Cốc cốc...
Hạ Kiều và Cố An Tước đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở phía cửa ra vào.
"Bộ trưởng Cố, Thứ trưởng Hạ!" Người phụ nữ kia vô cùng quy củ, gõ cửa ba tiếng rồi dừng lại chào hỏi, giọng điệu cũng vô cùng ôn hòa.
Hạ Kiều đặt tập tài liệu trong tay xuống, nhìn Cố An Tước rồi lại nhìn Hà Tiểu Vãn, vẻ mặt đầy hứng thú đi về hướng hai người phụ nữ đang đứng.
Hạ Kiều lấy tập hồ sơ từ tay người phụ nữ kia, giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy. "Sở Mặc, cô vất vả rồi."
Hà Tiểu Vãn liếc qua, không quá để ý đến hai người họ. Hóa ra người phụ nữ này tên Sở Mặc.
"Tiểu Vãn, có chuyện gì thế? Chỗ này khá tẻ nhạt, chắc là em chán rồi hả?" Hạ Kiều lúc này mới quan sát Hà Tiểu Vãn, chỉ thấy nét mặt kia đúng là...
"Sao lại quay về rồi?" Cố An Tước lúc này cũng dừng xử lý công việc, đóng chiếc bút máy cao cấp lại, nâng mắt hỏi.
"Đột nhiên hết hứng, có điều... tôi quay lại không đúng lúc thì phải." Nói rồi còn có ý muốn rời đi. "Làm phiền các người bận việc, tôi đi trước đây."
Sở Mặc thấy thế vội kéo tay cô lại. "Cố phu nhân, đợi tôi một lát, tôi xong ngay."
Hà Tiểu Vãn rũ mi mắt, thanh âm không kìm được mà trở nên cao vút bất thường. "Không cần, dù sao Bộ trưởng Cố cũng rất bận, cô nên ở lại giúp đỡ anh ấy thì hơn."
Nét mặt Sở Mặc thoáng căng thẳng. "Phu nhân, hình như cô hiểu lầm ở đâu rồi thì phải."
"Mấy hôm nay ngài Bộ trưởng không thể giải quyết công việc trực tiếp ở văn phòng Ngoại giao nên mới bảo tôi đem hồ sơ đến đây. Tôi là thư ký riêng của Thứ trưởng Hạ... nên không thể giúp đỡ ngài Bộ trưởng được..."
"..." Không hiểu sao mấy lời này khiến Hà Tiểu Vãn nhất thời nghẹn họng.
Giải thích nhiều như vậy là có ý gì đây? Hiểu lầm? Cô hiểu lầm cái gì chứ?
Dù trong lòng cảm xúc ngổn ngang khó chịu nhưng nét mặt Hà Tiểu Vãn vẫn vô cùng bình thản.
"Hiểu lầm mà thư ký Sở nói là gì thế? Cô cho rằng tôi sẽ nghĩ cái gì? Ở đây tôi không mang phận sự nên muốn về nhà thôi."
Sở Mặc: "..."
Hạ Kiều: "..."
Từ trước đến nay, Hà Tiểu Vãn mà họ biết là một cô gái tâm tư kín kẽ, dáng vẻ ôn hòa, nhã nhặn lười bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài. Không nghĩ tới khi cô ghen tuông sẽ có dáng vẻ thế này.
Hạ Kiều nhìn Cố An Tước đầy ẩn ý.
Lúc này người đàn ông mới lên tiếng. "Hai người ra ngoài đi."
Sở Mặc và Hạ Kiều đương nhiên không có lý do gì ở lại, còn không nhớ phải để lại tập hồ sơ đã nhanh chóng bỏ ra ngoài tạo không gian riêng cho hai cái bình giấm kia.
Đúng là chua không ngửi nổi!
Mắt thấy đôi chân dài của Cố An Tước đang đi về phía này, Hà Tiểu Vãn không nói không rằng, đi theo hai người kia định rời khỏi căn phòng.
Bịch!
"Em ghen đến nỗi mất khả năng nghe hiểu rồi à?"
Hà Tiểu Vãn chỉ vừa nhấc chân, cả người lẫn eo đều bị Cố An Tước kéo lại phía sau, cánh cửa gỗ cũng bị đóng sầm lại. Người đàn ông ép cô lên tường, thuận thế khóa cửa lại.
Cô chỉ cảm thấy cả người choáng váng, đằng trước là thân hình cao lớn của Cố An Tước, phía sau là cánh cửa khóa chặt bất động, Hà Tiểu Vãn trong chốc lát không biết phải làm sao, đứng im không nhúc nhích.
"Ghen cái mông!"
"Ừm, xem nào, ghen đến nỗi chửi thề nữa này."
"..."
"Em cũng biết rồi đấy, Sở Mặc là thư ký riêng của Hạ Kiều, không có quan hệ gì với tôi."
"..."
"Tôi vốn dĩ không cần thư ký riêng, có Nghệ Lâm là được rồi."
"..."
"Vị trí từng là của em mãi mãi sẽ là của em, không ai có thể thay thế được."
"..."
"Vậy nên, Vãn Vãn... đừng giận tôi nữa có được không? Hửm?"
"Cút ra! Tôi giận khi nào hả?" Hà Tiểu Vãn nhịn tức đến nỗi khí huyết không thông, gương mặt nhỏ nhắn càng lúc càng đỏ, cô đẩy anh ra, ngồi phịch xuống ghế.
Thân người cao ngất của người đàn ông khẽ chao đảo, anh khẽ ôm lấy bả vai hơi nhức, khóe miệng kéo thành một đường cong, chậm rãi bước đến.
"Được, vậy là em không giận. Nhưng tôi giận em."
Cố An Tước dừng bước chân, đứng phía sau lưng ghế sô pha chống tay xuống, vừa vặn khiến anh chỉ cần cúi thấp xuống một chút là chóp mũi có thể chạm vào xương quai xanh của cô gái.
"Em thay điện thoại rồi?"
"Không có." Sau khi trả lời, Hà Tiểu Vãn vẫn vững vàng nhìn thẳng không quay đầu lại, giọng điệu cứng cỏi.
"Tôi không gọi điện được cho em."
"Đương nhiên, tôi thay sim rồi."
Hơi thở lành lạnh sượt qua vành tai, Hà Tiểu Vãn cuộn nắm tay, cảm giác sống lưng tê rần.
"Thế à?" Cố An Tước khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt tràn qua khóe miệng, anh vươn tay, bắt lấy cái cằm nhỏ ương bướng của cô gái về phía mình.
Khoảnh khắc chạm phải đôi đồng tử sâu không lường được của anh, nét mặt người đàn ông cười như không cười, giọng điệu lạnh lẽo.
"Vậy tại sao Trác Văn Thiên lại gọi được cho em?"
Hành động này khiến cô không thể không nhìn thẳng vào mắt anh, cũng cho cô một lời cảnh báo rằng, không được phép nói dối.
"Đây là chuyện cá nhân, ngài Bộ trưởng hiểu chứ?"
"Vãn Vãn... xin em..." Cố An Tước rũ mi mắt, hơi thở thoáng dồn dập nặng nề. "Đừng trêu đùa tình cảm của tôi có được không?"
Hà Tiểu Vãn sững người.
Đúng là cô đã từng nghe anh tỏ tình, từng câu từng chữ khi đó cũng giống bây giờ, rõ ràng mạch lạc. Ánh mắt chân thành cùng lời nói đầy trọng lượng khiến một thiếu nữ trẻ tuổi như cô khi đó không thể không si mê, cam tâm tình nguyện sa chân vào đầm lầy.
Hiện tại cũng vậy, chỉ có điều, khẩu khí năm xưa đã không còn, người đàn ông giờ phút này ở trước mặt cô... lại khó khăn chất vấn một câu không biết rõ câu trả lời.
"Vãn Vãn, em... có yêu tôi không?"
Đối diện với vẻ mặt thống khổ đầy căng thẳng của anh, chỉ thấy làn môi căng mọng hút hồn của cô gái khẽ cong lên, nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng hạ.
Cô nói:
"Không yêu."