Bởi vì sáng mai phải tham gia trận đấu bóng rổ giữa hai trường, cho nên nhà trường thông báo sáng mai tập thể các lớp chưa tốt nghiệp nghỉ học một buổi sáng, sau khi trận đấu bắt đầu tiến vào nhà thi đấu xem thi đấu.
Cô Như Hạ vì thế đặc biệt gội đầu trước một đêm.
[Cố Như Hạ]: Hôm nay tớ đặc biệt tắm rửa gội đầu còn dùng sữa tắm với dầu gội mới mua. Cực kỳ thơm! Ngày mai nhất định phải make up thật xinh đẹp! Rồi sáng mai tớ sẽ đến trường T và hất tóc trước mặt tiền đạo đẹp trai ấy!
[Cố Như Hạ]: Đây gọi là mùi hương quyến rũ! Tớ cảm thấy biết đâu ngày mai là bắt đầu của tình yêu, sau đó bọn tớ sẽ trở thành một đôi kim đồng ngọc nữ làm người ngưỡng mộ, bị người người ghen tị!
[Tô Linh]:...trâu bò.
Cố Như Hạ chuyên tâm lăn lộn cả một buổi tối, kết quả bởi vì đầu tóc không sấy khô cộng thêm điều hòa mở quá thấp, vô cùng thành công làm bản thân sốt cao lúc nửa đêm, bất đắc dĩ phải xin nghỉ.
Sáng sớm lúc Cố Như Hạ bị kéo đi bệnh viện truyền nước, chống ý thức mơ hồ gửi một tin nhắn cho Tô Linh.
Đây có lẽ gọi là, tình yêu luôn luôn khó khăn ha!
Tô Linh biểu đạt sự đồng tình vô cùng sâu sắc với Cố Như Hạ:
[Tô Linh]: Vậy thật ngại quá tớ thay cậu đi hất tóc trước mặt nam thần nha! “Bạn học Tô Linh!”
Tô Linh vừa gửi xong tin nhắn này liền thoáng thấy ở cửa của cửa tiệm ăn sáng cách đó không xa xuất hiện một nữ sinh xinh xắn.
Nữ sinh tên Trương Thư Nhuế, là bạn học cùng lớp, quan hệ với mình cũng không tệ.
Trương Thư Nhuế đeo cặp sách chạy đến bên cạnh Tô Linh, sau đó ôm cánh tay cô hỏi: “Ể? Hôm nay Cố Như Hạ không đi học với cậu sao?”
Tô Linh thả chậm tốc độ theo bước chân của Trương Thư Nhuế, cùng cô ấy tiến vào trường học: “Cô ấy bệnh rồi”.
Trương Thư Nhuế “a” một tiếng sau đó cười hả hê nói: “Đáng tiếc, bọn mình khó được một buổi sáng nghỉ học”.
Nói tới đây cô ấy lại hơi hơi sững lại đột nhiên hào hứng: “Nhưng mà cậu nghe nói chưa? Tên tội phạm quấy rối tình dục gây náo loạn rất lớn ở thành phố của bọn mình gần đây, buổi chiều hôm qua bị bắt rồi! Mình nghe nói bắt được kẻ xấu đó chính là bạn học Thẩm của trường T”.
Tô Linh nâng nâng mắt, hứng thú nhiều hơn chút: “Ể? Bắt được ở chỗ nào?”
Trương Thư Nhuế mím môi nhớ lại, sau đó vỗ đầu nói: “Chính là trong con hẻm nhỏ cách phố đi bộ gần trường bọn mình không xa!”
Tô Linh nghe vậy hơi sững sốt.
Con hẻm nhỏ đó không phải hôm qua mình mới đi qua sao?
Mà ngay lúc này, từ sân vận động cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét, tiếp đó nghe thấy có người hô lên: “Cẩn thận!”
Tô Linh nâng mắt nhìn thấy một quả bóng rổ từ sân vận động bay về phía Trương Thư Nhuế.
Lúc Trương Thư Nhuế nâng mắt, quả bóng rổ đã đến trước mặt mình, trong phút chốc cô ấy có hơi hoảng loạn, giơ chéo hai tay che trước mặt.
Tô Linh hơi nhíu mày, vươn tay đè bả vai Trương Thư Nhuế kéo cô ra sau người mình. Sau đó nâng cánh tay khác, ngón tay hơi cong lại, vững vàng chặn quả bóng rổ.
Bóng rổ với lòng bàn tay Tô Linh đập vào nhau phát ra một tiếng vang thanh thúy.
Quả bóng rổ nảy nảy trên mặt đất, sau đó lăn đến bên chân Tô Linh.
Trương Thư Nhuế vẫn chưa phản ứng lại, chỉ vô thức ngơ ngác cảm ơn, sau đó vô cùng khẩn trương dò hỏi: “Sao rồi, có đập trúng cậu không? Cậu có đau không?”
Tô Linh nghiêng đầu cười nói không sao, sau đó vẩy nhẹ cánh tay phải tiếp bóng.
Từ sân vận động truyền tới tiếng huýt sáo của đám nam sinh, tên dẫn đầu tiến lên phía trước dựa vào cột, giọng điệu có hơi khiêu khích: “Này em gái lớp 2 xinh đẹp bên đó ném bóng lại cho bọn anh đi chứ”.
Tô Linh nghe thấy câu này, lông mày hơi nhíu lại.
Trương Thư Nhuế trốn ra sau Tô Linh, sau đó nhỏ giọng nói: “Chúng ta nhanh đi thôi, đây là mấy tên hay kiếm chuyện của lớp 6, đừng gây sự với bọn họ”.
Lớp 6 có vài học sinh đều là điểm số không đạt tiêu chuẩn của nhà trường, dựa vào quan hệ mà đút vào.
Loại người này dựa vào đãi ngộ gia thế, mặc kệ là việc gì, thầy cô cũng không quản được. Cho nên trong trường cũng luôn là đầu ba gai* không dễ chọc vào.
*Đầu ba gai ý chỉ những người hay kiếm chuyện.
Mà trước mắt, đám đầu ba gai này dựa vào cột, ôm cánh tay cười hihi, ánh mắt mang theo mấy phần khiêu khích trên dưới đánh giá Tô Linh.
Tô Linh rủ mắt, cong eo nhặt quả bóng rổ bên chân.
Tên cầm đầu tên Lý Vân Châu, là tên đầu ba gai nổi tiếng, gia thế tốt nhất trong đám bọn họ, nên đám người đều tôn hắn ta làm đại ca.
Lý Vân Châu huýt sáo, cười vươn tay:
“Em gái ném qua phía anh này”.
Người xung quanh phát ra tiếng rít trầm thấp, bắt đầu hú hét.
Tô Linh nghiêng đầu, đặt quả bóng trên tay nhẹ nhàng tâng tâng, sau đó nhấc ngón trỏ.
Quả bóng vô cùng ổn định xoay trên đầu ngón tay Tô Linh. Tô Linh cười hỏi: “Ném qua bên cậu à?”
Lý Vân Châu với đồng bọn xung quanh cười thành một đoàn, hắn ta gật đầu sau đó làm tốt động tác tiếp bóng: “Đúng, ném cho anh”.
Tô Linh cúi đầu, hơi híp mắt, lông mày hơi đè xuống, sau đó trở tay ném bóng ra.
Quả bóng rổ mang theo một luồng khí lưu mạnh mẽ đập thẳng về phía người kia.
Lý Vân Châu theo bản năng muốn dùng tay tiếp nhưng lại đánh giá thấp lực đạo của Tô Linh.
Quả bóng trực tiếp hất văng cánh tay, đập thẳng vào ngực hắn ta, phát ra một tiếng đập vô cùng nặng nề, làm người kia cứng ngắc lùi về sau hai bước.
Tô Linh chống nạnh, đáy mắt mang theo ý cười, nhìn qua tựa như không có nửa điểm ác ý: “Lần sau lúc thiếu chút nữa đụng phải người khác, nhớ phải xin lỗi trước”.
Nói xong, Tô Linh dứt khoát xoay người, dẫn theo Trương Thư Nhuế rời đi.
Sau khi Tô Linh đi, đám người liền vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống của Lý Vân Châu.
Lý Vân Châu bị một cú bóng của Tô Linh đập như vậy quả thật có hơi đau, nhưng dù sao hắn ta cũng cần thể diện, đứng thẳng người cố gắng làm như không có gì: “Không sao, một nữ sinh nhỏ nhắn có thể có bao nhiêu sức lực”.
Bên cạnh có người nói: “Đại ca của chúng ta vì đáp lời chị đẹp Tô Linh, còn tốn không ít công sức”.
Tô Linh xinh đẹp, hơn nữa tính cách cũng tốt, trong cả trường, những người xinh đẹp trước giờ đều không thiếu sự chú ý của người khác.
Cũng có người nói: “Chẳng qua không nhìn ra, Tô Linh có vẻ là một cô gái ngoan ngoãn, tính cách còn khá độc ác”.
Lý Vân Châu cười xoa xoa nơi ngực vừa bị bóng đập trúng, sau đó híp mắt nhìn bóng lưng Tô Linh, ánh mắt quét quét trên đôi chân mảnh khảnh, cười nói: “Này không chỉ mỗi tính cách...”
Ở chỗ không xa có người nhìn cảnh tượng bên này, lông mày đều cuộn thành một cục, cậu ta xì một tiếng: “Anh Thẩm, lát nữa chúng ta sẽ thi đấu với tên cầm đầu kia đúng không? Người này đáng ghét như vậy, làm tôi không có chút hứng thú nào”.
Thẩm Tử Kiêu nhấc tay, lười biếng đè đè vành mũ, đôi mắt hẹp dài híp lại, dường như không quan tâm: “Người của đội thi đấu còn chưa đến đủ?”
Nam sinh bên cạnh liếc nhìn đồng hồ: “Sắp rồi”.
Thẩm Tử Kiêu đáp một tiếng, sau đó xoay người: “Vậy chúng ta đến nhà thi đấu trước”.
Nam sinh sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh theo kịp bước chân của Thẩm Tử Kiêu, chẳng qua cậu ta còn vừa đi vừa dông dài: “Nhưng mà mặc dù khoảng cách có hơi xa nhìn không rõ nhưng tớ cảm thấy chị gái vừa mới đi qua xinh gái thiệt! Khí chất với tính cách tới cũng thích, chỉ là bị loại người không đứng đắn này quấn lên...”
“Lôi Thần” Bước chân Thẩm Tử Kiêu ngừng lại, nghiêng đầu nhìn nam sinh bên cạnh.
Nam sinh đó bị gọi tên liền biết người trước mặt không hứng thú với chuyện này, vì vậy cậu ta lập tức ngoan ngoãn câm miệng.
Thẩm Tử Kiêu đi về hướng nhà thi đấu, nhưng không biết vì sao nơi đáy lòng có một sự bực bội vô cớ, môi mỏng hơi mím lại, đem ngọn lửa giận này ép rồi lại ép.
Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng giọng nói và động tác của nữ sinh lúc nãy đều làm Thẩm Tử Kiêu cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Giống như rất lâu trước kia bọn họ đã từng gặp qua một màn như vậy.
***
Tô Linh bị người chặn lại ở bồn rửa tay bên ngoài nhà thi đấu.
Người chặn Tô Linh là Lý Vân Châu lúc sáng mới gặp mặt, hắn ta nhấc chân chống lên bức tường đối diện, ngăn chặn đường đi của Tô Linh.
Tô Linh cảm thấy hơi đau đầu, cô vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, nâng mắt nhìn Lý Vân Châu: “Cậu có chuyện gì không?”
Có thể gần đây Lý Vân Châu xem nhiều phim vườn trường hắc đạo, cả người tràn đầy khí tức bá đạo.
Miệng Lý Vân Châu ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa, cả người lưu manh tỏ vẻ ngầu. Hắn ta cong eo, đột nhiên dán sát vào mặt Tô Linh, sau đó
cười hihi nói: “Thế nào em xinh đẹp, làm bạn gái của anh, sau này ở trong trường anh che chở cho em”.
Tô Linh “...“
Tô Linh thật sự không muốn đóng phim vườn trường với thiếu niên vừa nhìn liền biết chưa bị xã hội vùi dập này, cô thở dài, xoa xoa huyệt thái dương: “Xin lỗi, tôi từ chối”.
Nói xong, Tô Linh liền chuẩn bị đi vòng qua bên cạnh Lý Vân Châu.
Nhưng Lý Vân Châu lại bắt lấy cánh tay Tô Linh, sau đó ép cô vào tường, cố ý đè thấp giọng, có mấy phần sến súa nói: “Chị đẹp có muốn suy nghĩ lại không?”
Buổi sáng Tô Linh từ khi gặp Lý Vân Châu, đáy lòng đã đè nén một ngọn lửa, lúc này thấy hắn ta lại bất lịch sự động tay động chân, cuối cùng cũng bùng nổ.
Tô Linh híp mắt, vươn tay bắt lấy cánh tay Lý Vân Châu, mạnh mẽ vặn sang phải, sau đó lật người chống lưng Lý Vân Châu, ép cả người hắn ta lên tường.
Giọng Tô Linh mang theo vài phần lạnh lẽo: “Nếu như cậu không hiểu cái gì gọi là lịch sự, có thể học lại tiểu học, học lại một lớp tư tưởng đạo đức”.
Lý Vân Châu đau đến vô thức muốn hét lên, nhưng có lẽ giữ thể diện, hắn ta cứng rắn nhịn xuống, đổi thành mấy câu chửi thề khó nghe.
Tô Linh không muốn dính lấy phiền phức, rất nhanh liền buông tay. Cô phủi phủi lòng bàn tay, xoay người chuẩn bị rời đi.
Mà Lý Vân Châu cuối cùng cũng phản ứng lại cơ hồ là thẹn quá hóa giận, hắn ta vừa xoa cánh tay vừa nói: “Đmm, một đứa con gái của tiểu tam không biết xấu hổ ở chỗ này giả vờ thanh cao cái gì”.
Bước chân của Tô Linh ngừng lại.
Lý Vân Châu thấy Tô Linh dừng bước, liền càng thêm đắc ý nói: “Người khác không biết, nhưng tao từng nghe người nhà nói, loại người dễ dãi không biết xấu hổ như mẹ mày, nói không chừng đã đội không biết bao nhiêu cái mũ xanh cho cha mày”.
Tô Linh siết chặt tay, cô hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, nâng mắt nhìn mắt Lý Vân Châu.
Mà Lý Vân Châu trước mắt tựa như hoàn toàn không cảm giác được sự khác thường, trái lại tiếp tục nói: “Chẳng qua nếu như mày đồng ý cầu xin tao, gọi tao một tiếng anh trai tốt, biết đâu tao có thể giữ bí mật cho mày...A!”
Tô Linh nhấc tay, mạnh mẽ nắm lấy cằm Lý Vân Châu, sau đó cánh tay hơi nhấc lên.
Lý Vân Châu bị đau đến kiễng chân lên, vươn tay cạy tay Tô Linh.
***
“Ôi đệt! Các cậu biết không, chị bé xinh đẹp lớp bốn, cho Lý Vân Châu ăn đập rồi”.
“Tôi cũng nghe nói rồi hoàn toàn không nhìn ra, chị bé đó nhìn qua còn khá mảnh mai?”
“May mắn có người cản lại, Lý Vân Châu hình như không bị thương, nhưng mà dựa vào loại tính cách đó, phỏng chừng sau này có thể gây không ít phiền toái cho chị bé đó”.
“Có lẽ các cậu không biết, vừa rồi đám người đó còn nhân cơ hội tạt nước người ta, bây giờ trời cũng lạnh...”.
“Aiz, nhưng mà tôi nghe được Lý Vân Châu nói với người khác, chị bé đó hình như là con gái của tiểu tam...”
“Không phải chứ, tôi nghe nói điều kiện gia đình cô ấy rất tốt”.
Thẩm Tử Kiêu nhấc tay đè đè vành mũ, rủ mắt thờ ơ chơi điện thoại, nhắm mắt làm ngơ với lời bàn tán bên tai.
Trước giờ anh không hề hứng thú với những tin đồn này.
Thẩm Tử Kiêu đi tới bồn rửa tay gần nhà thi đấu, cất điện thoại, vươn tay mở vòi nước.
Bên cạnh anh còn có một người đang đứng.
Anh dùng dư quang liếc nhìn, lại vừa vặn thấy một cánh tay mảnh mai đầy vết bầm vết đỏ.
Nhìn dáng vẻ đều là vết thương nhẹ.
Thẩm Tử Kiêu đứng thẳng người, xoay đầu, ánh mắt rơi trên người cô gái an tĩnh đứng bên cạnh.
Dường như cô ấy đang khóc.
Nhưng cô lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ sau một lát, vươn tay mở vòi nước, sau đó cúi người, giội nước lạnh lên mặt mình.
Bây giờ nhiệt độ đã bắt đầu hạ thấp, hơn nữa lúc này lại còn đang ở bên ngoài, chỉ cần rửa tay cũng có thể lạnh tới rùng mình, càng huống chi rửa mặt giống thế này.
Sau khi Thẩm Tử Kiêu xoay người lại mới phát hiện trên người nữ sinh này dính vết nước.
Thì ra người mà nhóm người thảo luận lúc nãy là cô ấy.
Không biết có phải ma xui quỷ khiến không, Thẩm Tử Kiêu vô thức hỏi: “Cần giúp không?”
Câu này giống như một thanh nam châm, làm cô gái đang thất thần đột nhiên tỉnh táo lại, cô giơ tay dùng mu bàn tay nhẹ nhàng dụi hốc mắt, cô nghiêng đầu, giọng điệu có hơi mất tự nhiên: “A, không sao, không cần, cảm ơn anh.”
Lúc cô gái nói chuyện, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, nghe qua làm người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Giọng nói rất quen thuộc.
Thẩm Tử Kiêu gần như là trong giây phút đó liền nhớ tới cô gái đụng độ với mình hôm qua.
Nhưng dựa theo tình trạng của cô gái trước mắt mà nói, có thể thấy, cô có vẻ càng thích ở một mình hơn.
Thẩm Tử Kiêu rủ mắt, khóa vòi nước, sau đó xoay người rời đi.
Tô Linh nghe bước chân đi xa dần của người bên cạnh, nhẹ nhàng rủ mắt.
Tất cả cảm xúc bạo phát vào lúc này, cô bỗng khụy xuống, trước tiên nhấc tay ôm trán nhưng ngay sau đó cảm xúc lại tuôn trào trong nháy mắt.
Tô Linh không nhịn được nữa vùi đầu vào gối thấp giọng nức nở.
Nhưng vào lúc này, bên cạnh có người tới gần, còn không đợi Tô Linh phản ứng lại liền cảm giác có một luồng hơi ấm che phủ trên vai.
Là áo khoác.
Bên cạnh truyền tới giọng nói của nam sinh vừa rồi, nhạt nhẽo lại bình tĩnh: “Áo không cần trả lại”.
Nói xong, anh xoay người trực tiếp đi vào sân bóng rổ.
Trên sân thi đấu là chiến thắng không chút bất ngờ của trường T.
Hơn nữa bất luận là người có hiểu được bóng rổ hay không cũng có thể nhìn ra được, tiền đạo Thẩm Tử Kiêu của đội trường T, rõ ràng mức độ thực lực của một mình anh, gần như có thể là tồn tại mang tính đè bẹp.
“Tôi cảm thấy Lý Vân Châu của trường đối diện có phải đắc tội với Thẩm Tử Kiêu rồi không?”
Vốn dĩ trình độ của Lý Vân Châu cũng không kém, nhưng do bị Thẩm Tử Kiêu nhắm vào mọi hướng, không chỉ không phát huy được bất kỳ tác dụng nào, mà còn làm loạn thế trận của mình, trạng thái cả người cũng cực kỳ kém.
Hết trận.
Thẩm Tử Kiêu nghiêng đầu, ánh mắt thờ ơ nhẹ nhàng rơi trên người Lý Vân Châu, hồi lâu sau, anh xùy nhẹ một tiếng, sau đó lười biếng nhấc tay, giơ ngón giữa.
Đây là nhạo báng trắng trợn, có lẽ do thêm vào giá trị nhan sắc với thực lực, trái lại phần lớn nữ sinh ngồi trên ghế bùng nổ một trận tiếng thét đào hoa.
Lý Vân Châu thúi hết cả mặt, hắn ta nhấc tay chuẩn bị tính sổ với Thẩm Tử Kiêu nhưng lại bị đồng đội cản lại.
“Bỏ đi, thầy cô đều đang ở đây”.
“Đừng mà đại ca, Thẩm Tử Kiêu người này cũng không dễ chọc vào”. “Đúng đó, chúng ta không so đo với cậu ta”.
Mà Thẩm Tử Kiêu căn bản không hề để ý đến phản ứng của Lý Vân Thâm, mà chỉ xoay người, vô cùng tự nhiên lui khỏi sân.
Lúc nhóm người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, có người thấy Thẩm Tử Kiêu chỉ mặt một chiếc áo, nhiều chuyện hỏi một câu.
“Anh Thẩm, áo khoác của anh đâu?”
Thẩm Tử Kiêu nâng mắt, không chút để ý trả lời: “Trên đường thấy một chú mèo”.
Người hỏi vẻ mặt khó hiểu vuốt vuốt gáy. Liên quan gì tới mèo?
***
Thẩm Tử Kiêu với Tô Linh mua một căn nhà ở Bắc Thị.
Vì để sắp xếp triệt để mọi thứ, hai người trở về biệt thự Tô Minh một chuyến.
Tô Phó Thần vẫn canh cánh trong lòng việc Thẩm Tử Kiêu không nói một lời lừa em gái mình đi, vì thế vẫn luôn bưng ly trà ngồi trên sô pha, trưng ra gương mặt bí xị.
Lúc Thẩm Tử Kiêu chuẩn bị cùng vào phòng dọn dẹp đồ đạc với Tô Linh, thậm chí còn gọi lại.
Tô Phó Thần: “Hiện tại hai người vẫn chưa kết hôn, vẫn là đừng tùy tiện vào phòng con gái”.
Ý là: Phòng của em gái tôi mà cậu cũng dám vào?
Thẩm Tử Kiêu cười, sau đó gật đầu: “Đại ca nói đúng, cho nên không bằng ngày mai bọn tôi liền lãnh...”
Tô Phó Thần lập tức đứng dậy: “Không được! Không thể! Tôi không đồng ý, nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Tô Linh phì cười, cô ôm cánh tay Thẩm Tử Kiêu, sau đó chớp chớp mắt: “Em nghe nói gần đây anh đang theo đuổi chị Thẩm Tử Sở...”
Tô Phó Thần nghe thấy câu này, vẻ mặt liền trầm xuống, lập tức mở miệng đánh gãy: “Không phải là dọn dẹp đồ đạc sao? Dọn xong liền đi lẹ cho anh”.
Vừa vào phòng, Tô Linh liền phát hiện ra, sau khi mình rời đi, hẳn là Tô Phó Thần cho người dọn dẹp phòng mỗi ngày.
Bài trí trong phòng vẫn giống như lúc mình rời đi, cũng không có chút bụi nào. Thẩm Tử Kiêu nâng mắt liền nhìn thấy khung ảnh trên bàn Tô Linh.
Tô Linh vừa dọn dẹp quần áo vừa thuận miệng nói: “Đó là lúc em học cấp 3, thế nào, nhìn qua có phải đặc biệt ngoan ngoãn không?”
Thẩm Tử Kiêu nâng tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, sau đó rủ mắt hỏi: “Em học trường A?”
Tô Linh gật đầu: “Đúng vậy”.
Lúc nói chuyện, cô lôi ra cái áo đồng phục từ đáy tủ.
“Í?” Tô Linh sửng sốt, “Sao em lại có áo khoác đồng phục của trường T?”
Thẩm Tử Kiêu nghe thấy câu này, động tác hơi sững lại, sau đó xoay đầu, ánh mắt rơi trên chiếc áo khoác đồng phục.
Tất cả cảm giác quen thuộc trong nháy mắt có nguồn gốc, hàng ngàn ý nghĩ quay cuồng, cuối cùng tập hợp thành một điểm, phơi bày trong tâm trí vô cùng rõ ràng.
Thẩm Tử Kiêu lại cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói: “Lúc đó anh nên ở lại”. Tô Linh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tử Kiêu: “Anh nói gì?”
Thẩm Tử Kiêu nhàn nhạt nói: “Không có gì”. Thì ra anh không chỉ rung động với em một lần.