Nghiêm Thiên Dự đẩy cô xuống giường, anh đặt cô dưới thân mình, tay cởi dây thắt lưng ra trói chặt hai tay của cô lại.
"Nghiêm Thiên Dự! Anh không thể làm như vậy, anh thật sự muốn toại nguyện cho tôi sao? Tôi là người đã tính kế anh đấy." Cô cố vùng vẫy nhưng lại không có cách nào thoát ra.
Nghiêm Thiên Dự như cười như không, ánh mắt đầy tà ý: "Cô nghĩ nhiều rồi, đây chính là hình phạt của cô."
Anh cởi áo sơ mi ra, đè cô xuống, vùi đầu vào cổ của cô, liếm láp tai của cô, cắn vào vành tai cô.
Tần Ý Vãn hít vào một hơi thật sâu, cô dùng sức cắn vào cổ của anh.
"Á! Mẹ kiếp!"
Cô nhân cơ hội đó đẩy cô ra, nhanh chóng bước xuống giường, nhưng nhất thời cô bị mất thăng bằng ngã xuống sàn, cô vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi đến cánh cửa. Ấy vậy mà, cửa không mở được.
Cô hoảng hốt, ánh mắt ẩm ướt đầu lo sợ.
Chợt, Nghiêm Thiên Dự bật cười, cả quá trình, anh cảm thấy cô không khác gì một trò cười, người bỏ thuốc anh là cô, người muốn chạy trốn cũng là cô, còn chật vật như vậy.
Anh bước xuống giường, chậm rãi bước từng bước đến chỗ của cô.
Ý Vãn không thể suy nghĩ gì nhiều, cô bước đến cầm lấy lọ hoa, ánh mắt kiên định: "Anh đừng đến đây."
Nghiêm Thiên Dự không hề tỏ ra nao núng hay chần chừ, anh vẫn chậm rãi bước đến, sau đó...
"Xoảng!"
Anh cướp lấy lọ hoa của cô ném vào một góc tường tạo ra âm thanh đổ vỡ rất lớn.
Chân Ý Vãn run rẩy, xém nữa thì không đứng vững, nhưng anh đã bóp lấy cổ cô kéo về phía mình, đôi mất lạnh lẽo ẩn chứa sự tàn bạo: "Đừng thách thách sự kiên nhẫn của tôi."
Một lần nữa, anh đẩy mạnh cô xuống giường, lần này anh không chơi trò mèo vờn chuột nữa mà trực tiếp xé toạc váy của cô ra.
"Á!!!"
Chỉ chốc lát, cơ thể của anh và cô đã trần trụi, khoé môi anh khẽ nhếch lên, cầm thứ to dài ở hai chân đưa đến trước mặt cô.
"Có thích không? Chốc nữa, thứ này sẽ ở trong cơ thể cô."
Tần Ý Vãn run sợ, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, môi mím chặt, nước mắt chực trào.
Anh tách hai chân cô ra, gác chân của cô ở hai bên hông, mạnh bạo ấn thứ kia vào trong hang nhỏ của cô, ngay cả bước dạo đầu cũng không có.
Thứ đó của anh rất to, cưỡng ép thúc vào trong cô khiến cô vô cùng đau đớn.
"Ứm... đừng..." Ý Vãn thở dốc, đau đến mức đầu óc quay cuồng, trống rỗng.
Nghiêm Thiên Dự thở dốc, anh cúi người xuống cắn vào xương quay xanh của cô, phả hơi nóng hổi vào tai cô, liếm láp vành tai cô: "Bên trong cô đang thít chặt, sướng đến vậy sao? Hửm? Có phải cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không?"
Ý Vãn mím chặt môi, một lời cũng không nói, nhưng khi anh vừa động nhẹ, cô đã không kiềm được mà bật ra tiếng rên.
"Ưm... đồ khốn nạn!!!"
Anh cười khẽ, giọng nói lạnh đến thấu xương: "Khốn nạn? Cô đang nói chính mình à?"
Anh bật dậy, nắm thấy eo cô, thẳng lưng thúc mạnh vào trong, rất nhanh cũng rất sâu khiến cô đau đớn như muốn xé toạt cả linh hồn.
"Đừng... đau quá!"
Anh không quan tâm đến lời nói của cô, càng lúc càng điên cuồng đâm sâu vào bên trong cô, khiến tiếng va chạm vang lên khắp căn phòng, có cả tiếng nức nở của cô.
Ý Vãn nhắm chặt mắt, thật sự không thể nhìn nổi cảnh tượng này, cô ước đây chỉ là một giấc mơ, không có thật, như vậy, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng đột nhiên, anh lại rút ra khỏi người cô, anh kéo cô vào phòng tắm.
"Anh muốn làm gì?" Cô hoảng hốt.
Anh đẩy cô đến trước chiếc gương trong phòng tắm, ép cô tự nhìn chính mình trong gương, thúc mạnh vào cơ thể cô từ phía sau.
Anh nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng đầu: "Nhìn đi, cô nhìn xem, người trong gương chính là cô đấy! Có phải rất gợi dục hay không?"
Cô mím môi, hai mắt nhắm lại, nhưng anh lại cạy miệng của cô ra, cho hai ngón tay vào sâu trong khoang miệng của cô, thúc mạnh ép cô phải mở mắt, ép cô phải rên rỉ.
"Cô trốn không được đâu." Anh thở hắt, thì thầm vào tai cô: "Có sướng không?"
Ý Vãn điên cuồng lắc đầu, đôi mắt nhoè lệ không còn nhìn thấy biểu cảm của chính mình trong gương nữa.
"Không sao?" Anh nhếch mép, một tay nắm chặt lấy eo cô, một tay tét vào mông cô, đâm sâu dục vọng vào bên trong cơ thể cô. Mỗi lần đều đâm đến điểm nhạy cảm của cô.
"Ưm... không... ưm..."
Anh nhẹ nhàng ấn vào bụng dưới của cô, sau đó liên tục xoa bên ngoài miệng hang, điên cuồng rút ra rồi lại đâm vào, một giây cũng không ngừng nghỉ.
Chợt, một dòng nước ấm nóng từ bên trong chảy ra, rơi rớt xuống sàn, đọng lại thành một vũng.
Nghiêm Thiên Dự cười khinh: "Ha! Nhìn xem, d.â.m t.h.ủ.y của cô ra nhiều như vậy còn nói là không sướng? Muốn lừa ai hả?"
Khi anh vừa rút ra, chân cô đã run rẩy đến mức không thể tiếp tục đứng vững được nữa, lảo đảo té ngã xuống sàn, vô cùng chật vật.
Cô nằm cuộn lại dưới sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt liên tục tuôn ra, vô cùng nhếch nhác.
Nhưng dưới con mắt của Nghiêm Thiên Dự, anh chỉ cảm thấy cô đáng đời.
Anh bước đến, cúi người xuống nắm lấy tóc cô: "Đây là do cô tự làm tự chịu, có gì uất ức? Hửm?"
"Tôi... biết sai rồi." Vẫn là câu nói đó, không ngờ trong một ngày cô có thể lập lại hai lần.
"Hừ! Cô nghĩ nói vậy thì tôi sẽ tha cho cô sao? Cô đừng có nằm mơ, đêm còn dài như vậy, hơn nữa tôi vẫn chưa chơi đã. Sao có thể buông tha cho cô dễ dàng như vậy?"
Anh bế cơ thể nhỏ nhắn và nhẹ tênh của cô ra ngoài, đặt cô lên giường, một lần nữa đè lên người cô: "Tần tiểu thư, tôi sẽ khiến cho cô biết thế nào là nhục nhã. Chắc từ trước đến giờ cô chưa từng nếm trải qua nhỉ?"