"Chị dâu, giới thiệu với chị. Đây là Tần Hạ, là cô gái đã đào hôn em, để em muối mặt trước bao nhiêu người. Em nói có đúng không, Hạ Hạ?"
Châu Niệm: "..."
Cô có thể cảm nhận được sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Tần Hạ toát ra từ người cậu. Chắc hẳn lúc đó phải xấu hổ lắm.
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
Cô cũng không muốn đứng đây làm bóng đèn cho cặp đôi này.
Chồng! Anh mau đến đón em đi!
Châu Niệm trong lòng âm thầm gào thét, giông tố bão bùng đều đã nổi lên. Cô giương mắt nhìn đôi bạn trẻ đang giải quyết ân oán nợ nần.
Sau khi "thuyết phục" Tần Hạ ngồi lại chơi, Uy Phong cuối cùng cũng nghiêm túc bàn bạc công việc. Mọi yêu cầu của Tư Đồ Vũ, cậu đều đem nói ra hết một lượt. Châu Niệm cảm thấy anh quản quá chặt. Nhưng anh quản, cô cầu còn không được.
Tần Hạ nhăn mày, trong đầu không biết đại boss của Châu Niệm là ai mà mỗi khi nhắc đến, cô ấy lại thấy cô rất vui vẻ.
...
Sau khi bàn bạc xong xuôi, Uy Phong nhận trách nhiệm đưa Tần Hạ về tận nhà. Còn bản thân Châu Niệm vừa bước ra khỏi quán đã nhìn thấy Tư Đồ Vũ đang đứng dựa lưng vào xe, cúi đầu nhìn mũi giầy.
"Chồng." Châu Niệm gọi một tiếng đầy sảng khoái. Cô gọi rất to, như thể muốn cho cả thế giới này biết đây là người đàn ông của mình.
Nghe tiếng cô gọi, anh ngẩng đầu. Đáy mắt loé lên ý cười. Anh nhàn nhã mở miệng.
"Đói chưa? Anh đưa em đi ăn."
"Vâng."
Châu Niệm vẫy vẫy tay với Tần Hạ và Uy Phong, sau đó lên xe cùng anh "bỏ trốn".
Thoáng chốc chỉ còn lại Tần Hạ và Uy Phong. Bầu không khí càng lúc càng khó xử. Cả hai không ai nói cới ai một câu. Một lúc lâu sau, Uy Phong bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Anh đưa em về."
"Ừm, địa chỉ nhà em là..."
"Không, đến nhà anh." Uy Phong không nhanh không chậm đánh gãy lời nói của Tần Hạ. Cô ấy ngơ ngác nhìn cậu, có chút hốt hoảng.
"Không... không muốn..." Tần Hạ lắc đầu, xua xua tay.
Uy Phong tức giận. Môi dưới gần như bị cậu cắn nhát. Cậu lập tức siết chặt cổ tay Tần Hạ, hung bạo mà kéo cô ấy đi.
"Đau quá... Uy Phong... buông tay..."
"Hạ Hạ, tại sao hôm đó lại đào hôn?" Uy Phong bất ngờ lên tiếng hỏi. Tần Hạ lập tức rơi vào im lặng. Vấn đề này, không phải trong lòng cậu đã sớm có câu trả lời rồi sao?i
Uy Phong và Tần Hạ là thanh mai trúc mã, sớm chiều có nhau. Tần Hạ quả thật từ lâu đã thầm mến mộ cậu, nhưng cậu đối với cô ấy chỉ là...
"Phong, chẳng phải anh vẫn luôn coi em là em gái sao?" Tần Hạ cúi đầu, thấp giọng nói. Kể cả trước ngày hôn lễ, cậu vẫn gọi Tần Hạ là em gái.
"... Ừ, là em gái. Nhưng là em gái anh không tài nào bỏ khỏi đầu được." Uy Phong quay đầu, bất ngờ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, gầy gò của Tần Hạ. "Anh e là anh khiến em hiểu lầm. Anh từ nhỏ sống ở nước ngoài, rất phóng khoáng, anh yêu ai, thích ai, sẽ trêu chọc người đó một tiếng em gái."
Tần Hạ, em không biết đâu. Em là "em gái" duy nhất anh yêu, là người con gái anh thầm thương trộm nhớ.
"Vậy..." Tần Hạ sửng sốt, mấp máy môi, nửa ngày trời không thốt ra được câu nào.
Uy Phong bật cười, nhéo má Tần Hạ.
"Chỉ là một hôn lễ thôi, mất rồi, anh sẽ thay em làm một cái long trọng hơn. Bây giờ, vì khiến em hiểu lầm, mất hết niềm tin vào anh, anh trịnh trọng tuyên bố, anh sẽ theo đuổi em."
Tần Hạ bật cười, khoé mắt ươn ướt.
Vẫn luôn cho rằng bản thân ngu ngốc, tự mình đa tình, yêu người anh chẳng cách nào với tới, từng thử từ bỏ nhưng chẳng thể buông tay, hiện tại, Tần Hạ rất vui, vui vì mình không tự đa tình.
...
Xa xa, Tư Đồ Vũ và Châu Niệm đã sớm xuống xe, đứng nơi góc khuất mà nhìn hai bạn trẻ nào đó thông qua ống nhòm. Cả hai người trông hết sức kì khôi.
"Ôi, thật ngưỡng mộ Hạ Hạ bảo bối quá." Châu Niệm đột nhiên lên tiếng cảm thán.
"Hả? Ngưỡng mộ? Bảo bối?" Tư Đồ Vũ đen mặt, khó chịu lên tiếng chất vấn.
"Ừm."
"Chỉ "ừm" thôi sao?"
"Anh muốn thế nào?"
"Anh dỗi rồi. Dỗ anh đi."
Châu Niệm: "..."