Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 28


Trong khi Tô Linh và Cố Như Hạ đang nói chuyện thì người đàn ông kia đã nắm tóc của người vợ, đi thẳng đến chỗ của hai người đang ngồi.

Người phụ nữ đột nhiên nắm chặt lấy góc bàn của hai người, một bên liều mạng dãy dụa, một bên nhìn Tô Linh bằng ánh mắt cầu khẩn, giọng nói run lẩy bẩy cầu cứu: “Em gái à làm ơn giúp tôi với, giúp tôi với…, tôi van xin cô.”

Cố Như Hạ ho khan một tiếng, bỏ đũa xuống, không nói gì mà chỉ lắc đầu nhìn Tô Linh, ý muốn nói: Cậu hãy bình tĩnh đừng manh động.

“......”

Tô Linh rũ mắt xuống, tay nắm chặt lấy đôi đũa, môi cô mím lại không nói gì.

Người đàn ông kia liền xoay người, sức lực trên tay càng lớn hơn, kéo vợ mình lại, tức giận nói: “Mày đừng có ở đây làm tao mất mặt, đi nhanh lên.’’

Người phụ nữ tuyệt vọng mà buông tay, cả người rũ xuống như một con rối để mặc người đàn ông kéo đi.

Lông mi của Tô Linh run rẩy, như cánh bướm khẽ nhúc nhích, một lát sau, cô hít sâu một hơi nói: “Chờ đã.”

Tô Linh vươn tay ra, nắm lấy tay người đàn ông đang túm vợ mình. Cô nhìn lên, giọng nói có chút nhàn nhạt nhưng lại vô cùng kiên định: “Mau bỏ cô ấy ra.”

Cố Như Hạ thở dài.

Cô biết ngay mà, Tô Linh vẫn sẽ giúp thôi.

Người đàn ông nhăn mặt lại, dùng sức nắm lấy cánh tay của Tô Linh, có vẻ như muốn bỏ tay cô ra.

Nhưng điều ngoài ý muốn là, anh ta đã dùng gần hết sức lực nhưng không có cách nào làm lay chuyển cánh tay ấy.

Người đàn ông có chút kinh ngạc.

Cô gái này có sức lực lớn đến thế sao?

Lúc này, người vợ liền nhân cơ hội mới thoát khỏi tay người đàn ông, nhưng vì dùng sức quá lớn nên cả người cô ta nghiêng ra sau, lảo đảo ngã xuống.

Sau đó cô ấy lập tức đứng dậy, cố gắng đứng cách xa người đàn ông, cả người nghiêng ngả đứng không vững, nhìn trông rất chật vật.

Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Như Hạ cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Tô Linh từ trước đến nay là người không biết trời cao đất dày, có lẽ bởi vì sau lưng cô có Tô gia chống lưng, dù có vướng phải việc gì cũng đều có bố cô ấy giải quyết. Cho nên từ trước đến nay cô ấy không bao giờ vì những cái đạo lý đối nhân xử thế mà chịu khổ cả.

Bây giờ cũng như vậy.

Thật ra Tô Linh không phải không biết những đạo lý ấy nhưng có lẽ bởi vì cô ấy đã sớm chú ý đến cuộc tranh chấp giữa hai vợ chồng này.

Hai người họ một giây trước còn đang tình chàng ý thiếp, giây sau lại bời vì người vợ nói vài câu làm anh ta không hài lòng liền tức giận tím mặt.

Người vợ giờ phút này muốn khóc lóc chạy trốn, trên người còn có nhiều vết thương chưa hết chứng tỏ việc này không phải xảy ra lần đầu tiên.

Nhưng cho dù lại bị như vậy, hai người vẫn ở cùng nhau, điều này chứng tỏ cho cái gì Tô Linh đã hiểu.

Cô biết dù có giúp đỡ được lần này nhưng nếu người phụ nữ vẫn tiếp tục chung sống với người chồng này, thì bạo lực gia đình vẫn sẽ tiếp diễn.

Thế nhưng cô vẫn ra tay.

Có lẽ chính ánh mắt tuyệt vọng của người phụ nữ đã khiến cho Tô Linh không thể nhắm mắt làm ngơ.

Cô biết rõ hành động này không phải là khôn ngoan nhưng vẫn muốn giúp người phụ nữ chạy thoát.

Chẳng qua, sau khi làm hành động kia, cô cảm thấy dạ dày mình có vẻ không khỏe.

Tô Linh nhíu mày.

Mấy ngày nay cô ăn gì cũng tùy tiện, không kiêng gì cả, có lẽ vì thế mà dạ dày chưa kịp thích ứng.

Người đàn ông kia giờ phút này tràn ngập sự tức giận, lại bị một cô gái nhìn như nữ sinh cấp 3 ngăn cản, khiến cho cơn tức giận của anh ta dâng trào đến đỉnh điểm. Anh ta xoay người, bất ngờ vung tay lên, hướng đến chỗ Tô Linh định nắm lấy cổ áo cô: “Mẹ kiếp, chuyện không phải của mày xen vào làm gì.”

Nét mặt Tô Linh vẫn không có cảm xúc, cô giơ tay dùng lực mạnh, nắm lấy tay người đàn ông đang tấn công mình, ánh mắt cô cực kỳ lạnh lùng và lãnh đạm.

Tuy rằng sắc mặt Tô Linh không thay đổi nhưng thực tế mỗi động tác cô vẫn luôn dùng toàn lực để chắc chắn rằng người đàn ông đã bị khống chế, giọng nói bình tĩnh của cô cất lên: “Thật xin lỗi hành vi của anh chính là gây rối trật tự công cộng, đợi một chút nữa cảnh sát sẽ đến xử lý.’’

“Tôi đang dạy dỗ lại vợ mình, sao lại thành gây rối trật tự công cộng.’’

Cổ tay người đàn ông dùng lực, thoát ra khỏi tay cô, nước miếng anh ta bay tứ tung, dùng giọng điệu hợp lý mà nói: “Cô đi hỏi người khác đi. Ai cảm thấy tôi đang quấy rầy bọn họ. Để họ nói xem.”

Mọi người xung quanh nghe thấy vậy, đều quay mặt đi, im lặng ăn đồ ăn trong bát, hiển nhiên là không muốn vướng vào chuyện có khả năng làm họ xui xẻo.

Tô Linh nhìn xung quanh rồi cười nhẹ, nhướng mi nói: “Ít nhất thì anh đang làm phiền đến tôi.”

Người đàn ông chửi thề bằng những từ ngữ thô tục xen lẫn tiếng địa phương, sau đó xắn tay áo đi đến chỗ Tô Linh.

Tô Linh thấy người đàn ông chuẩn bị đánh mình, cô nghiêng đầu, tựa như chẳng hề quan tâm chút nào mà nhàn nhã vuốt lại mái tóc của mình.

Nhưng đúng vào lúc này bụng cô lại đột nhiên đau đớn như bị ai đánh. Ngay sau đó sự đau đớn kia dường như không hề hết đi mà lại lúc đau lúc hết cứ như thế lặp lại.

Tô Linh cau mày ấn bụng,cảm thấy rất khó chịu. “Hự..”

Cô cụp mắt xuống, chịu đựng cơn đau hết lần này đến lần khác.

Mặc dù tình trạng cơ thể cô đang không tốt nhưng đối phó với người đàn ông cao lớn thô kệch trước mặt này vẫn đủ khả năng.

Người đàn ông có vẻ đã nhận ra trạng thái của người trước mặt không tốt lắm, liền vươn tay tới bả vai cô, muốn dạy cho cô gái trẻ không biết trời cao đất dày này một bài học.

Nhưng khi đầu ngón tay anh ta cách Tô Linh cách Tô Linh một đoạn nhỏ thì đột nhiên cổ áo anh ta bị xách lên, khiến anh ta phải kiễng chân lên trong vô thức, mặt anh ta cũng vì khó thở và đỏ bừng.

Anh ta cảm thấy khó thở, ho khan vài tiếng rồi quay lại nhìn người đang túm lấy mình.

Đó là 1 người đàn ông thâm trầm* đáng sợ.

*Thâm trầm có nghĩa là: Sâu sắc, kín đáo. Tô Linh ngước mắt lên, hơi sững sờ.

…Là Thẩm Tử Kiêu.

Lông mày và ánh mắt Thẩm Tử Kiêu dường như bị bao phủ bởi một tầng băng, anh cụp mắt xuống, âm thanh phát ra lạnh lẽo khiến người ta đột nhiên rùng mình: “Thử chạm vào cô ấy xem?”

Nói xong, anh dùng sức ở cổ tay, đổi hướng dứt khoát ném người đàn ông xuống, đồng thời buông bàn tay đang nắm cổ áo anh ta ra.

Người đàn ông loạng choạng lùi về sau, đột ngột ngã ra, làm đổ cả một chồng ghế bên cạnh.

Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tử Kiêu, cổ họng giật giật theo bản năng, nhưng không phát ra được một tiếng nào.

Loại người như anh ta từ trước tới nay toàn bắt nạt kẻ yếu, mà Thẩm Tử Kiêu là người nhìn phát biết ngay không dễ chọc vào. Vì vậy dù đang tức giận, anh ta chỉ biết nhịn xuống.

Tô Linh lấy lại tinh thần, nhịn đau đứng dậy nói: “Tại sao anh lại ở đây?” Thẩm Tử Kiêu vốn là muốn ra khỏi phòng hút điếu thuốc.

Nhưng vừa đẩy cửa ra, lại nghe thấy sự ồn ào ở đại sảnh. Vì vậy anh cố ý liếc nhìn sang, thấy có hai vợ chồng đang tranh chấp.

Từ trước đến nay Thẩm Tử Kiêu đối với những chuyện như này không chút hứng thú, vì thế anh chỉ tùy tiện nhìn rồi lười biếng mà rút điếu thuốc ra, vốn dĩ anh chuẩn bị không nhìn nữa thì đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc.

Tô Linh?

Thẩm Tử Kiêu nhíu mày. Tại sao cô ấy lại ở đây?

Sau đó giây tiếp theo, anh liền thấy Tô Linh, người trước nay không sợ chọc phải phiền phức, nhúng tay vào chuyện này.

Thẩm Tử Kiêu cười nhẹ.

Chà, biết ngay là cô ấy không thể kiên nhẫn mà.

Vì thế anh liền đút lại điếu thuốc vào trong hộp, đem bật lửa bỏ vào túi, đi đến chỗ Tô Linh đang đứng.

Cố Như Hạ ngồi một bên, nhìn thấy tình hình này không khỏi sửng sốt: “Thẩm, Thẩm tiên sinh, sao anh lại ở chỗ này?”

Thẩm Tử Kiêu giương mắt lên khẽ gật đầu với cô, sau đó xoay người ngồi xuống trước mặt Tô Linh, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, anh nhăn mày lại nhẹ nhàng hỏi: “Cô bị sao vậy?’’

Tô Linh càng lúc càng cảm thấy cơn đau bụng trở nên dữ dội hơn, sự đau đớn khiến cô không thể tò mò vì sao anh lại ở đây.

Tô Linh cố gắng sức trả lời: “Không sao đâu.”

Cô trước đây từng bị đau dạ dày nhưng sau khi chữa trị thì gần như đã khỏi bệnh.

Nhưng mấy năm nay cô làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, ăn uống cũng không kiêng kị gì, hơn nữa buổi sáng cô còn ăn 3 hộp kem mà không kiêng dè,

bây giờ liền bị đau dạ dày, giờ phút này từng cơn đau cứ kéo đến.

Thẩm Tử Kiêu nhíu mày, môi mỏng hơi mím, sắc mặt có chút không vui. Thân thể không thoải mái lại còn muốn giúp đỡ người ta đến cùng.

Đúng lúc này, ở cửa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát.

Có vẻ như lúc đầu có người báo cảnh sát, lâu như vậy cuối cùng cũng tới rồi.

Vài người mặc cảnh phục bước vào, dưới sự dẫn đường của người phục vụ họ đi đến chỗ người đàn ông và người phụ nữ kia.

Đôi vợ chồng thấy cảnh sát đến, động tác cũng trở nên im lặng hơn. Người đàn ông không muốn vào đồn cảnh sát liền lăn lộn trên mặt đất lôi kéo ăn vạ với các anh cảnh sát.

“Tử Kiêu sao em còn chưa đi vào.”

Hạ Chí Thịnh nói chuyện điện thoại xong, thấy Thẩm Tử Kiêu không ở trong phòng vì thế ra ngoài tìm xem. Nhưng chưa đi được mấy bước liền nhìn thấy anh đang ngồi xổm trước mặt một cô gái nhỏ, khuôn mặt bình thường luôn khiến người ta sợ, giờ phút này lại hiện lên chút ôn nhu.

Bước chân của Hạ Chí Thịnh dừng lại, cười nhẹ nói: “Chuyện gì thế, gặp được bạn sao?”

Cố Như Hạ ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Chí Thịnh, sửng sốt một lát, sau đó đứng lên: “Thầy Hạ?”

Hạ Chí Thịnh nghe thấy âm thanh, ngước mắt nhìn lên. Ông suy nghĩ trong chốc lát nhưng vẫn không thể nhớ ra Cố Như Hạ là ai, vì thế liền áy náy nói: “Thật xin lỗi cô gái, chúng ta đã từng gặp nhau sao?”

Cố Như Hạ cụp mắt xuống, cúi người chào Hạ Chí Thịnh, sau đó nói: “Vâng, có thể thầy không nhớ rõ. Năm đó anh trai của con hy sinh, là thầy mang tro cốt của anh ấy về.”

Hạ Chí Thịnh nghe những lời đó, thoáng sững sờ, ánh mắt hơi động, ông xoay người lại đứng đối diện với Cố Như Hạ, im lặng một lúc rồi thở dài: “Năm đó anh trai cô thường nhắc tới cô, lúc đó phần lớn mấy thằng nhóc dưới trướng tôi đều là con một nên ai cũng hâm mộ anh trai cô vì có một đứa em gái.”

Cố Như Hạ ngước mắt lên, ánh mắt cô tràn ngập sự cô đơn.

Hạ Chí Thịnh suy nghĩ trong chốc lát rồi tỏ ý muốn mời cô ăn cơm cùng, đưa tay vỗ vai cô: “Nếu trùng hợp như thế, vậy hôm nay để tôi mời mọi người cùng ăn bữa cơm.”

Đương nhiên Cố Như Hạ muốn trò chuyện với những người đã đồng hành cũng anh trai cô nhiều năm, cô muốn biết nhiều hơn về anh trai mình.

Nhưng—

Cô quay đầu nhìn về phía Tô Linh.

Hiện giờ thân thể Tô Linh đang không thoải mái, cô phải đưa cô ấy về.

Tô Linh nhìn vẻ mặt của Cố Như Hạ, ngẩng đầu lên cười, sau đó đứng dậy, lắc đầu nói: “Cậu không cần đưa tớ về đâu, có gì to tát đâu, tớ tự bắt xe taxi...”

“Tôi đưa cô về.”

Thẩm Tử Kiêu ngước mắt lên, nhẹ nhàng cắt ngang.

Nghe vậy không chỉ có Tô Linh sửng sốt mà cả Cố Như Hạ và Hạ Chí Thịnh cũng sửng sốt theo.

Nhưng mà người kinh ngạc nhất vẫn là Hạ Chí Thịnh. Ông mở to mắt nhìn người học trò một tay ông bồi dưỡng. Tình huống như nào đây?

Người học trò này của ông, năm đó nổi tiếng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

Chính là người có thể khiến cô gái vừa tỏ tình với mình xong bật khóc. Vậy mà bây giờ lại chủ động đưa một cô gái về nhà.

Tô Linh nhíu mày, thở dài nói: “Thật sự không sao đâu, tôi vẫn luôn có bệnh về dạ dày…”

Thẩm Tử Kiêu ngước mắt, giọng điệu như cũ vẫn bình tĩnh nói: “Tôi đưa cô đi bệnh viện.”

“Thẩm đội trưởng.”

Tằng Khả Vân ở trong phòng riêng hồi lâu, thấy mọi người chưa về, nghe thấy tiếng xe cảnh sát bên ngoài nên đi ra xem.

Sau đó, tất cả những hành động giữa Thẩm Tử Kiêu và Tô Linh đều được cô ta nhìn thấy.

Tằng Khả Vân cụp mắt xuống, trong mắt dâng trào đủ loại cảm xúc, thật lâu sau, cô ta mới hít một hơi thật sâu, tiến lại gần hai người. Cô ta lúc này sắc mặt có chút ủy khuất, ngữ khí có chút bi thương: “Thẩm đội trưởng, nhiều năm như vậy không gặp, anh bây giờ rời đi chỉ sợ không tốt?”

Nghe câu này, với cả giọng điệu khóc lóc của cô ta, Tô Linh và Cố Như Hạ đều có thể nghe ra được một tầng ý khác.

“Đúng vậy, thực sự là không ổn lắm.”

Nghe vậy, Thẩm Tử Kiêu suy nghĩ một chút, đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Hạ Chí Thịnh, hơi cúi đầu, dùng giọng áy náy nói: “Xin lỗi thầy, hôm nay em xin phép về trước. Buổi tối em sẽ đến tạ lỗi với thầy sau, nhất định sẽ mang cả câu trả lời của vấn đề hôm nay đến cho thầy.”

Hạ Trí Thịnh hào phóng cười: “Dù sao cũng không sao, thầy vẫn ở đây, không vội.”

Sắc mặt của Tằng Khả Vân đã thay đổi khi nghe thấy điều này. Ý tứ của Thẩm Tử Kiêu rất rõ ràng.

Anh vẫn có một lời xin lỗi, nhưng không phải là cho cô ta.

Tằng Khả Vân cắn chặt môi dưới, cố gắng nhịn rồi lại nhịn. Cô ta quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người Tô Linh, trong ánh mắt tựa hồ không có cảm xúc dư thừa, nhưng là lạnh lùng mang ý tứ dò xét khiến Tô Linh không thoải mái.

Tô Linh đảo mắt.

Cô gái này... có điều muốn nói với mình.

Tằng Khả Vân cụp mắt xuống, đột nhiên nói: “Thật xin lỗi, là tôi đã mạo muội rồi.”

Cô ta quay đầu lại, nhìn Tô Linh, mỉm cười, mày mắt lộ ra vẻ ôn nhu: “Tôi cũng muốn đi vệ sinh, nhưng là... Thật sự không tiện, cô có thể giúp tôi một chút được không?”

Cố Như Hạ cau mày, muốn đứng dậy ngăn Tô Linh.

Nhưng Tô Linh không có biểu hiện gì, cô chỉ cố gắng chịu đựng sự khó chịu, sau đó cười, đứng dậy và nói: “Đương nhiên là được.”