Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em

Chương 53


Ở khách sạn, chàng trai kia và Tần Ý Vãn cùng ở trong một phòng, chỉ là... trong khi đến đây cô đã tỉnh rượu không ít, cũng đã cảm thấy hối hận.

Cả nửa buổi, cô cũng không cử động, vì vậy anh ta đã chủ động đi đến, nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường.

Giọng anh ta vừa trầm ấm lại vừa dụ hoặc, vô cùng có kinh nghiệm: "Tôi tên là Mã Khiên Vũ, trong lúc triền miên, cô có thể gọi tên tôi - Khiên Vũ."

Cô hơi giật mình, vội đẩy anh ta ra, đồng thời lùi về sau: "Tôi... tôi suy nghĩ kĩ rồi, thật ra... thật ra lúc nãy là tôi say quá. Tôi xin lỗi anh vì nụ hôn, còn làm tốn thời gian của anh, khiến anh khó xử."

"Cô muốn bỏ trốn? Không phải chứ? Cô sợ rồi?" Khoé miệng anh ta cong lên: "Không sao, đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng với cô."

vừa dứt câu anh đã luồng tay vào eo cô, phả hơi thở nóng hổi vào tai cô, nhẹ liếm vành tai cô.

Nhưng một lần nữa, cô lại đẩy anh ra: "Không phải, ý tôi là... tôi không muốn nảy sinh bất kì chuyện gì cùng anh."

Anh ta ồ lên một tiếng, như thể bây giờ mới hiểu, anh ta rũ mắt: "Nhưng đêm nay tôi là người của cô rồi, bây giờ cô lại nói không muốn, vậy tôi phải làm sao đây? Thằng em của tôi nó cũng đã sẵn sàng rồi, cô nhìn xem."

Anh ta thật sự là một người không biết xấu hổ, chỉ tay vào nơi đũng quần đang to lên.

"Tôi... tôi... Không phải con trai bọn anh thường có thể tự xử sao?" Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Mã Khiên Vũ.

Anh ra cười khẽ: "Sao cô biết?"

Chưa đợi cô ta trả lời anh ta đã nắm lấy cổ tay cô, giọng nói như khẩn cầu cũng như đang ra lệnh: "Vậy cô giúp tôi đi!"

Ý Vãn hoảng hốt rút tay lại, đúng lúc, điện thoại vang lên, cô liền trèo xuống giường, lấy điện thoại.

Cô như thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ tôi gọi rồi, tôi phải trở về."

Cô nhanh chóng chạy về phía cánh cửa, nhưng nhớ ra gì đó, cô vội lấy trong túi xách ra một số tiền mặt để lên tủ đầu giường, không nhiều nhưng cũng không ít.



"Chỗ này... xem như tôi xin lỗi anh."

Sau đó, cô nhanh chóng ra ngoài như đang chạy trốn khiến anh ta không khỏi bật cười.

Anh bước xuống giường, cầm số tiền đó lên, ánh mắt không sáng, cũng không định đếm là có bao nhiêu tiền, mà... buông tay ra, để tiền rơi hết xuống sàn.

"Ha! Ai lại đi xin lỗi một thằng trai bao dơ bẩn chứ, còn tôn trọng đến vậy? Có phải là cô ngây thơ quá rồi không?" Anh ta tặc lưỡi: "Thật muốn biết, là cô tên gì."

...

Tần Ý Vãn ra khỏi khách sạn, cô bắt một chiếc taxi, sau đó mới gọi lại cho mẹ.

"Mẹ!"

Sau tiếng mẹ, bên kia đã vang lên giọng một người phụ nữ trung niên đang cáu gắt: "Lúc sáng con nhắn tin cho mẹ, nói muốn hủy hôn là sao?"

Cô nuốt nước bọt, nói rõ ràng cho bà ấy nghe: "Con muốn hủy hôn cùng Nghiêm Thiên Dự, anh ấy cũng đã đồng ý rồi."

"Con rốt cuộc lại giận dỗi cái gì? Đã lớn như vậy rồi vẫn không bỏ được cái tật bướng bỉnh à?" Mẹ cô cả giận, hoàn toàn không nghe lời cô nói.

Trước giờ ba mẹ cô vẫn luôn như vậy, nếu cô nghe lời thì họ sẽ vui vẻ yêu chiều cô, nhưng chỉ cần cô phản đối, làm trái ý họ, họ sẽ không vui mà nổi giận.

"Mẹ, con nói thật đó, con không phải giận dỗi mới nói vậy." Cô ra sức giải thích, muốn thuyết phục bà ấy.

"Mẹ là mẹ của con, mẹ còn không rõ tính cách của con nữa sao? Với lại, ba con sẽ không đồng ý đâu, ông nội của Nghiêm Thiên Dự cũng sẽ không đồng ý, vì vậy con đừng có bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn một chút đi!" Mẹ cô nén cơn giận xuống, nhỏ giọng khuyên nhủ cô nhưng thật ra là đang ra lệnh.

"Không phải, mẹ à, anh ấy không thích con, đâu phải là mẹ không biết." Cô hơi nóng vội nên có lớn tiếng một chút.

"Vậy thì con hãy tự xem lại bản thân mình xem, con đã làm gì mà nó không thích con." Mẹ cô thở dài, dường như đang mất kiên nhẫn.



"Nhưng mà..."

Cô vẫn còn muốn nói tiếp nhưng mẹ cô đã ngắt lời cô: "Đủ rồi, tạm thời con đừng nhắc đến chuyện hủy hôn nữa, nghĩ cũng đừng nghĩ, đợi hai ngày nữa ba mẹ về rồi nói tiếp."

Cô mím môi, chần chừ một lúc mới vâng lời: "Dạ."

"Tút! Tút!"

Cô mệt mỏi dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, ánh mất cô chìm đắm vào đêm đen, mở mắt là bóng tối, nhắm mặt lại cũng là bóng tối.

Chỉ một lúc sau, cô đã ngủ thiếp đi mất, đến khi tài xế gọi cô dậy cô mới giật mình tỉnh giấc.

"Cô gái, đến nơi rồi."

"À, cảm ơn anh."

Cô bước xuống xe, chậm rãi bước vào trong, không ngờ lại gặp Mã Khiên Vũ đang đứng ở trước cửa nhà cô, yên tĩnh dựa vào chiếc siêu xe của mình.

"Sao anh... lại ở đây?" Cô cau mày, không biết người này định làm gì, không phải là Nghiêm Thiên Dự kêu anh ta đến cảnh cáo cô đó chứ.

"Cô đừng hiểu lầm, là tôi tự ý đến. Thứ lỗi vì tôi có hơi nhiều chuyện, nhưng mà... tôi lại không thể không nói."

Thấy anh ra có vẻ chần chừ nên cô mới tiếp lời: "Anh cứ nói đi."

"Nghiêm Thiên Dự không yêu cô đâu, nên cô đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa, không đáng đâu. Cô như vậy chỉ khiến cho cả hai thêm mệt mỏi thôi." Anh ta dừng một chút lại nói: "Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, tôi chỉ sợ người thiệt thòi cuối cùng chỉ có cô."

Ý Vãn cười nhạt: "Những lời anh nói... tôi đều hiểu, anh yên tâm, tôi đã không còn giống như trước đây nữa rồi. Cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi."

Mã Khiên Vũ nheo mắt nghi hoặc nhìn cô, anh ta cảm thấy... cô quả thật không còn giống như trước nữa: "Ừm, là chuyện tôi nên làm thôi."