Giọng Ý Vãn hơi run run, cô nói: "Dừng xe!"
Anh cau mày, đôi mắt phượng thu hẹp lại: "Cô lại muốn giở trò gì?"
"Tôi nói anh dừng xe! Anh bị điếc sao?" Cô gằn giọng, ánh mắt kiên định, nhưng Nghiêm Thiên Dự vẫn không thèm để ý đến cô.
Chỉ ba giây sau, cô đã mở cửa xe ô tô đang băng nhanh, cứ vậy nhảy xuống.
Cô làm cho anh giật mình, anh tặc lưỡi, vội phanh gấp: "Con điên này!"
Anh bước xuống xe, vội vàng chạy đến chỗ của cô, anh cau mày nhìn người phụ nữ bị thương đang ngồi ở dưới đất, đầu gối chảy máu, khủy tay, bàn tay đều bị thương, cô chật vật đứng dậy nhưng không đứng lên được, chắc chắn chân cũng đã bị trật.
Anh siết chặt tay, nghiến ngầm quát: "Cô điên rồi à? Muốn chết thì cũng đừng có làm liên lụy đến tôi."
Cô khẽ cười, ngẩng đầu nhìn anh: "Không phải tôi vẫn chưa chết sao? Anh có thể đi được rồi, không cần anh phải bận tâm."
Ánh mắt lạnh lùng của cô khiến anh nổi cơn thịnh nộ, anh bực tức nắm lấy cổ tay cô kéo cô đứng dậy, mặc cho cô cau mày đau đớn: "Tần Ý Vãn, bây giờ cô tỏ ra đáng thương cho ai xem hả? Cô nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ thương xót cho cô sao?"
Mày cô cau chặt lại vì đau, răng cắn chặt môi không nói được lời nào, đau đến run lên.
Nghiêm Thiên Dự nghiến răng, anh tặc lưỡi một cái rồi bế cô lên xe.
"Anh làm gì vậy? Không sợ bẩn xe à?" Cô nhướng mày, cố tình nói kích anh, chọc giận anh.
"Câm miệng chó của cô lại đi! Nếu không vì nội tôi thương coi thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến cô." Nói xong, anh vòng đến cửa xe bên kia, lên xe, quay đầu lại, cho xe chạy đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, Nghiêm Thiên Dự bế cô vào trong, vô cùng gấp gáp.
Đến khi bác sĩ đến xử lý vết thương cho cô anh cũng không rời đi.
"Anh về đi, tôi có thể tự về được, không cần phiền anh." Anh nhàn nhạt nói, cũng không thèm nhìn anh.
"Im lặng đi!" Anh cọc cằn quát.
Lúc bác sĩ xử lý vết thương cho cô, cô dã đau đến mức mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu, môi mím chặt, cơ thể run nhẹ.
"Đau đúng không? Đau là đáng đời." Anh nói.
Sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương cho cô đã đến dặn dò Nghiêm Thiên Dự: "Vết thương của cô ấy không là nhẹ, phải chú ý không được đụng nước, hơn nữa còn phải chăm thoa thuốc. Còn chân, chỉ cần hạn chế đi lại là được."
Anh nghe xong liền gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi."
"Vậy tôi đi trước." Nói xong, bác sĩ liền rời đi.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng, mày vẫn nhíu chặt: "Não cô bị úng nước à? Cũng may là tôi chạy không nhanh, nếu không cô có biết hậu quả như thế nào không? Sao cô cứ thích làm càng vậy hả? Từ nhỏ đến lớn vẫn không sửa được cái tính tiểu thư đó."
"Kệ tôi, anh quản được tôi sao?" Cô đứng dậy, đi cà nhắc lướt qua anh.
Anh nổi nóng nắm lấy cánh tay cô: "Cô lại muốn làm gì? Muốn chân bị phế luôn mới hài lòng sao?"
Cô muốn hất tay anh ra nhưng chưa gì anh đã bế cô lên.
Ý Vãn vùng vẫy, muốn thoát khỏi anh: "Mau bỏ tôi xuống, anh mau bỏ tôi xuống!"
"Mẹ nó! Cô có tin tôi quăng cô xuống ngay lập tức không?" Anh gằn giọng.
"Có ngon thì anh thử đi!" Cô tức giận hét lớn.
Nghiêm Thiên Dự lạnh lẽo nhìn cô, tay thật sự thả lỏng ra. Ý Vãn sợ hãi, cô vội ôm lấy cổ anh, môi mím thành một đường, ánh mắt long lanh nước.
"Ha! Bây giờ mới biết sợ?" Anh thở dài, ba phần bất lực, bảy phần cọc cằn.
Ý Vãn nuốt nước bọt, im lặng không nói.
"Ngoan ngoãn một chút đi! Ở đây không có nội bênh vực cho cô đâu."
Nghiêm Thiên Dự đưa cô trở về Tần gia, bế cô về đến tận phòng.
"Mỗi lần gặp cô đều không có chuyện gì tốt đẹp." Anh hậm hực, vô tình liếc nhìn sang tủ đầu giường của cô thì nhìn thấy bức ảnh của hai người lúc nhỏ.
Anh cũng đã không còn nhớ bức ảnh đó được chụp khi nào nữa, chỉ cảm thấy có chút hoài niệm.
Anh nhớ trước kia cô luôn lẽo đẽo đi theo anh, suốt ngày gọi tên anh, chỉ cần anh cho cô kẹo để cô im lặng là cô lại cười tít mắt.
Còn có, chủ cần có bé gái nào lại gần anh là cô sẽ liền nhe nanh mua vuốt hù người ta chạy mất.
Anh không thể phủ nhận, lúc nhỏ cô thật sự rất đáng yêu, còn là một cô bé thích khóc nhè, được anh dỗ dành thì liền vui vẻ cả ngày, cô còn là một cô bé rất thích cười, rất ngây ngô, rất lạc quan, bài kiểm tra được dưới trung bình vẫn có thể cười, nhưng chỉ cần anh không quan tâm cô là cô lại ủ rũ.
Chỉ là... cô càng ngày càng quá đáng, làm anh càng lúc càng ghét dáng vẻ đó của cô, cũng không biết từ khi nào mà đối với cô, anh lại cảm thấy căm phẫn đến như vậy.
Có lẽ là lần... Ý Vãn đẩy một cô gái té ngã xuống cầu thang chỉ vì cô ấy thích anh, đeo bám theo anh.
Tuy anh không thích cô gái đó nhưng cô có quyền gì làm vậy? Có quyền gì can thiệp vào chuyện của anh?
Cũng từ lúc đó, anh đã vô cùng chán ghét cô, mặc dù cô nói là cô không có ý, cô nói cô chỉ lỡ tay. Cố ý, lỡ tay thì có thể chối bỏ trách nhiệm sao?
"Còn có việc gì sao?" Cô nhỏ giọng, có ý muốn đuổi anh.
Nghe thấy tiếng cô, anh liền thoát ra khỏi hồi ức, anh liếc nhìn cô, hừ lạnh một cái rồi rời đi.
"Rầm!"