Thẩm Tử Kiêu rũ mắt, ánh mắt dừng trên người Tằng Khả Vân, sau đó híp mắt cất giọng nhàn nhạt: “Đã lâu không gặp’’
Phản ứng của anh không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt. Giống như đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường với người bạn đã lâu không gặp, không nóng không lạnh chào hỏi nhau.
Ngón trỏ Tằng Khả Vân khẽ nhúc nhích, sau đó thu lại ánh mắt cười nhẹ tựa như châm biếm lại vừa như xót xa, khóe mắt lại lăn xuống vài giọt nước mắt: “Xem ra lâu không gặp, mọi người đều trở nên xa lạ rồi.”
Nhưng sự chú ý của Thẩm Tử Kiêu lại chẳng đặt ở nơi này, cũng chẳng quan tâm đến việc cô ta có đang đau buồn hay không.
Hạ Chí Thịnh là người phụ trách của đội chó săn, quân hàm đương nhiên cũng không thấp. Giờ phút này ông lại ở đây hơn nữa còn dẫn theo Tằng Khả Vân, như vậy cũng đủ để Thẩm Tử Kiêu hiểu được tại sao họ lại đến đây.
Bước chân anh khẽ nhúc nhích, ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn Hạ Chí Thịnh: “Hôm nay thầy đến tìm em có phải liên quan đến chuyện vụ án năm đó?’’
Năm đó, hầu hết toàn bộ thành viên đội chó săn đều đã hi sinh trong nhiệm vụ bao vây diệt trừ một trong những nơi ở của bọn khủng bố.
Bọn chúng là một tổ chức phức tạp với vô số thành viên, mỗi thành viên trong đó đều có thân phận cực kỳ thần bí và nguy hiểm, có người cực kỳ giàu có là doanh nhân thành đạt, cũng có người là lính đánh thuê không sợ chết, thậm chí có cả những phần tử buôn ma túy,...
Đủ loại kiểu người đáng sợ như vậy hợp tác với nhau, trong thời gian ngắn liên tiếp gây ra nhiều vụ án lớn làm đảo loạn an ninh xã hội khiến cho người dân hoang mang tột độ.
Năm ấy, đội chó săn đã thành công thu được tin báo và tìm ra một căn cứ của bọn chúng.
Nhưng không ngờ tới trong nhiệm vụ bao vây tiêu diệt bọn chúng lại có nội gián tiết lộ hành động khiến cho hầu hết những người tham gia năm đó phải bỏ mạng.
Mà nhiệm vụ năm đó của Tằng Khả Vân chính là lẻn vào căn cứ của bọn chúng để thăm dò tình hình không ngờ lại giữ được tính mạng.
Tằng Khả Vân sau khi được cứu đã nói rằng cô ta nhìn thấy một người giống như lãnh đạo cấp cao của tổ chức, sau gáy hắn có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm.
Hạ Chí Thịnh sau khi nghe được câu hỏi của Thẩm Tử Kiêu thở dài một tiếng, chậm rãi đi đến bàn làm việc ngồi xuống nói: “Đã nhiều năm như vậy, chính phủ vẫn chưa hề ngưng điều tra về tổ chức ấy.”
“Năm đó trong trận chiến cả hai bên đều tổn hại nặng nề, nhưng nhiều năm như vậy bọn chúng sớm đã bổ sung lực lượng chuẩn bị quay trở lại một lần nữa.’’
Thẩm Tử Kiêu nghe vậy liền nhíu mày lại.
Đám người kia đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng quyết định ra tay.
Như vậy chứng tỏ nhân lực của bọn chúng đều đã được điều chỉnh, từng bước khôi phục lại trạng thái trước đây.
Chẳng qua, căn cứ vào những gì tình báo đã điều tra được thì lần này bọn chúng muốn chủ động gây chiến, chuyển dời đến nơi này.
Trầm Tử Kiêu khẽ nheo mắt lại bước chân hơi xê dịch.
Hạ Chí Thịnh lấy bình giữ nhiệt để lên bàn, rót nước bưng lên uống, ánh mắt vô cùng ngưng trọng: “Biên giới nước ta trong khoảng thời gian này đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ bị khủng bố tập kích. Có cả sự kiện của An Hiểu Chi, qua đó chúng ta đã tìm ra đường dây buôn bán ma túy, và phát hiện ra không lâu trước đây đã bắt một người trong tổ chức có liên quan đến việc buôn ma túy.’’
Nói đến đây, Hạ Chí Thịnh bỏ cốc trong tay xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn Thẩm Tử Kiêu: “Còn lại một số tin tình báo khác, thầy tạm thời không có cách nào nói được, trừ khi con đồng ý quay lại.”
“Tử Kiêu, thầy biết sự việc năm đó đã gây cho con áp lực tâm lý rất lớn. Nhưng chúng ta không thể để cho sự hi sinh của mọi người là vô ích được, nếu như con gia nhập thì đây là điều hết sức có lợi cho chúng ta.’’
Thẩm Tử Kiêu là học trò giỏi nhất mà Hạ Chí Thịnh đã từng dạy dỗ. Dù cho là về thể trạng hay năng lực đánh giá của anh thì trước nay vẫn luôn được đánh giá là cao nhất, chưa từng có người vượt qua.
Đối với Hạ Chí Thịnh mà nói, dù cho Thẩm Tử Kiêu có trở nên như thế nào thì ông cũng không thể buông bỏ người học trò này.
Tằng Khả Vân cũng đẩy xe lăn tới gần Thẩm Tử Kiêu, cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói mang theo chút khẩn cầu: “Thẩm đội trưởng, anh…”
“Tôi đã không còn là Thẩm đội trưởng.’’
Thẩm Tử Kiêu khẽ cười , sau đó không chút để ý mà nói như vậy, ánh mắt anh tựa hồ khiến người ta không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Tằng Khả Vân bị nghẹn một chút rồi gục đầu xuống. Thẩm Tử Kiêu giương mắt cùng Hạ Chí Thịnh đối mặt.
Hạ Chí Thịnh cũng không nói gì, chỉ là nhấp môi, vô cũng bình tĩnh nhìn lại anh.
Thẩm Tử Kiêu nở nụ cười nhạt, giọng điệu giường như không chút để ý: “Thầy, thầy chắc là biết sau khi chuyện kia xảy ra, em không còn cách nào cầm súng được nữa, thậm chí ngay cả nghe tiếng súng cũng cảm thấy không chịu được.’
Hà Chí Thịnh gật đầu nhưng phản ứng của ông lại thản nhiên: “Thầy biết chuyện này nhưng thầy biết học trò của mình sẽ không bị những chấn thương tâm lý ấy cản trở. Thầy có thể mời những bác sĩ tốt nhất chữa bệnh cho em, tiếp tục… ’’
Thẩm Tử Kiêu nhanh chóng đánh gãy lời của ông: “Em sẽ suy xét.’’
Hạ Chí Thịnh dừng lại một chút sau đó rũ mắt xuống, sau một lúc, ông khẽ cười nhàn nhạt nói: “Nếu em đã nói vậy, thầy sẽ chờ quyết định của em.’’
Nói xong ông đứng lên, nói: “Nhiều năm như vậy chúng ta không gặp nhau, bây giờ ta đi ăn bữa cơm đi.’’
Thẩm Tử Kiêu giương mắt nói: “Được ạ.’’
***
6h chiều.
Nửa tiếng trước Hạ Thụy đã bị bố mình gọi về.
Tô Linh duỗi người, mắt nhìn vào điện thoại, trong đầu cô theo bản năng tính thời gian Thẩm Tử Kiêu ra khỏi nhà đã 7 tiếng rồi.
Nhưng ngay sau đó cô liền tức giận mà bỏ điện thoại ra. Ai muốn để ý khi nào anh ta về chứ!
Rõ ràng không có chút phép tắt, đồ lưu manh! Nhưng đúng lúc này chuông cửa lại vang lên.
Khuôn mặt cô xụ ra, trong lòng nghĩ rằng tuyệt đối sẽ không mở cửa cho Thẩm Tử Kiêu, một bên lại khẩu thị tâm phi* mà đứng dậy mở cửa.
*Khẩu thị tâm phi:miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo.
Vừa mở cửa ra liền thấy Cố Như Hạ tinh thần phấn chấn, vui vẻ mà chào hỏi Tô Linh: “Tada, đoán xem ai đến chơi với cậu nè.’’
Gương mặt Tô Linh hiện lên vẻ mất mát: “Tại sao lại là cậu?’’
Cố Như Hạ tay nắm thành nắm đấm, trên trán đầy gân xanh tức giận, cô vươn tay lên mặt Tô Linh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu mau chuẩn bị cùng tớ đi ra ngoài ăn cơm, tớ mời. Hôm nay tớ đi xem mắt gặp phải 1 tên cực phẩm, làm bà đây tức đầy một bụng.’’
Tô Linh đã phản ứng lại: “Hôm qua rõ ràng cậu nói cậu đi công tác kêu tớ đừng quấy rầy cậu , tại sao lại biến thành xem mắt rồi?’’
Cố Như Hạ: “. ”
Cố Như Hạ: “Ai da hôm nay cậu mặc thật xinh đẹp.’’ Thật là tỷ muội tình thâm mà.
Nhưng Cố Như Hạ đang tức giận, Tô Linh cũng không yên tâm để cô ấy một mình, vì thế cô lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Thẩm Tử Kiêu nói rằng mình đi ra ngoài.
Nhưng khi cô chuẩn bị gửi tin nhắn thì Thẩm Tử Kiêu đã nhắn trước: “Hôm nay tôi có bữa tiệc, sẽ về muộn một chút.’’
Cái này có được gọi là vợ chồng tâm linh tương thông không.
Khi suy nghĩ này vụt qua đầu Tô Linh, trên mặt cô đỏ như lửa đốt, cô nhìn điện thoại di động rồi đột nhiên bỏ xuống, làm bộ như mình không thấy tin nhắn để bình tĩnh lại.
Không lâu sau Tô Linh đã phục hồi tinh thần, cô cầm di động, gõ ầm ầm. Tô Linh: [Ai quan tâm anh về lúc nào]
Tô Linh: [Tôi không thèm biết]
Nói xong còn gửi vài cái sticker tức giận.
Sau đó cô vui vẻ bỏ điện thoại xuống, chuẩn đồ bị đi ăn tối.
***
Điện thoại của Thẩm Tử Kiêu kêu ting 2 tiếng.
Anh nghiêng đầu, đem di động ở trên bàn lật lên xem. Là Tô Linh gửi tin nhắn.
Khóe miệng anh theo bản năng hơi nhếch lên, vươn tay mở tin nhắn.
Đập vào mắt anh là 2 tin nhắn của Tô Linh cùng với con thỏ 2 má phình phình, thở phì phò tức giận.
Cho dù là cách màn hình Thẩm Tử Kiêu cũng có thể hình dung ra được hình ảnh Tô Linh nói như vậy với anh.
Thẩm Tử Kiêu cười nhẹ, cả người anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Quả nhiên vẫn là 1 cô gái nhỏ thích nũng nịu.
Hạ Chí Thịnh vừa mới nhận được điện thoại, nhìn như là của cộng sự, vì thế nói câu xin lỗi rồi ra cửa nghe điện thoại, bây giờ vẫn chưa quay lại.
Cho nên hiện tại trong phòng chỉ có Thẩm Tử Kiêu và Tằng Khả Vân.
Tằng Khả Vân nhìn thấy Thẩm Tử Kiêu cười ôn nhu, trong lòng cô ta không khỏi sửng sốt.
Thời điểm còn ở đội chó săn, Thẩm Tử Kiêu tuy là có cười nhưng anh chỉ cười khi nói chuyện phiếm với đồng đội nam, rất ít khi anh trở nên ôn nhu như vậy.
Cho dù quá khứ và hiện tại khác nhau, nhưng cô ta đã quen với một người lạnh lùng, giờ đây anh cười như vậy khiến cô ta rạo rực.
Thẩm Tử Kiêu chính là người trời sinh thu hút ánh mắt, mỗi hành động của anh đều thu hút ánh mắt của mọi người.
Tằng Khả Vân rũ mắt xuống, tay nắm chặt,sau đó nhẹ giọng nói: “Thẩm đội trưởng, nhiều năm như vậy, anh cũng giống như mọi người đều thay đổi không ít.’’
Thẩm Tử Kiêu nhìn cô ta, lười nhắc cô ta sửa xưng hô đối với anh quá nhiều lần, anh chỉ buông điện thoại xuống, nhàn nhạt nói: “Ừ, chuyện bình thường .’’
Tằng Khả Vân hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười với Thẩm Tử Kiêu, nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau tai: “Chắc chỉ có mình em còn nhớ mãi tình bạn cũ. Đến bây giờ vẫn luôn nhớ đến mọi người của ngày xưa.’’
“Tuy rằng khi ấy nguy hiểm luôn rình rập xung quanh nhưng rất náo nhiệt, cho dù vào sinh ra tử cũng…..’’
“Cô ăn gì?’’
Âm thanh nhạt nhẽo của Thẩm Tử Kiêu truyền đến, anh giơ tay cầm thực đơn không chút để ý mà tùy tiện mở ra một tờ, sau đó hỏi cô ta như vậy.
Tằng Khả Vân sửng sốt, dù sao cô ta cũng là phụ nữ đường nhiên hiểu lời của anh có ý gì, Thẩm Tử Kiêu không muốn nhắc lại chuyện quá khứ.
Cô ta rũ mắt xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm, một lát sau liền cưới nói: “Như thế nào cũng được.’’
Thẩm Tử Kiêu cười nhạt, sau đó ngồi thẳng dậy, ấn xuống chuông gọi phục vụ đến.
Phục vụ đến rất nhanh, không tới 1 phút đã đến.
Thẩm Tử Kiêu đem thực đơn đưa cho anh ta, giong nói mang theo chút lười nhác: “Cho chúng tôi 3 phần thức ăn như thế nào cũng được, không ăn kiêng gì.’’
Tằng Khả Vân nói như thế nào cũng được, Thẩm Tử Kiêu đúng như lời cô tùy tiện thật, một chút khách sáo lấy lệ anh cũng không muốn làm.
Người phục lần đầu tiên nghe đến cách gọi món như vậy, không khỏi kinh ngạc, anh ta dùng ánh mắt để xin sự giúp đỡ của Tằng Khả Vân.
Cô ta cố gắng nở 1 nụ cười gượng gạo, sau đó nói: “Anh làm theo lời anh ấy đi, không quan trọng món gì đâu.’’
Người phục vụ trong lòng một bên cảm thấy khó hiểu, một bên gật đầu đi ra ngoài.
Đến giờ Hạ Chí Thịnh vẫn còn chưa quay lại.
Trong phòng lại lâm vào không khí gượng gạo, chỉ có Thẩm Tử Kiêu thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại, tựa như anh đang đợi tin của ai đó.
Tằng Khả Vân vắt hết óc, nhưng vẫn không tìm được chủ đề để nói chuyện, cuối cùng lại giả vờ vô tình làm hỏi chuyện cô ta đang tò mò: “Thẩm đội trường hình như vẫn luôn đợi tin nhắn của bạn gái à?’’
Thẩm Tử Kiêu nghe vậy động tác hơi dừng lại.
Một lát sau anh mới nói: “Tôi vẫn chưa có bạn gái.’’
Đôi mắt Tằng Khả Vân khẽ nhúc nhích, tuy cô ta chưa nói gì nhưng hai mắt lại tràn ngập sự vui sướng.
Nhưng lúc này, Thẩm Tử Kiêu lại nhàn nhạt mà nói thêm một câu: “Bời vì tôi chưa theo đuổi cô ấy thành công.’’
Những lời này giống như sét đánh ngang tai Tằng Khả Vân. Cô ta rũ mắt, khuôn mặt trở nên vặn vẹo.
“Thật sao? Người được Thẩm đội trưởng thích thật may mắn.’’
***
Nhà hàng Cố Như Hạ chọn vừa mới khai trương, đồ ăn tuy sang trọng nhưng cũng chẳng có gì mới mẻ. Chẳng qua là nó khác ở chỗ, trang trí rất đẹp mắt mà thôi.
Nhà hàng này khi khai trương rất khí thế, mời các hotgirl mạng đến để quảng cáo. Cho nên không lâu sau khai trương thì đã trở nên hot, người xếp hàng đều đứng thành hàng dài.
Nhưng cũng may Cố Như Hạ đã chuẩn bị sớm, nhờ người quen biết hẹn trước nên không phải xếp hàng ở bên ngoài.
“Hôm nay tớ thật là được mở rộng tầm mắt, tớ vẫn luôn cho rằng ăn xong chia đôi tiền chỉ có ở trong truyện, không nghĩ tới ngoài đời có cả loại đàn ông cực phẩm này.’’
Cố Như Hạ một bên ăn cơm rau củ quả trộn, một bên không ngừng kể về sáng nay đi xem mắt gặp phải một tên keo kiệt như thế nào, lồng ngực cô vì tức giận mà phập phồng: “Anh ta không phải lái xe tới hay sao, vốn dĩ tớ định gọi xe đi về nhưng anh ta cứ nhất quyết muốn đưa tớ về, tớ cũng cho anh ta mặt mũi.’’
“Kết quả là gì cậu biết không, trên đường về bị tắc đường 20 phút chưa đến đường lớn. Lúc ấy mặt anh ta tái mét, không ngừng nói với tớ rằng anh ta đau lòng cho tiền đổ xăng của mình. Lúc về đến nhà tớ, anh ta còn nhất quyết không cho tớ xuống xe bắt tớ đưa tiền đổ xăng cho anh ta.’’
Cố Như Hạ nói đến đây phải uống hai ly nước đá mới áp xuống cơn giận của mình: “Anh ta còn nói dù sao về sau tớ cùng anh ta cũng về một nhà, tiền của tớ sẽ thành tiền chung.’’
“Bà đây thèm vào! Ai thèm cùng anh ta trở thành người một nhà cơ chứ.’’
Tô Linh là chị em tốt của Cố Như Hạ lúc này đương nhiên phát huy khả năng phụ họa của mình. Cùng Cố Như Hạ đem tên kia mắng đến khi hả dạ mới thôi.
Cố Như Hạ lúc này mới cảm thấy sảng khoái mà dựa vào ghế ngồi, nhướn mày với Tô Linh, đem đề tài chuyển đến cô: “Cậu thì thế nào? Cùng anh đẹp trai kia tiến triển đến đâu rồi?”
Tô Linh nghe thấy Cố Như Hạ nhắc đến Thẩm Tử Kiêu, cả người cô đều giống như nóng lên, nhanh chóng nói: “Cái gì mà thế nào chứ? Ai muốn cùng anh ta có chuyện gì! Tớ với anh ta không hề thân, chúng tớ không hề nói chuyện.’’
Cố Như Hạ chồng cằm nhìn phản ứng của Tô Linh, sau đó bật cười: “Cậu đừng có chối. Nếu như cậu không thích thì sao lại phản ứng gay gắt như vậy. Tớ cảm thấy cậu chính là thích người ta rồi.”
Tô Linh giả bộ rất tự tin: “Tớ không thích anh ta.”
Cố Như Hạ cười nói: “Cậu đừng chối nữa, một người đàn ông như anh ta, toàn thân đều hấp dẫn người khác, cậu không thích anh ta thì cũng khó. Chẳng qua là nếu cậu yêu chơi thì được còn nghiêm túc thì rất khó.”
Cố Như Hạ thở dài, sau đó nói: “Người như anh ta lai lịch phức tạp, hơn nữa tớ cũng đã hỏi thăm nhưng có vẻ anh ta không có người thân, tám phần là không đáng tin cậy, nếu vậy sau này sinh hoạt cũng không thể ổn định. Tớ sợ cậu phải chịu khổ.”
“Hơn nữa miệng đàn ông đều không đáng tin, anh ta hiện tại có thể cùng cậu mập mờ đương nhiên sau này nếu gặp người tốt hơn liền có thể cùng người khác ….”
Cố Như Hạ từ nhỏ đã xinh đẹp, tính cách cũng tốt, từ cấp 3 đã có rất nhiều người theo đuổi, nhưng mỗi cuộc tình đều không được lâu dài.
Lâu dần, cô cũng hình thành thái độ không để tâm tới chuyện này nhưng so với người khác cô lại càng hiểu rõ hơn cả.
“Nếu dựa theo phán đoán của tớ thì khả năng cao là như vậy.”
Tô Linh cầm chiếc đũa chọc vào chén đậu nành sau đó chậm chạp nói: “Nhưng nếu tớ đã thích ai thì rất khó để khống chế tình cảm của mình.’’
“Tớ chỉ muốn cùng anh ấy ở bên nhau.’’
“Dù có phải đi xa như nào tớ cũng muốn cùng đi với anh ấy.’’ “Tớ có phải rất ngốc không.’’
Cố Như Hạ chống cằm, đưa mắt nhìn Tô Linh, một lát sau cô bất đắc dĩ bật cười, dùng tay véo véo má Tô Linh, thở dài nói: “Nếu tớ là đàn ông tớ chắc chắn sẽ đem cậu trói chặt bên người không bao giờ buông ra.”
Đúng lúc này cách chỗ 2 người ngồi không xa truyền đến 1 trận xôn xao. “Tôi kêu cô trở về mà cô không nghe thấy sao.’’
Sau đó là tiếng bát đũa bị đập xuống đất vang lên, trong không gian yên tĩnh vang lên nghe rất rõ ràng.
Tô Linh và Cố Như Hạ theo bản năng mà nhìn tới chỗ âm thanh phát ra.
Một người đàn ông đang nắm tóc người phụ nữ, không chút thương tiếc mà lôi kéo cô ta ra ngoài.
Người phụ nữ một tay cố gắng bỏ ngón tay người đàn ông ra, một tay túm chặt lấy ghế nhựa, có vẻ như đang ra sức phản kháng.
Người đàn ông kia liên tục chửi người phụ nữ với những ngôn từ tục tĩu, khiến người nghe không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Người bên cạnh liền bàn tán: “Hình như họ là vợ chồng, người phụ nữ hình như nói sai cái gì liền bị chồng trực tiếp đánh luôn.’’
“Trời, mọi người có nhìn thấy cánh tay của cô ấy có nhiều vết bầm tím không, chắc cô ấy thường xuyên bị đánh.’’
Cô Như Hạ cau mày, nói: “Đây không phải là bạo hành gia đình sao?’’
Sức lực của phụ nữ đương nhiên không thể bằng đàn ông, người vợ bị anh ta kéo thẳng ra cửa, nước mắt không ngừng rơi nhìn mọi người xung quanh cầu cứu.
Có người tốt bụng khuyên vài câu liền bị người chồng hùng hổ đẩy ra.
Anh ta cả người đầy cơ bắp lại thêm đáng tức giận nên mặt mũi bặm trợn đầy hung ác, dù mọi người có lòng tốt nhưng đều cảm thấy sợ hãi. Có người đã bắt đầu gọi cho cảnh sát nhưng chờ họ đến người vợ đã bị lôi về nhà rồi.
Tô Linh liền bỏ đũa xuống.
Cố Như Hạ lấy tay ngăn cô ấy lại, khuyên nhủ: “Bà cô của tôi ơi, biết cậu có bản lĩnh rồi, nhưng cũng cậu đừng manh động. Vấn đề gia đình này rất khó giải quyết, hơn nữa cậu giúp cô ấy một lần có giúp được lần thứ hai sao? Nhỡ đâu sau này hai người họ làm hòa, họ lại mắng cậu là xen vào chuyện người khác đó.’’
Cố Hạ Như lắc đầu, lấy tay đè bả vai Tô Linh ý bảo cô ngồi xuống: “Cậu nghe lời tớ đi, sự việc khác cậu có thể quan nhưng đây là chuyện gia đình người ta cậu đừng quá xúc động.’’