"Ồ, yếu sinh lí? Xem ra tối qua anh không nên kiềm chế, đúng không, tiểu tổ tông của anh?" Tư Đồ Vũ không biết từ đâu xuất hiện, đứng tựa lưng vào cửa, dùng ánh mắt tràn đầy tàn độc như muốn xé xác người khác mà nhìn cô.
Châu Niệm: "..."
Hối hận còn kịp không?
Cô có cảm giác anh sẽ đè cô ra chén sạch một lần nữa. Cô muốn đăng xuất khỏi thế giới ngay lập tức.
Châu Niệm âm thầm nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh rịn cả lòng bàn tay. Tự dặn mình không được tỏ ra yếu thế, cô lập tức đi lướt qua người Hân Nguyệt, rất nhanh đã đứng trước mặt Tư Đồ Vũ.
Châu Niệm vươn tay, nắm lấy cà vạt của anh kéo xuống khiến anh hơi cúi đầu, mặt hai người sát lại gần nhau. Khoé môi cô cong lên. Giọng nói đầy dịu dàng, du dương như tiếng đàn xen lẫn chút lưu manh vang lên.
"Ha, muốn thế nào thì bà đây chiều anh. Tuy nhiên..." Châu Niệm kéo dài âm cuối, dư quang di chuyển dừng trên người Hân Nguyệt, giọng nói rất nhanh giảm xuống mấy độ. "Anh không nên giải quyết vận đào hoa của mình sao?"
Tư Đồ Vũ ngẩn người. Anh nhìn theo ánh mắt cô, cuối cùng phát hiện ra Hân Nguyệt. Anh nheo mắt, nhíu mày, cất giọng đầy bực bội.
"Cô là ai?"
Dám tự tiện xông vào phòng làm việc của anh, còn khiến Châu Niệm hiểu lầm, không cần biết cô ta thân thế ra sao, anh lúc này đã muốn xông lên xé xác cô ta ra rồi.
"Tư thiếu, anh thật sự không nhớ em sao? Lần trước chúng ta..." Hân Nguyệt sửng sốt, ánh mắt tràn đầy khó tin. Cô ta lắp bắp nói.
Châu Niệm nghe đến đấy, gân xanh đã nổi đầy trán. Cô giật giật khoé môi, giương mắt trừng người đàn ông đào hoa của mình.
Tư Đồ Vũ nhíu mày nguy hiểm. Trong tiềm thức của anh, quả thật không hề có người phụ nữ này. Hân Nguyệt cho rằng anh đã quên. Dù sao công việc của anh thật sự quá nhiều. Cô ta tiếp tục nói, ý định khơi gợi lại kí ức cho anh rõ như ban ngày.
"Hai tháng trước, anh và em gặp nhau trong một bữa tiệc. Hôm đó, anh còn nói chuyện với em rất vui vẻ."
Châu Niệm siết chặt bàn tay, hung hăng trừng anh. Cô thật sự muốn lao lên đánh anh rồi. Tư Đồ Vũ toát mồ hôi lạnh, cẩn thận suy nghĩ kĩ càng. Một lúc sau, anh liền lắc đầu.
"Không biết."
"Tư thiếu, anh..."
"Biến đi." Tư Đồ Vũ lập tức đánh gãy lời nơi của Hân Nguyệt, ý định không muốn nghe cô ta nói chuyện thật sự vô cùng rõ ràng. Ánh mắt anh trở nên u ám, thâm trầm. "Cút, hay muốn tôi gọi bảo vệ đuổi chó?"
Hân Nguyệt cắn chặt răng, hốc mắt đỏ hoe, khóc thút thít chạy đi. Lúc đi qua Châu Niệm, cô ta không quên trừng cô một cái. Lần đầu tiên cô ta bị mất mặt đến như vậy. Nỗi nhục này, cô ta nhịn không nổi.
Tư Đồ Vũ thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở nụ cười đẹp đẽ, quay phắt lại nhìn Châu Niệm.
"Vợ..." Lời chưa kịp nói, anh đã nhìn thấy dáng vẻ như quỷ tu la của cô. Xung quanh cô toả ra sát khí, ánh mắt lúc này cũng có thể giết chết anh.
"Niệm Niệm, em... em nghe anh giải thích." Tư Đồ Vũ nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán. Bất giác, anh lùi lại mấy bước, xua xua tay liên tục. Châu Niệm nhìn anh bằng ánh mắt đầy lạnh lùng, gương mắt vô cảm. Cô hừ lạnh, cất giọng băng lãnh.
"Nói."
"Anh cho rằng cô ta đã hiểu lầm. Thời gian này anh quả thật có đến một bữa tiệc, nhưng anh không hề nói chuyện với cô ta. Cả tối hôm đó, anh chỉ nói chuyện với em gái anh. Lúc đó anh dùng tai nghe, có thể cô ta không nhìn thấy nên mới hiểu lầm."
Châu Niệm im lặng, mãi lâu sau mới vươn tay, bẹo má anh một cái khiến anh khẽ "a" lên một tiếng.
"Hình phạt của anh đấy. Lần sau, cấm lại gần cô ta, cũng không được thân mật với phụ nữ."
"A!" Anh lại a lên một tiếng, biểu cảm có chút kinh ngạc. Anh cúi đầu, ghé sát tai cô nói nhỏ. "Vợ, không phải... em ghen rồi chứ?"
Châu Niệm hừ lạnh, không thèm để ý đến anh nữa. Cô đi lại ghế sofa ngồi, thong thả rót một tách trà, cầm lên thưởng thức.
Im lặng chính là mặc nhận. Tư Đồ Vũ nhếch khoé môi. Đáy mắt tràn đầy ý cười, hiển nhiên là vô cùng cao hứng. Anh đập tay một cái như thể vừa nhớ ra việc gì đó.
"Vợ, vụ yếu sinh lí, chúng ta nói tiếp nhé."
"Khụ khụ..." Châu Niệm sặc nước trà, nhìn anh như nhìn tên biến thái. Cô muốn bỏ chạy!