chị Triệu thấy rõ mặt cô, lại càng hoảng sợ: "Sao nửa mặt cô lại dính m.á.u thế này?”
Giang Khả Tâm chậm rãi giơ tay lên, lúc này chị Triệu mới phát hiện trong tay Giang Khả Tâm cầm một tấm chi phiếu nhăn nhúm.
“Chị Triệu, đây có năm mươi vạn....Chị cầm đi giúp tôi an táng bà ngoại, còn lại để lại cho chị.”
"Bây giờ còn nói chuyện tiền bạc gì nữa, tôi đưa cô đi khám bác sĩ, người đang yên đang lành sao m.á.u mũi cứ chảy mãi..." Nói xong, chị Triệu kéo Giang Khả Tâm đi.
Giang Khả Tâm không di chuyển, cố ý nhét tiền vào tay chị Triệu: "Tôi bị bệnh rồi, ung thư dạ dày giai đoạn cuối.”
“Cô nói cái gì?” Chị Triệu trong đầu oang một cái.
“Tôi không tin.” Cô ấy nhìn m.á.u mũi đang chảy không ngừng của Giang Khả Tâm, trong cổ họng cay đắng: “Trên đời này nào có nhiều người bị ung thư như vậy, giờ tôi lập tức đi kiểm tra với cô…”
Giang Khả Tâm nhìn chị Triệu thật lâu, người duy nhất trên thế giới này còn quan tâm tới cô, nhẹ nhàng đáp lời: "Được, tôi đi cùng chị.”
Ngoài cửa văn phòng.
Giang Khả Tâm đeo khẩu trang lên, bên tai tất cả đều là tiếng chị Triệu khóc nức nở, "Bác sĩ Kiều, chúng tôi có tiền rồi, chúng tôi có thể sắp xếp phẫu thuật cho Khả Tâm mà-!"
Đợi một lúc lâu, Kiều Giai Húc mới trả lời: "Tôi cũng muốn cứu, nhưng tế bào ung thư đã lan ra toàn thân, không thể phẫu thuật nữa..."
Nỗi cay đắng trong cổ họng Giang KhảTâm làm thế nào cũng không đè nén được, cô im lặng không lên tiếng, ngửa đầu lên nhìn trần nhà, không rõ tại sao mình lại có cuộc sống như vậy, giống như ông trời đem tất cả cực khổ đều chồng chất lên mình.
Nhưng những người khiến cô sống không bằng chết, lại đứng ở đỉnh cao, tiêu diêu tự tại.
Nước mắt Giang Khả Tâm cứ như vậy theo hốc mắt lướt qua hai má, thu hồi tầm mắt, cô xoay người ra khỏi bệnh viện tới Giải trí Hoắc thị, lên đứng ở sân thượng.
Cô sẽ làm điều cuối cùng.
Giang Khả Tâm nhìn xuống người đi đường giống như kiến dưới tầng, trong lòng đau xót, từ nơi cao như vậy nhảy xuống, bà ngoại lúc trước đau như thế nào? Tuyệt vọng cỡ nào?