Câu lạc bộ Mị Sắc.
Đắm chìm trong mộng mị, cuồng nhiệt với sắc giới, câu lạc bộ này giống với tên gọi của nó, là nơi ăn chơi xa xỉ bậc nhất Nam Dương.
Hà Tiểu Vãn chẳng bao giờ lui tới mấy nơi như thế này. Nếu không phải mấy lần Tưởng Tuyết Hy rủ rê, có khi cô cũng chẳng bao giờ đặt chân đến chốn "Bồng Lai tiên cảnh" mà mọi người thường nói này.
Hôm nay cũng vậy, nếu không phải Dư Sênh nũng nịu đòi gặp mặt ở đây, cô cũng sẽ không tới.
Quản lý Mị Sắc rất giỏi níu chân khách, cô chỉ mới tới có vài ba lần đã nhớ mặt, thấy cô đến lập tức nhiệt tình dẫn đường.
Đi thẳng đến phòng VIP ở lầu ba, Hà Tiểu Vãn nhận thẻ phòng, quét mã rồi mở cửa.
Bên trong ánh đèn mờ mờ, âm thanh cũng dịu hơn, nhưng không thể át đi mùi rượu.
"Có chuyện gì?" Hà Tiểu Vãn dùng mũi chân đá mấy chai rượu rỗng dưới đất sang một bên, khẽ chau mày, điềm đạm ngồi xuống ghế.
Dư Sênh gục trong đống ly thủy tinh chân cao, lúc này mới ngẩng đầu lên, cười nghô nghê, cũng chẳng biết đã uống bao nhiêu rượu.
"Yo, bà chủ Hà đến rồi!" Dư Sênh đứng dậy, bước chân khuỵnh khoạng đi tới, chạm được vào người Hà Tiểu Vãn thì ngay lập tức ngã nhào vào lòng cô. "Cậu đổi điện thoại từ bao giờ thế, dỗi nhé, gọi cả một ngày cũng không được."
Lúc này cô mới sực nhớ ra, chuyện thay sim đúng là hơi rắc rối, Hà Tiểu Vãn lôi điện thoại từ trong túi đến trước mặt Dư Sênh, ý nói tự lưu số mới lại.
"Xong rồi bà chủ Hà, lần sau đổi thì nhớ báo trước đấy!"
"Xưng hô kiểu gì thế?" Hà Tiểu Vãn đẩy trán Dư Sênh ra, mùi rượu vừa thanh vừa nồng, cô ấy chỉ uống cocktail.
"Ừm hửm?" Cô gái dụi dụi vào bờ vai trắng mịn, khịt mũi. "Cậu giúp tớ thì sẽ là bà chủ của tớ, là chủ nhân của tớ, Vãn Vãn, tớ quay lại rồi!"
Hà Tiểu Vãn để mặc cô quấn lấy thân mình, cười nhạt một tiếng. "Ra là làm lành rồi."
"Vậy chuyện của hai người thì sao? Tiểu Vãn, ai nha... con người cậu vô tâm thật đấy, nói bỏ là bỏ..." còn cho người ta ăn đạn nữa...
Hà Tiểu Vãn cúi đầu nhìn Dư Sênh, cô ấy cũng vừa vặn ngẩng đầu lên. Qua góc nhìn mờ mờ của Dư Sênh, khuôn mặt cô gái nhỏ đối diện chẳng hề biểu tình loại cảm xúc gì, vẻ lạnh nhạt bỗng chốc khiến cô rùng mình.
Hà Tiểu Vãn nghiêng người. "Gọi mình đến chỉ vì chuyện này thôi à?"
Cô vốn dĩ cho rằng khi bản thân nói ra hai chữ "không yêu" đó, tâm trạng sẽ thoải mái, thoải mái vì cuối cùng cũng trả thù được Cố An Tước. Nhưng thực tế thì ngược lại, nói ra rồi, chỉ càng khiến bản thân nặng lòng thêm.
"Về đây." Hà Tiểu Vãn đứng dậy, muốn rời đi nhưng Dư Sênh lại giữ tay cô lại.
"Tiểu Vãn, đợi đã! Có người muốn gặp cậu..."
Hàng lông mày khẽ nhíu lại, Hà Tiểu Vãn quay đầu phóng ánh mắt khó hiểu về phía Dư Sênh thì đúng lúc này, cánh cửa lại bị người bên ngoài đẩy ra.
Dư Sênh cảm thấy vô cùng có lỗi với vị Phật tổ nào đó. "Tiểu Vãn, hắn bám lấy mình hai hôm nay rồi. Hôm nay còn mò tới tận đây, nói là muốn gặp cậu..."
Dư Sênh thanh minh rất nhiều, nhưng Hà Tiểu Vãn chỉ quan tâm sự xuất hiện của người kia.
Người đàn ông đẩy cửa bước vào, dáng người cao ráo, giọng điệu hòa nhã.
"Hà tiểu thư, lâu quá không gặp!"
...
Phong Hi vừa từ phòng khám Dược Nhân đi ra thì gặp Hà Cảnh Minh.
Đèn đường sáng quắc rọi lên thân xe, cô chỉ liếc qua bóng dáng mấy người vệ sỹ đi theo anh bước tới, từ xa gật đầu chào hỏi rồi bước lên xe.
"Đợi đã."
"Đau..."
Cánh tay trái bị giữ lại, lực đạo người đàn ông siết chặt đến mức trên trán Phong Hi đều túa mồ hôi lạnh, đau đến nỗi rít một hơi.
Hà Cảnh Minh thả lỏng ngón tay, nhíu mày nhìn cánh tay Phong Hi. "Bị thương à?"
Thừa dịp rút tay về, Phong Hi nhìn hàng lông mày rậm nhíu chặt của Hà Cảnh Minh, khẽ cười. "Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, cảm ơn Thị trưởng Hà đã quan tâm."
"Xử lý chưa?" Hà Cảnh Minh thu ánh mắt, gương mặt lạnh lùng chiếu lên người Phong Hi.
"Vết thương sắp lành rồi, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc lái xe cho cô Hà." Phong Hi cho rằng nét biểu hiện thoáng qua vừa rồi của Hà Cảnh Minh rất lạ, lồng ngực hơi nhói, nhưng lại không giải thích rõ được là cảm giác gì.
Hà Cảnh Minh cũng không quan tâm chuyện vết thương nữa, đầu mày dần giãn ra, lại nhìn về phía chiếc xe. "Tiểu Vãn đổi xe à?"
Phong Hi thoáng chột dạ, nhưng chỉ một thoáng, lát sau lại bày vẻ mặt điềm nhiên trình bày.
"Cô Hà nói không thích màu xe cũ nên bảo tôi đem đi sửa lại, đúng là hơi mới, nhưng không phải đổi xe."
Cô biết Hà Tiểu Vãn sẽ không muốn để Hà Cảnh Minh biết chuyện bị rượt trên cổ trấn, càng nói đây là chiếc xe mà Cố An Tước chuẩn bị riêng cho cô ấy. Chuyện này phức tạp, nếu có nói thì cũng là Hà Tiểu Vãn tự nói ra thì hơn.
Hà Cảnh Minh không nói lời nào nữa, xoay người bước vào phòng khám.
...
Hoắc Kiến Lương không biết Hà Tiểu Vãn không uống được rượu, vì vậy từ lúc ngồi xuống cứ nhiệt tình rót đầy ly, sau đó lại cô độc thưởng thức.
Giọng điệu Hà Tiểu Vãn hơi mất kiên nhẫn. "Đến đây để sám hối à?"
Hoắc Kiến Lương dừng động tác nghiêng ly rượu, không uống nữa, đặt chiếc ly xuống, dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô. "Em nhận ra rồi?"
"Không, đoán thôi."
Cố An Tước vẫn chưa nói cho cô biết đám người đó là ai. Khúc mắc trong lòng cũng chỉ dừng ở mức năm mươi năm mươi.
Phong Hi có thể không nhận ra, nhưng người của Hoắc gia, cũng không phải cô chưa từng chạm mặt.
"Mắt tinh thật đấy!" Hoắc Kiến Lương cảm thán, lại mời cô một ly rượu nữa.
Hà Tiểu Vãn nhìn chất lỏng màu đỏ thẫm trước mặt, nhớ lại ly rượu được Cố An Tước xoay trong lòng bàn tay cũng giống thế này. Đột nhiên vươn tay ra, đưa đến bên miệng.
Vừa cay, vừa đắng!
"Nói tôi đến sám hối thì nghe nặng nề quá. Ngày hôm đó Hoắc gia cho người làm khó em, tôi không hề biết chuyện."
Hà Tiểu Vãn nhướn mày, khẽ cười. "Thế à?"
Hoắc Kiến Lương căng thẳng gật đầu. "Thật đó! Tôi rời Hoắc gia cũng khá lâu nên tin tức khó nắm bắt, nhưng hôm qua tôi mới biết được, họ làm vậy là muốn tìm một người..."
"Ở chỗ tôi?" Hà Tiểu Vãn tưởng tượng lại, ngày hôm đó Phong Hi nói đối phương muốn bắt sống cô ấy, chẳng lẽ vì cô ấy là người của tổ chức Garbi?
Hoắc Kiến Lương gật đầu. "Tiểu Vãn, nể mặt trước kia Hoắc Lê là chị em tốt của em, cũng là em họ của anh, tạo điều kiện giúp anh gặp mặt cô gái đó được không?"
Hà Tiểu Vãn im lặng không đáp, nhìn bàn tay chìa trước mặt cô bày tỏ muốn hợp tác của Hoắc Kiến Lương, nghiêm túc suy nghĩ.
Nói cô giao Phong Hi cho anh ta? Để làm gì chứ? Rốt cuộc trên người Phong Hi có bí mật gì mà khiến cho người của Hoắc gia sùng sục săn tìm, khiến Cố An Tước năm đó dùng năm năm đem cô ấy về tổ chức Garbi nuôi dưỡng?
Cũng chính lúc này, bàn tay của Hoắc Kiến Lương bị giật lại, bẻ ngoặt ra sau, tiếp theo đó là tiếng xương gãy kêu giòn tan.
"Mẹ kiếp! Đau chết ông đây rồi! Thả ra..." Mặt mũi Hoắc Kiến Lương trắng bệch, nương theo hành động ngã nhoài ra sau, không ngừng hét lên thảm thiết.
Toàn bộ quá trình xảy ra quá nhanh, đến khi Hà Tiểu Vãn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cố An Tước đang dùng một tay bẻ bàn tay Hoắc Kiến Lương ra sau, ánh mắt hung dữ nhìn cô.
Vốn dĩ cô muốn hỏi tại sao anh lại ở đây. Kết quả chỉ nhận được một ánh mắt cảnh cáo dữ dội của anh.
Hoắc Kiến Lương vùng ra, sau khi nhìn rõ thủ phạm là ai thì lập tức tái mặt, trực tiếp bò sang chỗ Hà Tiểu Vãn.
"Cứu tôi..."
Đương nhiên Cố An Tước sẽ không để anh ta toại nguyện, vươn tay nhấc Hà Tiểu Vãn dậy, cánh tay bao bọc lấy eo cô giữ chặt trong lòng.
"Đem ra ngoài!"
Đám người Nghệ Lâm tiến lên kéo Hoắc Kiến Lương đi, trong chốc lát, căn phòng chỉ còn có hai người.
Nói chỗ này là một phòng riêng thì không đúng lắm. Hai người đã rời khỏi phòng của Dư Sênh, ra một ban công chuyên biệt ở bên ngoài nói chuyện. Vậy nên Hà Tiểu Vãn cũng chẳng để ý sự xuất hiện của Cố An Tước bắt đầu từ khi nào.
Cô chậm rãi ngước lên nhìn, cảm nhận lồng ngực trái người đàn ông phập phồng dữ dội, ngay cả đôi mắt bình thường lạnh lẽo khó gần, hiện tại cũng đã nổi đầy tơ máu, nhìn cô như nhìn một con mồi.
"Vãn Vãn, em trả thù tôi như vậy, đã thoải mái chưa?"
"Em biết tôi ngồi ở trong góc kia bao nhiêu lâu để chứng kiến cảnh em cùng hắn uống rượu không? Vãn Vãn, em lại cùng hắn uống rượu trước mặt tôi. Em làm gì biết uống rượu? Chỉ cần một ly, à không, một giọt, một giọt cũng có thể chuốc gục em. Nếu tôi không ở đó thì phải làm sao? Ai biết được hắn có thừa nước đục thả câu hay không? Vãn Vãn, thậm chí tôi không dám nghĩ. Tôi không dám tưởng tượng nếu người nhìn thấy em như vậy không phải tôi mà là một gã khác trong quán bar, hắn sẽ làm gì em."
"Vãn Vãn, tôi không nên làm thế. Tôi biết mình sai rồi, tôi từng nghĩ bản thân rất khôn ngoan, rất hiểu em, cho rằng dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ nằm trong bàn tay tôi, nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nhưng em thắng rồi, tôi muốn hiểu em, nhưng em giống như người nắm giữ đáp án cho 1000 câu hỏi vì sao... tôi, không thể giải đáp được."
"Vãn Vãn, em rốt cuộc là như thế nào? Trái tim em làm bằng gì? Em có từng... hay sẽ mãi rung động vì tôi không? Vãn Vãn, làm thế nào... làm thế nào để em của ngày hôm đó có thể quay trở lại đây? Làm sao đây..."