Anh Hoắc, Không Hẹn Gặp Lại!

Chương 14: Kết thúc tất cả


Cô tháo khẩu trang xuống, dù sao cũng là chết, nếu như lựa chọn cách c.h.ế.t giống như bà ngoại, trên đường Hoàng Tuyền có phải có thể đi cùng một con đường với bà ngoại hay không?

Cô là một tội đồ.

Người hại c.h.ế.t bà ngoại đều phải chuộc tội.

Giang Khả Tâm thầm biết, mỗi ngày vào giờ này Hoắc Cảnh Thâm sẽ đến công ty, cô tính toán thời gian gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại rất nhanh đã được bắt máy, giọng điệu lười nhác của Hoắc Cảnh Thâm truyền đến: "Năm mươi vạn nhanh như vậy đã tiêu hết sao?"

Anh lại tưởng rằng cô tìm anh vì muốn thêm tiền.

Giang Khả Tâm chỉ thản nhiên nói: “Tôi cả đời này sống như một trò cười, đầu thai sinh ra bởi vì mệnh cách không tốt bị cha chán ghét vứt bỏ, mơ mơ hồ hồ gả cho anh nhưng từ đầu đến cuối bị xem là thế thân, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng hận người nào.”

“Cho đến ngày hôm qua tôi mới phát hiện tôi quá sai rồi, kỳ thật tôi nên hận ba, hận chị ta, nhưng người tôi nên hận nhất chính là anh.”

Rõ ràng giọng điệu cô rất bình tĩnh, nhưng Hoắc Cảnh Thâm nghe lại nhíu mày, trái tim như bị ong mật chích, có chút đau xót.

Nhưng anh lại thờ ơ, còn cười khúc khích hỏi: “Thế nào, chẳng lẽ cô còn muốn trả thù tôi?”

Không ngờ Giang Khả Tâm thật sự đồng ý: “Muốn.”



Cô nhẹ nhàng nói một chữ, lại chọc Hoắc Cảnh tức giận đến bật cười: “Cô còn còn không hiểu thân phận mình à?”

Giang Khả Tâm mỉm cười châm chọc, trong lòng tràn đầy đau đớn.

Cô quả thật điên rồi, nếu không làm sao có thể yêu loại đàn ông lãnh khốc vô tình như Hoắc Cảnh Thâm.

"Nếu như đến đường cùng, tôi sẽ chỉ cho cô một con đường sáng, không bằng tôi bao nuôi cô nhé? Tôi có thể cho cô tiêu không hết tiền, chỉ cần giống như ngày đó để cho tôi thoải mái --"

“Bà ngoại c.h.ế.t rồi.” Giang Khả Tâm đột nhiên ngắt lời anh, dần dần, từng câu từng chữ cô đều lộ ra hận ý: “Bà ngoại thấy anh ép tôi mở buổi họp báo kia, đã nhảy lầu tự sát.”

Hoắc Cảnh Thâm, anh hại c.h.ế.t bà ngoại tôi.

Cô không cần tiền, cô muốn anh cả đời nhớ kỹ tội ác của bản thân.

Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên hoảng hốt, như là chơi vơi ở tòa nhà cao vạn trượng, lúc này, lại nghe thấy Giang Khả Tâm thấp giọng nói một câu: “A, lại chảy m.á.u mũi.”

Hoắc Cảnh Thâm bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, cái gì bà ngoại đã chết, nhất định lại là trò lừa tiền mới thôi: "Lại như lần trước nói cô bị bệnh nan y sao, cô cho rằng tôi tin tưởng sao?"

Giang Khả Tâm lại trả lời một đằng: “Tôi thấy xe của anh rồi.”



Giọng nói của cô rất nhẹ, lại phảng phất mang theo quyết tâm nào đó.

Hoắc Cảnh Thâm vừa mới yên lòng lại bị nhấc lên, giống như có thứ gì đó quan trọng đang muốn rời khỏi anh.

"Cô đang ở đâu?" Anh đột nhiên phanh xe lại, đáy lòng có một giọng nói thúc giục phải lập tức tìm Giang Khả Tâm, trong điện thoại truyền đến một câu của cô.

"Anh sẽ thấy tôi ngay lập tức thôi."

Sau khi xuống xe Hoắc Cảnh Thâm nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không nhìn thấy Giang Khả Tâm, n.g.ự.c càng ngày càng bất an, trán đều đổ mồ hôi lạnh.

Ngay khi anh muốn hỏi điện thoại một câu...

Thình thịch - -

Có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống, rơi xuống phía sau anh.

Xa xa có người phát ra tiếng thét chói tai, trong nháy mắt này, Hoắc Cảnh Thâm trong đầu trống rỗng, anh chậm rãi xoay người --

Giang Khả Tâm cứ như vậy c.h.ế.t ở trước mặt anh, m.á.u tươi từ dưới thân cô uốn lượn chảy ra, nhuộm đỏ tuyết trắng đầy đất...