“Bạn học Thẩm, xin hỏi, có thể kết giao với tôi không?”
Thiếu nữ mặc đồng phục trung học, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay cô đưa ra một bức thư tình, cúi đầu xuống, không dám ngước mắt nhìn biểu tình của nam sinh trước mặt.
Thẩm Tử Kiêu một tay ôm bóng rổ, lười biếng tựa vào hành lang tòa nhà giảng dạy, anh lười biếng nhấc mí mắt lên, trên người anh mặc áo sơ mi màu trắng, trông vô cùng đẹp mắt.
Các bạn học trong đội bóng rổ xung quanh vội vàng ồn ào, lần lượt lấy cánh tay đụng vào lưng Thẩm Tử Kiêu, cười hì hì nói:
“Anh Kiêu, lại có em gái nhỏ tỏ tình với anh.” “Này, tuần này lại là ai nữa vậy?”
“Em gái này nhìn rất ngọt ngào, sao anh không đồng ý luôn đi, nếu không em gái đó sẽ đau lòng mất.”
“Đúng rồi, đồng ý đi!”
Mí mắt của Thẩm Tử Kiêu rũ xuống, toàn thân đều mang cảm giác uể oải, anh khẽ cười, sau đó mắt híp lại, ánh mắt dừng trên người mấy người ồn ào kia.
Những người vừa rồi còn đang mặt mày hớn hở, giờ phút này lập tức ngậm miệng lại, hơn nữa còn làm động tác kéo khóa miệng.
Cô gái vẫn bướng bỉnh giơ bức thư tình lên, trực tiếp đưa cho Thẩm Tử Kiêu, nói: “Tớ đã để ý đến cậu từ lâu rồi, tớ thực sự rất thích cậu.”
Thẩm Tử Kiêu cười, lười biếng vươn tay, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng cầm lấy mép phong thư.
Nữ sinh thấy Thẩm Tử Kiêu cố ý tiếp nhận, ánh mắt hơi sáng lên, đáy mắt mang theo vài phần mừng rỡ.
Mà một giây sau, Thẩm Tử Kiêu nhẹ nhàng đẩy phong thư lên trước mặt nữ sinh, trả lại.
Nữ sinh sững sờ tại chỗ.
Thẩm Tử Kiêu chậm rãi thu tay về, nghiêng đầu cười nhẹ, anh híp mắt lại, trên mặt có vài phần ý cười bỡn cợt, nhưng ngữ khí nghe không ra cảm xúc gì: “Xin lỗi.“
Nói xong, anh liền xoay người, đi về phía sân bóng rổ dưới lầu.
Nữ sinh không ngờ Thẩm Tử Kiêu cự tuyệt ngắn gọn và đơn giản như vậy, cô cắn cắn môi dưới, sau đó xoay người, không cam lòng hướng về phía Thẩm Tử Kiêu rời đi la lớn một câu: “Bạn học Thẩm, có thể suy nghĩ lại một chút được không? Hoặc... Cậu có gì nói với tớ không?”
“Chậc. ”
Thẩm Tử Kiêu giơ tay lên, xoa xoa cổ mình, cảm thấy có chút phiền toái khẽ chậc một tiếng. Cậu nghiêng đầu, suy tư một chút, sau đó quay đầu, cười nói một câu: “Vậy, chúc em tan học vui vẻ đi.”
Khi còn là sinh viên, luôn có một kiểu người thu hút sự chú ý của mọi người. Mà đối với trung tâm T mà nói, Thẩm Tử Kiêu chính là người đó.
Chuyện anh được tỏ tình, quả thực là chuyện vô cùng bình thường giống như đi học tan học.
Lúc Lâm Ngữ Kỳ tìm được Thẩm Tử Kiêu, anh vừa kết thúc buổi tập bóng rổ, đang uống nước ở khu vực nghỉ ngơi bên cạnh.
Giọt nước theo góc cạnh rõ ràng của Thẩm Tử Kiêu, cùng yết hầu lăn xuống, áo thể thao ướt đẫm áp sát eo anh, phác họa ra đường cong rắn chắc.
Lâm Ngữ Kỳ và Thẩm Tử Kiêu ở chung một tiểu khu, hơn nữa người lớn cũng quen biết nhau, cho nên thường xuyên cùng nhau về nhà.
Thẩm Tử Kiêu ngước mắt lên, thấy Lâm Ngữ Kỳ đến, thờ ơ nói: “Cậu đi trước đi, sắp có trận đấu, huấn luyện phải tăng thêm giờ.”
Lâm Ngữ Kỳ đáp một tiếng, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, chống thắt lưng hỏi: “Tôi nghe nói hôm nay cậu lại làm cho một cô gái nhỏ tỏ tình với cậu phát khóc hả?”
Lâm Ngữ Kỳ: “. ”
Giờ phút này các thành viên trong đội bóng ở một bên cợt nhả đặt lên vai Thẩm Tử Kiêu, sau đó giơ tay khẽ véo gáy Thẩm Tử Kiêu, cười nói: “Này, nếu anh Kiêu có thể quan tâm cô bé, trên trời đều có thể có mưa đỏ.”
Lâm Ngữ Kỳ nhìn bạn học dũng cảm không sợ chết dám bóp cổ Thẩm Tử Kiêu,và ra hiệu cho anh ta im lặng.
Bạn học kia nhất thời phản ứng lại, toàn bộ lưng cứng đờ, đang lúc cậu ta chuẩn bị nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường, lại bị Thẩm Tử Kiêu giữ chặt bả vai.
Bạn học kia nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt Thẩm Tử Kiêu.
Xong đời rồi.
Mặc dù nữ sinh thích Thẩm Tử Kiêu xếp thành có thể ít nhất ngồi đầy một lớp, nhưng nhiều năm như vậy, đặc biệt là độ tuổi bắt đầu tình yêu, lại chưa từng có ai nhìn thấy Thẩm Tử Kiêu cùng nữ sinh nào đó mập mờ.
Vì vậy, các em học sinh trường đại học T đã đi đến kết luận... Thẩm Tử Kiêu cong.
***
“Tô Linh, Tô Linh? Cậu có nghe tớ nói không?”
Giọng nói của Cố Như Hạ kéo Tô Linh từ trong cõi thần tiên trở về, dường như cô vừa mới lấy lại tinh thần: “Hả? Cậu vừa nói cái gì?”
Cố Như Hạ vươn tay chọt chọt cánh tay Tô Linh tựa như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài, sau đó nói: “Trường đại học T kia liên tục quán quân bóng rổ cấp tỉnh vô số lần, ngày mai sẽ đến trường chúng ta để tiến hành giải đấu hữu nghị.”
Tô Linh rũ mắt xuống, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừ.”
“Cậu đây là có thái độ qua loa gì vậy? Tớ đã nghe nói rằng, trong đội bóng rổ của trường họ có một nam sinh siêu đẹp trai. Hình như họ Thẩm ấy, không chỉ chơi bóng tốt, mà còn có hormone trên toàn thân!”
Cố Như Hạ càng nói càng kích động, thanh âm cô vừa xúc động vừa hào hứng nói:
“Tiểu Lật Tuần cậu có biết không? Chính là loại nam sinh toàn thân đều viết hai chữ ham muốn!”
Tô Linh tựa hồ căn bản không để trong lòng, cô nhấc mí mắt lên, sau đó thản nhiên đáp: “Ừm.”
Cố Như Hạ liếc Tô Linh một cái, vươn tay bất đắc dĩ nhéo nhéo mặt cô: “Cậu đừng tưởng nói vài cái "ừ" tớ liền nghe không ra cậu đang nói có lệ cho tớ.”
Tô Linh cười, sau đó chống cằm, chính nghĩa nói: “Loại người thanh tâm quả dục như tớ, làm sao có thể hạn hẹp như vậy.”
Cố Như Hạ ghét bỏ đẩy cánh tay Tô Linh, không chút nể mặt: “Được rồi, ngoài miệng nói thanh tâm quả dục, gặp phải trai đẹp so với ai xông lên cũng nhanh hơn.”
Hai người cậu một câu tôi một lời, đối đáp lẫn nhau nghẹt thở, khí thế ngang nhau, tới lớp mới dừng lời.
Giáo viên toán đứng trên bục giảng, tiện tay vẽ ra đường cong kép xinh đẹp, sau đó dùng âm thanh mang theo hiệu ứng thôi miên của riêng mình, mười phút còn chưa qua, nửa số người dưới bục giảng đã lăn ra ngủ.
Tô Linh rũ mắt, sững sờ nhìn ký hiệu trong sách giáo khoa.
Sáng nay, khi Tô Linh đi học, vô tình đi ngang qua phòng tranh của mẹ.
Trong phòng tranh được kéo rèm cửa dày, rõ ràng là ban ngày, nhưng toàn bộ căn phòng có vẻ ảm đạm và buồn bã.
Bà nằm ở giữa một đống tranh vẽ bị bỏ đi, tóc rối bời, thần sắc vô cùng thống khổ ôm lấy hai đầu gối, xem ra, tựa hồ là đang ngủ.
Tô Linh đến gần phòng tranh, muốn đánh thức mẹ dậy, nhưng khi đến gần, lại phát hiện trên tay mẹ, tất cả đều là vết trầy xước khi gọt bút chì.
Chi chít, sâu và nông. Thật nhiều đau đớn.
Tô Linh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay bị thương của mẹ.
Bà ấy bừng tỉnh, cả người co rúm lại lui về phía sau, sau khi nhìn thấy Tô Linh, bà lại gian nan chống lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Chào buổi sáng.”
Tô Linh nhìn mẹ mình, một lát sau cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: “Chào buổi sáng.”
Có rất nhiều chuyện, Tô Linh chỉ sợ cả đời đều nghĩ không ra. Ví dụ: Cái chết còn đáng sợ hơn là sống đau đớn.
***
“Dưới đây là một tin tức: trong thành phố phía nam xảy ra nhiều vụ án dâm ô, phạm nhân vẫn đang trong quá trình truy bắt, yêu cầu cư dân khi ra ngoài đề cao cảnh giác, tăng cường phòng bị cho bản thân...”
Lúc về nhà Tô Linh đi con đường tắt.
Bà ngoại của Tô Phó Thần, người phụ nữ họ Thiệu kia, hôm nay đến nhà làm khách.
Mẹ mình đối với người phụ nữ này từ trước đến nay đều rất tôn kính, bà vừa đến nhà, nhất định sẽ tiếp đãi nồng nàn.
Buổi sáng lúc ra ngoài, bố cô nhiều lần dặn dò Tô Linh nhất định không được trễ, buổi tối về nhà sớm một chút.
Tô Linh tuy không thích Thiệu Quý Phương, nhưng cũng biết, nếu như mình trở về muộn có vẻ hơi thất lễ, Thiệu Quý Phương không thể thiếu mượn đề tài để nói chuyện, khó tránh khỏi đem mình cùng mẹ châm chọc khiêu khích.
Tô Linh không sao cả, nhưng cô không muốn mẹ mình vô duyên vô cớ phải chịu đau khổ.
Con đường tắt là một con hẻm hẻo lánh, bình thường ít người đi, ngay cả đèn đường dùng để chiếu sáng cũng đã sớm hỏng, vẫn không có ai đến sửa.
Toàn bộ con ngõ có một bầu không khí nham hiểm.
Tô Linh rũ mắt xuống, đeo tai nghe cùng Cố Như Hạ nhắn tin.
Cố Như Hạ: [Cậu biết không? Đội bóng rổ T vừa đến trường mình để xem địa điểm! Tớ nghe người ta nói bên trong có một anh chàng siêu soái, khẳng định chính là tiền đạo họ Thẩm kia! 】
Cố Như Hạ: [Ô ô ô ô, hôm nay tớ thật sự hối hận khi ra quét dọn vệ sinh lúc ngẩng lên đã xong hết mọi chuyện rồi, tớ nghe nói tiền đạo kia còn chưa ở lại bao lâu, đã có một em gái đi lên thổ lộ! 】
Tô Linh nhắm mắt xuống, ngáp một cái, cảm thấy quá khoa trương.
Có thể có kiểu người đẹp đến mức khiến người khác vừa nhìn thấy là liền đi lên thổ lộ? Chắc chắn là không đến mức đó.
Mà đúng lúc này, Tô Linh mơ hồ nghe được phía sau có tiếng bước chân. Có lẽ là bởi vì vừa rồi mình đeo tai nghe, cho nên vẫn không quá để ý.
Cô híp mắt lại, cố ý chậm rãi bước đi, tháo tai nghe xuống, để ý nghe động tĩnh phía sau mình.
Tiếng bước chân phía sau không còn vang lên.
Đi thêm vài phút nữa thì con hẻm cũng đi đến cuối.
Tô Linh sau khi ra khỏi ngõ nhỏ, nhìn về phía sau một cái. Con hẻm sâu thẳm và yên tĩnh, không có bóng người.
Chẳng lẽ là ảo giác của mình?
Có người qua đường nhìn thấy Tô Linh từ trong ngõ đi ra, tốt bụng dừng bước nhắc nhở một câu: “Cô gái nhỏ, về sau cũng đừng đi những nơi hẻo lánh này, gần đây không an toàn. Ngộ nhỡ ngày nào đó vận may không tốt, gặp phải người xấu thì làm sao đây?”
Tô Linh quay đầu lại, lễ phép nói cảm ơn.
Tuy rằng có thể là ảo giác, nhưng đi một đoạn đường như vậy cũng thực sự là khiếp người, cho dù Tô Linh biết chút kỹ thuật phòng thân cùng cách đánh nhau, nhưng cũng nên cố gắng hết sức ít đi đến những nơi không an toàn này.
Cô thở dài, vươn tay xoa xoa lông mày của mình, trong lòng nghĩ: “Chỉ lần này thôi, lần sau không được phép lặp lại nữa.”
***
Xe cảnh sát đậu ở đầu hẻm, ánh đèn nhấp nháy.
Hiện trường nhất thời ồn ào, người xem ồn ào vây quanh từ sáu phía, một bên duỗi cổ nhìn tình huống bên trong, một bên thấp giọng thảo luận.
“Cuối cùng thì kẻ quấy rối chết tiệt đó đã bị bắt. Mấy ngày nay ra ngoài tôi rất sợ hãi.”
“Cũng không hẳn, tôi nghe nói họ chuyên tập trung vào những nữ sinh xinh đẹp đó.”
“Người bắt được tên tội phạm dâm ô này chính là cậu bé này sao? Tôi quan sát và cảm thấy cậu ấy như một sinh viên.”
Thẩm Tử Kiêu đút túi, lười biếng nghiêng đầu, nhìn cảnh sát còng tay phạm nhân mặt mũi bầm dập trong hẻm, sau đó đưa lên xe cảnh sát.
Khi phạm nhân đi ngang qua Thẩm Tử Kiêu, hắn ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái.
Thẩm Tử Kiêu khẽ rít lên, đáy mắt mang theo vài phần ý cười, ánh mắt cứ như vậy không nhẹ không nặng rơi vào trên mặt phạm nhân kia.
Phạm nhân không dọa Thẩm Tử Kiêu, ngược lại bị Thẩm Tử Kiêu làm cho chấn động.
Hắn ta sau đó rụt cổ, quay đầu, sau đó bị cảnh sát ấn cổ đưa lên xe cảnh sát.
Có một cảnh sát đi tới bên cạnh Thẩm Tử Kiêu, vỗ vỗ bả vai anh, sau đó chỉ vào vết thương ở khớp ngón tay Thẩm Tử Kiêu: “Đi thôi, đi làm một biên bản, thuận tiện có muốn đến phòng khám uống thuốc hay không?”
Thẩm Tử Kiêu nghiêng đầu, nghe thấy những lời này của cảnh sát, lười biếng giơ tay lên nhìn thoáng qua, sau đó cười: “Không cần đâu, chỉ là một vết trầy nhỏ thôi.”
Cảnh sát cười vỗ vỗ lưng Thẩm Tử Kiêu, nói: “Chàng trai trẻ này cũng thật sự lợi hại, bất quá sau này cũng không thể tùy tiện như vậy nữa, người này có mang theo dao.”
Thẩm Tử Kiêu giơ tay xoa xoa cổ mình, thờ ơ đáp: “Được, lần sau không làm thế nữa.”
Làm xong biên bản, Thẩm Tử Kiêu được thầy huấn luyện viên của đội bóng rổ dẫn đi.
Thầy giáo kia giơ tay vỗ về phía sau lưng Thẩm Tử Kiêu, tức giận đến cắn răng: “Cậu à, không phải nói đi mua nước sao, lúc quay trở về lại mua thêm một phạm nhân? Nếu cậu có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giải thích cho bố mẹ cậu như thế nào đây.“
Thẩm Tử Kiêu giương mắt, giọng điệu hời hợt: “Tùy tiện giao phó lại cho bọn họ, mấy người đó cũng không quan tâm lắm, ứng phó một chút là được.”
“Tôi ứng phó nha đầu quỷ nhà cậu ấy!”
Huấn luyện viên tức giận đến mức không đánh một chỗ, giơ tay đánh lên phía sau lưng Thẩm Tử Kiêu: “Quên đi, nể tình cậu nghĩa hiệp, tôi sẽ không so đo với cậu!”
Thầy giáo lải nhải nói với Thẩm Tử Kiêu trên đường đi: “Con trai ở bên ngoài phải bảo vệ mình thật tốt”, các ý kiến của những chuyện như thế này, tận tình khuyên bảo, mỗi một câu đều không lặp lại.
Thẩm Tử Kiêu rũ mí mắt, dường như căn bản không nghe, rũ mắt xuống lấy ra một cái mặt dây chuyền thỏ trong túi áo, nhìn kỹ một lát, sau đó cất lại trong túi áo.
Thẩm Tử Kiêu đúng là đi mua nước.
Nhưng khi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, không chú ý, va chạm với một cô gái.
Cô bé đó là một cô bé dễ thương, rõ ràng là bị đánh vào trán nhưng lại hoảng sợ xin lỗi như một con thỏ sợ hãi.
Có lẽ bởi vì nữ sinh đi gấp gáp, Thẩm Tử Kiêu không thấy rõ mặt, chỉ là tới khi anh vừa mới bước được vài bước, liền nhìn thấy nằm trên mặt đất có một cái mặt dây chuyền thỏ.
Thứ này, hẳn là được treo trên cặp sách?
Thẩm Tử Kiêu khom lưng xuống, giơ tay nhặt chiếc mặt dây chuyền này lên, xoay người, lại phát hiện trong lúc này, nữ sinh đã chạy đi rất xa.
Động tác cũng rất nhanh.
Thẩm Tử Kiêu luôn cảm thấy, nữ sinh này luôn làm cho mình cảm thấy có vài phần quen thuộc, nhưng trong đầu lại không rõ nguồn gốc của cảm giác quen thuộc này.
Thẩm Tử Kiêu cũng lười nghĩ đến những chuyện không quan trọng này, anh khẽ *hí* một tiếng, cảm thấy có vài phần phiền toái.
Quên nó đi, hãy trả lại mặt dây chuyền trước.
Không ngờ đi được mấy bước, liền phát hiện một người đàn ông vẫn đi theo phía sau nữ sinh này, bất luận từ hành vi động tác hay là thần thái, đều có vài phần cố ý.
Nhìn qua, không có ý tốt.
Một giây sau, Thẩm Tử Kiêu liền nhìn thấy hai người một trước một sau đi vào một con hẻm.
Thẩm Tử Kiêu nhíu mày.
***
Khi đang đi trên đường, người đàn ông đã để mắt tới Tô Linh.
Tô Linh có loại ngoại hình khó có thể quên chỉ sau một cái nhìn, khi cười đôi mắt sáng ngời, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác trong đám đông.
Mà mục tiêu này của mình, còn chọn một con đường dễ dàng xuống tay, đối với người đàn ông mà nói, không thể nghi ngờ là vui mừng ngoài ý muốn.
Và ngay khi anh lấy chiếc khăn tay tẩm thuốc mê ra và định ra tay thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam lạnh lùng từ phía sau truyền đến.
“Này.”
Người đàn ông sửng sốt một chút, xoay người, lại nhìn một thanh niên ăn mặc như học sinh trung học trước mặt, lười biếng đút túi, đáy mắt mang theo tiếng cười nhạt, nghiêng đầu nhìn mình.
Người đàn ông nhíu mày: “Cậu...”
Thẩm Tử Kiêu giơ tay lên, dừng ngón trỏ ở bên môi, làm ra hiệu im lặng.
Vì lý do nào đó, người đàn ông vô thức làm theo cử chỉ của Thẩm Tử Kiêu, thực sự ngậm miệng không nói.
Thẩm Tử Kiêu híp mắt, nhìn bóng lưng Tô Linh dần dần biến mất trong ngõ nhỏ, sau đó lại buông tay xuống, cười khẽ, chậm rãi mở miệng nói: “Được rồi.”
Người đàn ông sửng sốt một chút: “Cậu đang nói cái gì vậy, tên nhóc này?”
Thẩm Tử Kiêu ngước mắt lên, thu hồi ý cười nơi đáy mắt, thản nhiên nói: “Anh có thể kêu đau.”