"Ôi, thật ngưỡng mộ Hạ Hạ bảo bối quá." Châu Niệm đột nhiên lên tiếng cảm thán.
"Hả? Ngưỡng mộ? Bảo bối?" Tư Đồ Vũ đen mặt, khó chịu lên tiếng chất vấn.
"Ừm."
"Chỉ "ừm" thôi sao?"
"Anh muốn thế nào?"
"Anh dỗi rồi. Dỗ anh đi."
Châu Niệm: "..."
Sao anh lại trẻ con thế chứ?
Cô hung hăng trừng anh. Cảm thấy hình tượng nam thần cao lãnh trong lòng đang dần dần sụp đổ. Anh quả nhiên là một kẻ hai mặt mà.
Châu Niệm tự trách bản thân mình, không nhìn rõ đại cục đã đồng ý cùng anh xây dựng mái ấm. Bây giờ liền bị anh lừa sạch, mất hết tiền đồ.
Tư Đồ Vũ thấy cô gái nào đó vẫn khăng khăng không muốn dỗ mình bèn hừ lạnh, bắt đầu giở trò đểu cáng. Anh nở nụ cười đầy gian tà. Đáy mắt cũng ẩn chứa tà khí.
"Anh là sếp lớn của em. Em không dỗ anh, anh đây không thèm chống lưng cho em."
"Ồ, anh đang dùng quyền uy với em sao?"
Anh hứ một tiếng, quay phắt mặt đi. Chỉ cần không dỗ anh, anh có lẽ sẽ tuyệt giao mất. Châu Niệm dở khóc dở cười. Người chồng trong truyền thuyết của cô cũng có mặt dễ thương này sao?
Châu Niệm hắng giọng, trưng ra bộ mặt hết sức nghiêm túc.
"Được rồi, đại boss thân yêu, em phải dỗ anh thế nào đây?"
Dư quang của anh rất nhanh di chuyển, dừng lại trên khuôn mặt thập phần nghiêm túc của cô. Anh hừ lạnh, tiếp túc làm bộ làm tịch, cất giọng đầy lãnh đạm.
"Chỉ số EQ của em đúng là thấp đến đáng thương. Còn cần anh phải nói sao? Mau đến quyến rũ anh đi."
Châu Niệm nín thít. Dỗ người bằng cách quyến rũ ư? Anh quả nhiên khác với người thường. Logic quả nhiên đã vươn đến tầm cao mới.
Cô nghĩ đến cảnh vợ chồng cãi nhau, gia đình bất hoà, hôn nhân tan vỡ, một thân cô bụng mang dạ chửa, sinh đẻ không ai bên cạnh, con sau này cũng không có cha liền rùng mình, lập tức hạ mình nhượng bộ anh.
Thật ra... là do cô tưởng tượng quá nhiều. Trí tưởng tượng cũng đã vượt xa người thường rồi.
Châu Niệm vươn tay, nắm lấy góc áo anh. Hành động vô cùng nhỏ bé nhưng lại khiến trái tim anh run rẩy.
"Ông xã..."
Thịch!
Trái tim anh bỗng đập lệch nhịp.
"Đừng giận... em thương..."
Vừa nói, cả người cô sát lại gần anh. Tư Đồ Vũ cảm thấy mình sắp bị Châu Niệm bức đến điên thật rồi.
Một ngọn lửa vô danh không hẹn mà bùng lên trong lòng anh. Cổ họng anh khô khốc, toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Đôi mắt trầm xuống, u tối, nhiễm màu dục vọng.
Tư Đồ Vũ không một lời nào đẩy Châu Niệm ra khiến cô sững sờ. Đoạn, anh lập tức quay mặt đi, không tặng cô lấy một cái nhìn.
"Anh... anh làm sao vậy?"
"Đừng nói nữa... anh không muốn nghe..." Tư Đồ Vũ khó khăn cất lời. Giọng nói đã trở nên khàn đặc. Cổ họng khô khốc, miệng đắng lưỡi khô.
Mẹ kiếp! Anh thật sự không cách nào đứng đắn trước cô!
Châu Niệm ngơ ngác nhìn bóng lưng anh.
Cô đây là... bị ghét bỏ rồi sao?
"Vũ... Vũ, em... em sai rồi... đừng ghét bỏ em... đừng ly hôn em mà..."
"Niệm Niệm... vào xe ngồi ngay. Đừng giày vò anh nữa..."
Lúc này, Châu Niệm mới để ý đến sự khác thường của anh. Đôi tay trắng trẻo, xinh xinh lúc này đã đỏ ửng rồi.
Châu Niệm nghẹn lời, lập tức bỏ chạy như thể sợ bị anh ăn sạch. Má nó! Cô chỉ nói vài lời thôi mà, sao anh lại động dục cơ chứ? Đàn ông cấm dục quả nhiên nhu cầu quá cao, quá nguy hiểm! Anh đúng là cầm thú mà!
...
Hóng gió lạnh hồi lâu, dục vọng trong anh vẫn không cách nào dập tắt. Ngọn lửa ấy vẫn cháy, vẫn sục sôi trong anh, không chịu dừng lại.
Trong nội tâm, anh đang điên cuồng chiến đấu với chính mình.
Vũ thiên thần: "Không được! Anh làm thế là xấu xa, là mất dạy!"
Vũ ác quỷ: "Cái gì mà xấu xa, là mất dạy? Cô ấy rõ ràng là vợ tương lai. Hơn nữa, ăn cũng ăn rồi. Anh còn là kim chủ cơ mà!"
Vũ thiên thần muốn phản bác liền bị khoá mõm. Tư Đồ Vũ vò đầu bứt tóc, đánh tan suy nghĩ. Cuối cùng quyết định làm kẻ xấu một lần! Chỉ một lần thôi! Tuyệt đối không có lần sau!
...
Cạch.
Cửa xe ô tô mở ra, Tư Đồ Vũ bước vào.
"Anh về rồi... ưm..."
Lời chưa nói xong, miệng Châu Niệm đã bị "khoá" bởi nụ hôn đầy điên cuồng của anh. Cô nhắm mắt, tiếp nhận nụ hôn của anh. Mọi đụng chạm của anh đều khiến cô ham muốn, khiến cô nghiện ngập.
"Vũ... anh sao rồi?"
Anh gục mặt lên vai cô, dùng giọng nói nhiễm mùi dục vọng đáp lại.
"Niệm Niệm, anh không ổn... rất rất không ổn. Anh cũng không đợi được nữa... Chúng ta ở trong xe, nhé? Anh... anh muốn dùng quy tắc ngầm!"