Anh Là Ánh Lửa Và Mặt Trời

Chương 46


Sau khi cài bom xong, Tằng Trữ Hân liền lên chiếc xe mà Tưởng Hách đã đặc biệt sai người đến đón.

Theo thỏa thuận đêm qua, sau khi Tằng Trữ Hân hoàn thành nhiệm vụ thì Tưởng Hách sẽ cho người đến gặp và đưa cô ta ra nước ngoài ngay trong đêm để lẩn trốn.

Sau khi Tằng Trữ Hân đóng cửa xe lại, cô ta chợt phát hiện thấy bầu không khí trong xe có chút không đúng.

Chiếc xe yên tĩnh đến đáng sợ, hơn nữa dù là đằng trước đằng sau hay bên trái bên phải của cô đều có mấy người đàn ông mặc đồ màu đen đang ngồi với vẻ hết sức ngay ngắn, điều này khiến Tằng Trữ Hân không khỏi cảm thấy như có một sự áp lực đang đè nén, vô cùng ngột ngạt.

Tằng Trữ Hân cau mày: “Tưởng Hách đâu?” Không một ai đáp lời.

Tằng Trữ Hân ngay lập tức ngồi thẳng lưng lại, tay khẽ chạm vào khẩu súng của mình, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: “Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”

Xung quanh vẫn im lặng. Có cái gì đó không đúng.

Ngay khi Tằng Trữ Hân chuẩn bị rút súng ra thì cổ tay cô ta đột nhiên bị người bên cạnh nắm lấy, sau đó cô ta cảm thấy dường như có ai đó giơ tay lên rồi dùng lực thật mạnh đánh vào cổ mình.

Cơn đau dữ dội khiến đầu óc Tằng Trữ Hân trở nên quay cuồng rồi bất tỉnh ngay lập tức.

Ngồi ở ghế lái phụ là lão quản gia, ông ta từ đầu đến cuối cũng không thèm quay đầu nhìn lại một cái mà chỉ nhướng mi, đưa tay ấn vào tai nghe không dây bên tai, sau đó chậm rãi nói: “Thưa cậu chủ, việc cậu giao đã hoàn thành rồi.”

Tiếp đó là giọng nói của Tưởng Hách từ đầu bên kia của điện thoại, mang theo một chút châm chọc: “Làm tốt lắm, sau khi chuyện này xong xuôi thì ông có thể ra nước ngoài để ẩn nấp.”

Lão quản gia cụp mắt xuống: “Vâng. Nhưng cậu đã giết Tằng Trữ Hân, lỡ như ông ấy biết chuyện..”

Lão quản gia đang nhắc đến người sáng lập tổ chức. “Ông ta?”

Tưởng Hách cười khúc khích, anh ta cụp mắt suy tư: “Sau khi kế hoạch nhện độc thất bại thì ông ta cũng chỉ là một con hổ giấy đang cố phô trương thanh thế mà thôi. Trong tay tôi đang nắm giữ dữ liệu dùng để đe dọa ông ta, đó chính là Web đen. Bên cạnh tôi cũng không thiếu gì người sẵn sàng bán mạng mà làm việc cho tôi, ông nghĩ tôi có gì mà phải sợ ông ta?”

Tưởng Hách tiếp tục nói với giọng điệu đầy mỉa mai: “Tôi tiếp tục nghe lời ông ta, thực chất đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Hơn nữa, là do Tằng Trữ Hân đã thất hứa trước. Tôi đã yêu cầu cô ta đưa Tô Linh ra ngoài, nhưng Tằng Trữ Hân lại muốn giết cô ấy.”

Nói đến đây, Tưởng Hách hơi dừng lại, giọng điệu mang theo chút tàn nhẫn: “Cô ta cũng chẳng coi lời tôi ra gì.”

Lão quản gia không nói chuyện một hồi lâu, một lúc sau mới cười lớn: “Cậu chủ nói rất đúng.”

Tưởng Hách và Tằng Trữ Hân vốn chẳng thể nào so sánh được với nhau. Bởi lẽ Tằng Trữ Hân chỉ là con tốt thí trong tay Tưởng Hách mà thôi.

Đối với việc cài bom này, Tưởng Hách đương nhiên sẽ không muốn dẫn họa vào thân rồi.

Loại bỏ Tằng Trữ Hân càng sớm càng tốt, sau đó giả vờ rằng cô ta bị tai nạn xe hơi ngoài ý muốn trên đường trốn chạy, vậy thì có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cô ta một cách hợp tình hợp lý rồi.

Làm như vậy không những khiến bản thân không bị nhuốm mùi máu tanh, đã thế lại còn đạt được mục đích mình mong muốn.

Nghĩ đến đây, Tưởng Hách khẽ nhếch môi, hỏi: “Người mà tôi muốn, chắc ông vẫn chưa quên chứ?”

Lão quản gia cười nói: “Tôi đã xử lý xong rồi.” Trong cốp xe, Tô Linh hai mắt nhắm nghiền.

Chiếc xe xóc nảy lên.

Một lúc lâu sau Tô Linh mới chậm rãi mở mắt ra, cô khẽ nhúc nhích mới phát hiện hai tay với mắt cá chân của mình đều bị dây thừng trói chặt.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn xung quanh. Xem ra cô đang ở trong cốp xe.

Tất cả ký ức của Tô Linh đều chỉ còn dừng lại sau khi cô đưa Cố Như Hạ ra ngoài, cửa thang máy trước mặt cô từ từ mở ra, và có một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng bên trong.

Vẻ mặt của người đàn ông rất bình tĩnh và lạnh lùng, vừa nhìn là biết chẳng phải người tốt lành gì rồi.

***

Muốn gỡ quả bom chế do Tằng Trữ Hân cài cũng không quá khó, sau khi nghe ngóng và nhận được thông tin tình báo thì cảnh sát đã vội vã đến hiện trường, đồng thời cử các chuyên gia xử lý bom chuyên nghiệp đến tháo dỡ thành công quả bom ngay ba phút trước khi nó chuẩn bị phát nổ.

Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy Cố Như Hạ đang nằm bất tỉnh ở cửa phòng, trên đầu có vết thương do bị đánh, sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng cô ấy bị chấn động não.

Cũng may là không bị nguy hiểm đến tính mạng, cô ấy có thể hồi phục sau một thời gian điều trị và phục hồi sức khỏe.

Tuy nhiên, Tô Linh đã biến mất.

Người cảnh sát ghi lại mọi diễn biến ở hiện trường nhìn biểu cảm trên mặt Thẩm Tử Kiêu, thở dài: “Theo điều tra hiện trường, cô Tô Linh có khả năng đã bị bắn trong phòng ngủ này rồi ngất đi. Sau khi tỉnh lại thì cô ấy nhảy ra khỏi ban công cửa sổ, trèo qua điều hòa để đến phòng khách, sau đó dẫn Cố Như Hạ trốn thoát.”

“Việc giám sát thang máy lúc đó xảy ra trục trặc, theo kết quả xét nghiệm máu, người ta phát hiện ra rằng cô Tô Linh đáng lẽ ra đã cõng cô Cố Như Hạ đến cửa thang máy rồi, nhưng không hiểu sao lại quay trở về.”

“Rất có thể là lúc đó kẻ đã bắt Tô Linh đi đang ở trong thang máy.”

Sau khi cảnh sát báo cáo tình hình tại hiện trường thì phát hiện ra nãy giờ Thẩm Tử Kiêu vẫn im lặng suốt, không hề nói một câu nào cả.

Anh mím chặt môi mỏng, nắm chặt hai tay, bởi vì quá dùng sức nên thậm chí còn có thể nhìn rõ mạch máu đang nổi lên.

Mặc dù Thẩm Tử Kiêu không nói lời nào, nhưng những người xung quanh anh vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí áp lực đang bao trùm, hết sức ngột ngạt.

Thẩm Tử Kiêu chậm rãi lần theo vết máu nhỏ giọt trên sàn nhà để đi về phía cửa sổ.

Anh cúi đầu nhìn tòa nhà cao tầng dưới chân.

Tô Linh đã phải lê cơ thể bị thương nặng của mình suốt quãng đường để thực hiện một việc mà một người bình thường khó có thể làm được.

Lúc ấy cô ấy đã phải chịu nỗi đau đớn đến nhường nào cơ chứ?

Cảnh sát thấy Thẩm Tử Kiêu vẫn đang cố hết sức đè nén cơn giận sắp sửa bùng nổ, nhưng vẫn tiến lên trước hai bước nói: “Hiện không rõ tung tích của cô Tô Linh, chẳng lẽ cô ấy đã…”

Dẫu sao thì, lúc cảnh sát nhận được những bức ảnh đó thì phát hiện có số “2” được viết rất lớn ở mặt sau tấm có hình Tô Linh, điều này khẳng định rằng cô chính là người thứ hai bị tổ chức nhắm tới để giết.

Thẩm Tử Kiêu: “Cô ấy chưa chết.”

Nếu Tô Linh thực sự đã chết thì đám người đó chắc chắn sẽ đi tung tin khắp nơi rằng bọn chúng đã giết được một người, chứ không phải là mang thi thể cô đi như vậy.

Cho nên Tô Linh biến mất chỉ có một khả năng.

Kẻ đứng đằng sau vụ này là Tưởng Hách.

Thẩm Tử Kiêu nhướng mày, quay người lại, ánh mắt vô cùng sắc bén: “Tôi biết cô ấy đang ở đâu.”

Cảnh sát nhìn thấy Thẩm Tử Kiêu chuẩn bị rời đi bèn vội vàng chạy tới bên cạnh anh, hỏi: “Bây giờ anh định đi đâu?”

Thẩm Tử Kiêu giơ tay ấn thang máy: “Đi cứu cô ấy.”

Cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong có một người đang đứng.

Khi cảnh sát nhìn thấy người đàn ông trong thang máy thì nhanh chóng đứng dậy, cung kính chào người bên trong: “Chào ông Hạ.”

Hạ Chí Thịnh khẽ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Thẩm Tử Kiêu, một lúc sau ông mới chậm rãi nói: “Tằng Khả Vân đã chết. Nửa tiếng trước, có một vụ tai nạn ở ngoại ô thành phố, người ở trong xe là Tằng Khả Vân.”

Thẩm Tử Kiêu ngẩng lên nhìn, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, anh dường như chẳng hề cảm thấy có gì bất ngờ cả.

Từ lâu anh đã đoán được một kẻ tàn nhẫn như Tưởng Hách sẽ chẳng bao giờ có bạn đời, anh ta chỉ coi những người đó như một con cờ có thể tùy ý vứt bỏ bất cứ lúc nào mà thôi.

Hạ Chí Thịnh nói: “Hiện vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Tưởng Hách cũng tham gia vào vụ đánh bom đó.

Chỉ dựa vào lời khai của một người có quen biết với Tưởng Hách thì chưa đủ để kết tội.”

Thẩm Tử Kiêu giơ tay ấn thang máy, giọng nói mang đầy vẻ lạnh lùng: “Thầy nhất định là biết Tô Linh đang ở trong tay hắn.”

Hạ Chí Thịnh: “Với thầy mà nói thì sự an toàn của học trò mình vẫn quan trọng hơn nhiều so với người ngoài.”

Thẩm Tử Kiêu nghe xong lời này, đột nhiên cười gằn một tiếng.

Thẩm Tử Kiêu ngẩng lên nhìn ông, khóe mắt đỏ hoe, khàn giọng nói một cách chậm rãi: “Thầy à, cái người mà thầy nhờ em ngăn cản trong nhiệm vụ lần đó có thật là người đứng đầu kế hoạch nhện độc không?”

Hạ Chí Thịnh tức thì sửng sốt, cau mày ngẩng đầu hỏi: “Em có ý gì?”

Thẩm Tử Kiêu quay đầu lại: “Sau khi em gửi đơn xin nghỉ hưu cho thầy thì cũng không vội rời khỏi Mỹ ngay lập tức mà có quay trở lại hiện trường.”

“Em phát hiện ra rằng cái người gọi là thủ lĩnh đã bắt lão Cố làm con tin, con đường mà hắn lựa chọn để trốn thoát năm đó là ngõ cụt.”

Hạ Chí Thịnh im lặng.

Thẩm Tử Kiêu nhướng mày: “Mà lối thoát duy nhất lại chính là lối ngược hẳn hướng so với cái ngõ cụt đó, từ đó có thể thấy người năm đó bị em giết vốn không phải thủ lĩnh, mà chỉ là một kẻ chết thay mà thôi.”

Hạ Chí Thịnh lạnh lùng nói: “Em đang nghi ngờ thầy?” “Em đã từng tin tưởng vào mọi quyết định của thầy.”

Thẩm Tử Kiêu quay đầu lại, lặng lẽ nhìn về phía Hạ Chí Thịnh rồi lạnh lùng nói: “Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi.”

Ánh mắt Hạ Chí Thịnh khẽ chuyển động, đột nhiên ông siết chặt nắm đấm, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Tử Kiêu à, thầy sẽ không bao giờ hại em đâu, Tưởng Hách nguy hiểm hơn những gì mà em tưởng tượng rất nhiều, em có thể mất mạng như chơi đấy.”

“Ah.”

Phản ứng của Thẩm Tử Kiêu vẫn cứ thờ ơ như vậy: “Em có nhiều thứ quan trọng để lo lắng hơn là việc mình có phải bỏ mạng hay không.”

Hạ Chí Thịnh sững sờ.

Thang máy xuống đến tầng một, cửa chậm rãi mở ra. Thẩm Tử Kiêu xoay người đi về phía trước.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Thẩm Tử Kiêu đột nhiên reo chuông. Trên màn hình của điện thoại di động là định vị được chia sẻ từ Cố Như Hạ. Người chia sẻ: Cố Như Hạ.

***

Lúc tỉnh dậy, Tô Linh nhanh chóng nhận ra tình hình xung quanh mình. Cô cẩn thận cuộn người lại, tránh phát ra động tác quá lớn.

Tô Linh nhẹ nhàng cởi giày rồi chầm chậm lấy ra một chiếc điện thoại di động từ trong đó.

Sau khi Tô Linh nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập liền lập tức quay trở lại nhà của Cố Như Hạ, nhưng sau khi đóng cửa rồi mà cô vẫn có thể nghe thấy tiếng vặn chìa khóa mở cửa.

Với tình cảnh hiện giờ của bản thân, cô đương nhiên không phải là đối thủ của kẻ đó rồi, huống hồ cô bây giờ cũng chả còn chút sức lực nào, đầu óc thì ngày càng thấy choáng váng.

Cô nhìn về phía cửa ra vào, nơi chiếc điện thoại của Cố Như Hạ đã bị ném đến vỡ cả màn hình đang nằm dưới đất.

Lúc Tằng Khả Vân rời đi, cô ta đã quên mang theo nó.

Tô Linh cầm điện thoại lên, tắt chuông và chế độ rung rồi nhanh chóng đút vào trong giày.

Mà cũng ngay khi cô vừa làm xong việc này thì cánh cửa được mở ra.

Tô Linh hít một hơi thật sâu, liếc sang nhìn Cố Như Hạ bên cạnh, sau đó đứng dậy, nói: “Đừng động vào cô ấy, tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo.”

Mà cũng chính lúc này, ngay sau khi Tô Linh bắt đầu gửi định vị cho Thẩm Tử Kiêu, anh đã nhanh chóng nhận thấy tốc độ của chiếc xe dường như đang chậm lại.

Tô Linh nhướng mày, nhanh chóng để điện thoại lại vị trí cũ, sau đó vươn người, tiếp tục nhắm chặt hai mắt, giống như đang giả vờ ngủ.

Bên ngoài xe có tiếng nói chuyện. “Tưởng Hách đâu rồi?”

“Anh ấy ra ngoài giải quyết chút chuyện, đã mang được người đó tới đây chưa?”

“Ừm, tôi mang tới rồi.”

“Tốt lắm, để đó cho tôi, tôi sẽ mang cô ta xuống tầng hầm.” “Được. À đúng rồi, hôm nay giọng có chút khang khác, bị sao à?” “Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện nên bị cảm lạnh.”

“Được, xử lý người kia đi.”

Ngay sau đó, cốp xe được mở ra một cách từ từ.

Tô Linh cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng, hình như có người đang bế cô lên.

Cô nhắm chặt hai mắt, hai cánh tay rũ xuống giả vờ bất tỉnh.

Khoảng mấy phút sau, Tô Linh cảm giác mình đã bị đưa tới một nơi bốn bề lạnh lẽo, người đàn ông dừng bước rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Sau đó cô nghe thấy người đàn ông nói, “Này, đừng giả vờ ngủ nữa.”

Tô Linh bị vạch trần nên cũng không thèm giãy giụa mà từ từ mở mắt ra.

Trước mắt cô là một người đàn ông đeo một cặp kính râm to bản, che hết cả nửa khuôn mặt.

Thuộc hạ của Tưởng Hách dường như có thói quen xấu là đeo kính râm trong nhà kiểu này, đeo kính râm trên mặt thành ra nhìn ai cũng giống ai, nếu chỉ nhìn sơ qua thì khó mà phân biệt nổi.

Nhưng người đàn ông này lại đưa tay ra, nhẹ nhàng tháo kính râm xuống.

Đây là một khuôn mặt vô cùng trẻ trung ngoài tưởng tượng.