Tô Linh tỉnh dậy sau khi Thẩm Tử Kiêu đã đi đến đồn cảnh sát.
Cô cảm thấy đầu mình có chút choáng váng nên đưa tay lên sờ trán, có vẻ như cô bị sốt nhẹ.
Cổ họng cô có chút ngứa ngáy, như thể đang có một chiếc lông vũ trong đó. Tô Linh ho khan vài tiếng nhưng cảm giác ngứa họng kia vẫn không hết.
Loại bệnh nhẹ này nếu uống thuốc kịp thời, ngủ một giấc là có thể khỏi bệnh. Nhưng Tô Linh vừa chuyển nhà khá vội vàng nên không mang theo thuốc cảm đến đây.
Cô xoa xoa hai thái dương, đây cửa muốn sang nhà bên cạnh hỏi xem Cố Như Hạ có thuốc không.
Bởi vì lo lắng sẽ xảy ra chuyển ngoài ý muốn nên cảnh sát đã đến công ty của những người nhận được thư đe dọa giết người yêu cầu cho họ nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Hơn nữa, theo thói quen của Cố Như Hạ, vào thời gian nghỉ ngơi cô ấy sẽ không ra khỏi cửa.
Nhưng Tô Linh gõ cửa vài lần cũng không thấy tiếng đáp lại. Chẳng lẽ cậu ấy đi ra ngoài?
Tô Linh ngáp một cái rồi nghiêng đầu gọi điện thoại cho Cố Như Hạ.
Khi cô vừa mới gọi, Tô Linh liền nghe thấy rất rõ ràng tiếng điện thoại của Cố Như Hạ đổ chuông, và từ âm lượng của tiếng nhạc chuông, có vẻ như điện thoại đang ở chỗ cửa.
Tô Linh sửng sốt một lúc, sau đó cau mày, cẩn thận tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Đúng vậy, điện thoại của Cố Như Hạ chắc chắn ở ngay trước cửa.
Điện thoại vẫn đang gọi điện, từ khi nó đổ chuông đến khi kết thúc, vẫn không có ai nhấc máy, chỉ có tín hiệu bận từ đầu dây bên kia.
Chẳng lẽ Cố Như Hạ đi ra ngoài nhưng để quên điện thoại?
Thời kỳ gần đây khá căng thẳng nên Tô Linh đối với những điều bất thường như thế này cũng trở nên nhạy bén hơn.
Tô Linh mím môi, nhớ lại hôm qua Cố Như Hạ tới tìm cô, đưa cho cô một chùm chìa khóa, nói rằng sợ sau này quên mang sẽ không mở được cửa nên nhân tiện đưa cho cô một chùm.
Tô Linh nghĩ vậy, xoay người, mở ngăn kéo lấy chìa khóa ra, đi đến trước cửa nhà Cố Như Hạ, tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra, cô liền nhìn thấy điện thoại của Cố Như Hạ nằm ngay trước cửa, trên màn hình xuất hiện vết nứt giống như bị rớt xuống.
Tô Linh cau mày, đi về phía phòng khách.
Cố Như Hạ nằm trên sàn, đôi mắt nhắm chặt bất tỉnh.
Tô Linh bước nhanh đến bên cạnh Cố Như Hạ, ngồi xuống vỗ nhẹ vào người cô ấy, lúc này cô mới phát hiện ra có vẻ như cô ấy đã bị người khác đánh bất tỉnh.
Phía sau gáy cô ấy có vết máu và còn sưng lên, có vẻ là bị vật cứng đập vào.
Điều kinh ngạc chính là, Tô Linh lại nghe thấy một âm thanh phát ra từ căn phòng phía sau mình.
Đó là âm thanh của xe lăn đang di chuyển.
Cả người Tô Linh trở nên cứng đờ, sau đó thẳng lưng lên, chậm rãi quay đầu lại.
Tằng Khả Vân dừng lại trước cửa phòng ngủ, ánh mắt cô ta sắc lạnh.
Cô ta đang cầm một khẩu súng lục mà nòng súng của nó đang chĩa thẳng vào giữa trán của Tô Linh.
Tằng Khả Vân chậm rãi nói, giọng điệu của cô ta khác hoàn toàn với giọng điệu dịu dàng mấy ngày trước hai người gặp nhau, nó mang theo chút lạnh lùng và trào phúng: “Tôi biết rằng cô rất nhanh còn có chút võ mèo cào. Nhưng cô nghĩ rằng mình có thể nhanh hơn khẩu súng này được hay sao?”
Tô Linh chậm rãi đứng lên, lông mày hơi nhíu lại: “Cô muốn làm gì?” Tằng Khả Vân nheo mắt cười: “Tôi không ngu đến mức tán gẫu với cô.”
Nói đến đây, cô ta dừng lại một chút, nụ cười dần biến mất, giơ tay lên: “Mau đi vào phòng này.”
Tô Linh nhướn mày, không nói gì, lặng lẽ đi vào trong phòng mà Tằng Khả Vân đang ở trong.
Vào trong phòng cô liền thấy ngay đồ đang được bày biện trong phòng.
Mặc dù Tô Linh không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng cô vẫn có thể nhận ra rằng thứ được lắp đặt ở góc phòng có gắn đồng hồ bấm giờ là một quả bom.
Đúng lúc này, Tằng Khả Vân nổ súng.
Viên đạn bay ra khỏi nòng giảm thanh của khẩu sưng và bán thẳng vào người Tô Linh.
Tằng Khả Vân đã bắn chính xác vào vai Tô Linh.
Vai trái truyền đến một trận xé rách đau đớn khiến Tô Linh lập tức toát mồ hôi lạnh, cô nghiến răng nghiến lợi, thân thể không còn sức lực trở nên mềm nhũn, lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất.
Tằng Khả Vân đẩy xe lăn dừng lại trước mặt Tô Linh, sau đó đưa tay lấy một chiếc khăn từ trong túi ra, bịt miệng và mũi cô.
Mùi hăng hắc bốc lên, làm cho ý thức của Tô Linh trở nên mơ hồ.
Giọng nói của Tằng Khả Vân bình tĩnh đến mức ớn lạnh: “Thật đáng tiếc, tôi đã hứa với anh ấy rằng tôi sẽ cứu mạng cô, nhưng ai biết rằng vận may của cô lại tồi tệ như vậy?”
Suy nghĩ của Tô Linh dần dần buông lỏng, một vòng xoáy màu đen tựa hồ xuất hiện ở trước mắt cô, sau đó dần dần mở rộng, thậm chí thân thể của cô cũng bắt đầu mất đi sức lực.
Tằng Khả Vân buông tay cô ra khiến cả người của Tô Linh ngã xuống đất.
Cô ta cụp mắt xuống, khẽ nhìn người trước mặt, sau một lúc lâu im lặng, đột nhiên cười lên.
Tự mình tìm đến cửa, cũng tiết kiệm không ít rắc rối.
Tằng Khả Vân chưa bao giờ nghĩ đến việc để Tô Linh sống giống như mong muốn của Tưởng Hách.
Giết Tô Linh không chỉ là vì nhiệm vụ của người đàn ông đó, mà còn là sự ích kỷ của Tằng Khả Vân.
***
Khi Tô Linh tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đôi mắt của cô ấy vẫn còn mơ hồ và ngay cả việc nhìn mọi thứ đối với cô cũng rất khó khăn.
Cô gồng người lên và nhìn xung quanh.
Cô vẫn còn ở trong căn phòng mà cô ngất đi.
Tô Linh quay đầu lại và nhìn đồng hồ bấm giờ nhấp nháy màu đỏ trong góc. Một giờ.
Tằng Khả Vân là một người thông minh, khi cô ta rời đi, cô ta đã cẩn thận mang điện thoại của Tô Linh và Cố Như Hạ ra khỏi nhà, chỉ để tránh việc cô thức dậy sớm và gọi cảnh sát.
Tô Linh nghiến răng và đứng dậy.
Máu rỉ ra từ lỗ đạn trên cánh tay cô rơi xuống mặt đất..
Cánh cửa đã bị Tằng Khả Vân khóa lại, và dường như có thứ gì đó đã được gài vào khe cửa.
Đánh giá từ độ cứng của tấm cửa, gần như không thể dùng lực để mở cửa. Tô Linh quay lại và nhìn vào cửa sổ thủy tinh trên ban công phòng ngủ.
Có lẽ lối thoát duy nhất có thể là từ cửa sổ trong phòng ngủ này.
Nhưng bây giờ Tô Linh đang ở tầng một của tòa nhà, nếu cô nhảy xuống từ đây, cô sẽ tự tìm đến cái chết.
Tô Linh đến gần cửa sổ.
Nhưng như vậy không có nghĩa là không còn cơ hội, ngay bên cạnh phòng ngủ là ban công ở rìa phòng khách.
Và may mắn là cửa sổ ban công vẫn mở.
Nhưng khoảng cách giữa hai cửa sổ rộng khoảng hai mét. Ở giữa khoảng cách hai mét, treo một máy điều hòa không khí.
Khoảng cách này có thể vượt qua.
Tô Linh chỉ cần hoạt động nhẹ, cơ thể cô sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn, vết thương do đạn bắn trên vai trái đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực nắm của cô.
Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, cảm giác mệt mỏi vẫn còn. Chiều cao của tầng mười hai khiến mọi người dễ dàng rút lui.
Tô Linh nhắm mắt lại trong ba giây, sau đó từ từ mở ra, đưa tay ra mở cửa sổ. Cô xoay người lại và ngồi lên bệ cửa sổ.
Mặc dù Tô Linh không sợ độ cao nhưng cô chưa đến mức là tất cả mọi thứ đều không sợ.
Hầu hết mọi người khi nhìn xuống dưới những tòa nhà cao tầng, nhịp tim sẽ trở nên nhanh hơn.
Sự sợ hãi này là phản ứng sinh lý cơ bản nhất của con người.
Chỉ còn một giờ nữa, cô không thể ở trong nhà chờ cứu viện, bởi vì nếu không có người phát hiện, hoặc không đến kịp thời, cô chỉ còn cách ngồi chờ chết.
Hơn nữa, Cố Như Hạ vẫn đang ở trong phòng khách.
Tô Linh rũ mắt xuống, di chuyển bàn tay phải đang che vết thương và lau đi vết máu trên lòng bàn tay. Cô lấy tay nhéo lấy tay mình, buộc bản thân phải tỉnh táo tuyệt đối cho hành động sắp tới.
***
Lúc Thẩm Tử Kiêu họp xong đã gần mười một giờ.
Nhưng anh vừa đi ra ngoài, một cảnh sát vẫn đang đợi bên ngoài bước đến, ho khan hai tiếng rồi nói: “Anh Thẩm, có một người phụ nữ nhất quyết muốn gặp anh, cô ấy đã đợi gần nửa tiếng rồi.”
Thẩm Tử Kiêu nghe vậy thì dừng lại, khẽ cau mày: “Phụ nữ?”
Anh cảnh sát gật đầu, sau đó trầm ngâm nói: “Tôi chưa từng gặp cô ta bao giờ, nhưng cô ta có chút giống cô Tô Linh, người đã đến đồn cảnh sát ngày hôm qua. Mà này, cô ấy có chị em gái không?”
Đôi mắt của Thẩm Tử Kiêu tối sầm ngay khi những lời này được thốt ra. Anh biết đó là ai.
Nhưng tại sao Tưởng Mộ Lăng lại đến tìm anh vào lúc này, và tại sao cô ấy lại đặc biệt đến đồn cảnh sát tìm anh.
Có phải Tưởng Hách đã sai cô ta đến đây?
Thẩm Tử Kiêu cụp mắt xuống: “Đưa tôi đi gặp cô ấy một chút.”
Khi anh cảnh sát đẩy cửa văn phòng ra, Tưởng Mộ Lăng đang bồn chồn đi đi lại lại bên trong, như thể cô còn do dự cái gì.
Nhìn thấy Thẩm Tử Kiêu bước vào, ánh mắt cô ấy lập tức sáng lên.
Thẩm Tử Kiêu quay lại và khẽ gật đầu với anh cảnh sát đã đưa anh đến đây. Anh cảnh sát trẻ cảm thấy hơi tiếc nuối, quay người đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Thẩm Tử Kiêu ngồi xuống trước mặt Tưởng Mộ Lăng, giữ một khoảng cách an toàn và thích hợp, anh ngước mắt lên, đôi mắt đen láy dán chặt vào khuôn mặt có phần giống Tô Linh.
Thẩm Tử Kiêu: “Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Tử Kiêu nói xong, nhưng Tưởng Mộ Lăng lại trở nên im lặng.
Nếu cô ấy thực sự chọn nói với Thẩm Tử Kiêu về vấn đề này, điều đó có nghĩa là cô ấy không còn đường lui. Cô chưa bao giờ nói bản thân không còn cha mẹ, nếu Tưởng Hách muốn giết cô thì có cả trăm ngàn cách.
Bộ dạng hiện tại của Tưởng Mộ Lăng không còn chỉnh chu như khi Thẩm Tử Kiêu nhìn thấy vài ngày trước, khuôn mặt của cô ấy có chút hốc hác và đôi môi có chút nứt nẻ.
Điều hòa không khí trong văn phòng rất tốt.
Tưởng Mộ Lăng ôm lấy cánh tay mình, cảm xúc trong mắt giống như sóng biển dâng trào, hồi lâu không nói nên lời.
Thẩm Tử Kiêu nghiêng đầu, đôi mắt dài và hẹp hơi nheo lại, một đôi mắt đen nhánh rơi vào người Tưởng Mộ Lăng.
Anh không thúc giục mà chỉ đứng dậy, lấy một chiếc cốc nhựa từ bình nước ở bên cạnh, rót một ít nước nóng rồi đặt trước mặt Tưởng Mộ Lăng.
Thẩm Tử Kiêu: “Uống nước xong rồi cô hãy quyết định có nói hay không.”
Tưởng Mộ Lăng hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói điều này. Rất nhiều suy nghĩ đang hiện lên trong mắt cô, rồi cô chậm rãi đưa tay cầm cốc nước lên.
Hơi nóng bay lên khiến cơ thể lạnh giá của Tưởng Mộ Lăng dần trở lại bình thường, cô uống một ngụm nước, khi cúi đầu xuống, nước mắt lại rơi.
Tưởng Mộ Lăng hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Tưởng Hách sẽ cử người đặt bom trong tòa nhà nơi Tô Linh và những người khác sống, trong ngày hôm nay.”
Thẩm Tử Kiêu lập tức đứng thẳng lưng khi nghe những lời này. Ánh mắt anh dần trở lên lạnh lùng mất kiểm soát: “Cô nói cái gì?”
Tưởng Mộ Lăng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tử Kiêu và nói rất chắc chắn: “Tôi đã nghe kế hoạch của Tưởng Hách ngày hôm qua, anh ấy đã nói như vậy với một người phụ nữ ngồi xe lăn. Và tôi vẫn nhớ tên của người phụ nữ đó, Tăng Khả Vân.”
Thẩm Tử Kiêu gần như ngay lập tức đứng dậy, mở cửa, nhanh chóng thông báo cho cảnh sát, đồng thời gọi cho Tô Linh.
Không ai trả lời điện thoại.
***
Tô Linh gần như cạn kiệt sức lực khi từ cửa sổ ban công trèo vào phòng khách.
Bình thường, hành động vừa rồi đối với Tô Linh sẽ không mất sức nhiều như vậy.
Nhưng bây giờ cơn sốt nhẹ buổi sáng đã bắt đầu tấy lên, cũng không biết là do thuốc mê hay là bị sốt, đầu óc cô lúc này rất mơ hồ.
Mặc dù vết thương trên vai không làm cô chết được nhưng cơn đau cứ truyền lên dây thần kinh não khiến mỗi cử động của Tô Linh trở nên vô cùng khó khăn.
Cố Như Hạ vẫn nằm trong tư thế đó trong phòng khách, và vẫn chưa tỉnh dậy.
Tô Linh nghiến răng và bước về phía trước, cúi người xuống, đưa tay ra đỡ đầu Cố Như Hạ, sau đó bế cô ấy lên.
Tô Linh đi thẳng ra khỏi cửa và đi về hướng thang máy.
Thang máy đi lên hết tầng này đến tầng khác, con số dần dần tăng lên, đến khi con số chỉ đến số mười hai cuối cùng nó mới dừng lại.
Cửa thang máy từ từ mở ra.