Ngày hôm sau, khi cô đang đứng thẫn thờ bên ô cửa sổ nhìn ngắm ánh tà dương ở buổi hoàng hôn thì có một cuộc điện thoại gọi đến, là ông Nghiêm, ông nội của Nghiêm Thiên Dự.
Cô nhớ, ông Nghiêm vô cùng thích cô, ông ấy đã nhìn cô lớn lên, lúc nhỏ ông ấy còn hay bế cô, cho cô rất nhiều bánh kẹo, thậm chí còn thiên vị với cô hơn cả cháu trai ruột là Nghiêm Thiên Dự. Mỗi lần cô khóc, mỗi lần anh không cho cô chơi cùng ông ấy đều ra mặt giúp cô mắng anh.
Còn bây giờ, ông xem cô không khác nào người trong nhà, xem cô là cháu dâu tương lai, thỉnh thoảng vẫn hay gọi cô đến Nghiêm gia chơi.
Cô chần chừ một lúc mới bắt máy: "Ông nội Nghiêm!"
"Ý Vãn đó à? Sao lâu rồi con không đến chơi cùng ông? Có phải là chê ông lão này có tuổi rồi, không muốn nói chuyện cùng ông nữa ông." Giọng ông có chút giận hờn lẫn nuông chiều.
"Đâu có, đâu có, oan cho con quá." Cô cười cười, có hơi gượng gạo.
"Vậy tối nay con rảnh không? Đến nhà cùng ông ăn bữa cơm đi." Ông vui vẻ nói.
"Hả? Tối nay... tối nay con..."
Ý Vãn định từ chối, nhưng ông ấy đã ngắt lời cô: "Không được từ chối, nếu tối nay con mà không đến thì ông sẽ giận đấy."
Cô nuốt nước bọt, muốn tìm cách thoát thân nhưng lại không nỡ, cuối cùng cô lại hỏi: "Thế... Nghiêm Thiên Dự... cũng về ăn cơm sao?"
Ông Nghiêm thở dài: "Ông gọi cho nó rồi, nhưng nó nói bận không về, nhưng không sao, nó là vậy đấy, con không đừng quan tâm đến nó."
Ý Vãn như trút được gánh nặng, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Nghiêm Thiên Dự không về, nếu con không đến thì ông phải ăn cơm một mình nữa, như vậy thì ông sẽ buồn chết mất." Giọng ông buồn bã.
"Ông yên tâm, con sẽ đến, ông nhớ phải nấy thật nhiều món ăn ngon đợi con đấy."
...
Tối hôm đó Ý Vãn đến Nghiêm gia, cô đã cùng ông nói chuyện rất lâu cũng rất vui, cô không ngờ ông còn dễ tính hơn cả trong tưởng tượng của cô.
Sau đó thì cô cùng ông ăn cơm tối, ông đã kêu dì giúp việc nấu rất nhiều món mà cô thích.
Ông gắp thức ăn cho cô: "Ăn nhiều vào, ông thấy con gầy lắm rồi đó. Con gái gầy quá không đẹp đâu, con đừng giảm cân nữa."
"Con biết rồi, cảm ơn ông nội Nghiêm." Cô vui vẻ ăn thức ăn do ông gắp.
Chợt, bên tai vang lên một tiếng nói quen thuộc, trầm thấp và lạnh lẽo: "Ông nội."
Cô giật mình, quay lại nhìn thì thấy Nghiêm Thiên Dự đứng sau lưng mình, ánh mắt dữ tợn nhìn cô khiến sắc mặt cô tái đi.
Ông nội Nghiêm hờn dỗi lên tiếng: "Không phải nói không về sao?"
Anh bước đến ngồi đối diện cô, dì giúp việc lấy cho anh cái bát và đôi đũa.
Anh đáp lời ông: "Con xong sớm nên đến đây, nếu ông không vui thì bây giờ con đi cũng được."
Ông tặc lưỡi, bực bội nói: "Cái thằng nhãi này, đã lớn như vậy rồi mà còn trẻ con. Sau này phải để Ý Vãn quản thúc con mới được."
Ý Vãn vội cúi gầm mặt, giả vờ châm chú ăn cơm.
Nghiêm Thiên Dự cũng không nói gì, chủ liếc nhìn cô một cái, thái độ chán ghét ra mặt.
Một lúc sau, ông lại nói: "Ông đã đi xem tuổi cho hai đứa rồi, năm nay hai đứa mà kết hôn là tốt nhất, hai là... cuối năm nay cưới luôn đi, không thì phải chờ đến hai năm nữa lận, như vậy thì lâu quá."
Ý Vãn định lên tiếng thì anh đã lạnh giọng: "Ông lo xa quá rồi, cũng chưa chắc gì sau này cô ta sẽ là cháu dâu của ông."
Ông cau mày: "Ý con là sao?"
Anh hời hợt nói, cũng không nhìn ông: "Thì như ông nghĩ đấy."
Cô hít vào một hơi thật sâu, cô nói: "Ông nội Nghiêm à, con đến chơi cũng đã lâu rồi, cũng ăn no rồi, con về trước nha! Ông đừng hiểu lầm, không phải con không muốn ở chơi cùng ông, chỉ là, con sợ muộn quá sẽ không bắt được taxi."
Ông lưu luyến không muốn để cô về, nhưng rồi lại thở dài bất lực: "Được rồi, lần sau nhớ lại đến thăm ông."
Cô mỉm cười gật đầu, vừa đứng dậy thì ông đưa đưa mắt nhìn Nghiêm Thiên Dự: "Còn ngồi đó làm gì? Không mau đưa Ý Vãn về?"
Ý Vãn vội xua tay: "Không cần đâu ạ, con tự về được."
"Con đừng sợ nó, cứ để ông." Ông trấn an cô, làm một chõi dựa vững chắc cho cô như lúc nhỏ, nhưng hiện tại cô lại không cảm thấy đắt ý, chỉ cảm thấy bất an.
"Con vẫn chưa ăn xong." Anh vẫn châm chú gắp thức ăn, không thèm để ý đến những thứ khác.
"Còn ăn gì mà ăn, con đưa Ý Vãn về rồi trở lại ăn cũng được mà, ông sẽ kêu dù giúp việc chừa cơm với thức ăn về cho con."
Nghiêm Thiên Dự bực bội để đũa xuống bàn, định nói gì đó thì ông đã cướp lời: "Còn không mau đứng dậy!!! Muốn ăn roi à?"
Không còn cách nào khác, anh đành đưa cô về, nhưng bầu không khí trên xe vô cùng ngộp thở, sát khí đằng đằng của anh khiến cô sợ hãi.
Một lúc sau, anh mới nhếch môi, giọng nói khinh thường đến tột cùng: "Cô cũng hay thật, không tiếp cận tôi thì tiếp cận ông tôi. Đây là cách mà cô nói sẽ tránh xa tôi sao?"
Ý Vãn mím chặt môi: "Ông nói là anh không về nên tôi mới đến."
Đôi mắt phượng của anh lướt nhìn qua cô, khiến người ta không rét mà run: "Cô nghĩ tôi sẽ tin loại người đầy mưu mô như cô sao?"
"Anh nghĩ sao cũng được." Cô cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt vào giấy, cố gắng hít thở để tìm sự sống như đang ở trong chân không.
"Tôi sợ cô quên nên nhắc thêm một lần nữa cho cô nhớ, cho dù cô có làm gì thì tôi cũng không yêu cô đâu. Không bao giờ." Anh khẳng định một cách chắc chắn, cứ như là lời tuyên bố của toà, một chút nương tình cũng không có.