Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 15


Chở cô về sau cuộc họp với khách hàng, anh nhận thấy cô dường như tâm trạng không tốt nhưng thấy cô im lặng anh không hỏi thêm gì cả. Tới nơi thấy cô chuẩn bị bước vào nhà anh xuống xe gọi cô lại định nói gì đó với cô nhưng cô lại ôm lấy anh thật chặt. Anh khựng lại ngơ ngác nhìn quanh rồi lại vỗ nhẹ cô: “Đang ở trước cổng nhà em đấy.” Tuy nói vậy nhưng anh không trực tiếp gỡ cánh tay cô đang ôm mình ra. Cảm thấy anh không có ý đẩy mình cô ôm chặt anh hơn một chút, ngửi mùi cà phê nhè nhẹ trên người anh. “Anh \~\~ Em mệt”. Câu nói nũng nịu làm anh mềm lòng để yên cho cô ôm mình, anh nhẹ nhàng xoa đầu khích lệ cô.

- Muốn đi dạo nói chuyện không?

- Không, cho em ôm một chút được không? – Cô nũng nịu trả lời.

- Ôm thì cũng ôm rồi. Còn gì để hỏi hả?

Cô bật cười vùi đầu vào ngực anh, anh bất lực để yên cho cô làm càn. Anh sẽ không hỏi nếu như cô không muốn nói nhưng sẽ luôn bên cạnh khi cô cần. Cô luôn tự nhắc nhở mình không được phép dựa dẫm anh quá nhiều để không thành thói quen nhưng anh cứ luôn như vậy thì cô làm thế nào để không yêu anh bây giờ. Ở trong lòng anh hít một hơi thật sâu, cô như có thêm sức mạnh, mỉm cười nói với anh:

- Thanks, em vào nhà đây nhé.

Anh níu tay cô ngập ngừng:

- Cái gì làm được thì làm, không làm được thì vứt nó ra sau đầu đừng tự tạo áp lực cho mình.

Cô cười tít mắt gật gật đầu đáng yêu rồi giơ hai tay tạm biệt anh và nhảy chân sáo vào nhà.

Bước vào nhà trông thấy mẹ, Khôi và Huy đang quay quần xem TV, cô mỉm cười hạnh phúc lao ngay vào lòng mẹ làm nũng:

- Mẹ \~\~ Mẹ đi chơi có vui không ạ?

Mẹ cưng chiều xoa đầu cô:

- Ừ rất vui. Đi làm về muộn vậy ăn gì chưa?

Cô ở trong lòng mẹ gật đầu nũng nịu rồi ngước mắt nói với mẹ: “Bé ăn cơm với khách hàng rồi ạ.”

Khôi bên cạnh không thể nhìn nổi dáng vẻ làm nũng quá lố của chị mình liền bĩu môi càu nhàu:

- Lớn rồi còn giả bộ đáng yêu, giả trân quá mẹ đừng tin.

Cô nhìn Khôi với ánh mắt hình viên đạn rồi lè lưỡi trêu ngươi. Mắt thấy hai đứa trẻ sắp bắt đầu khẩu chiến, mẹ giữ cô còn Huy giữ Khôi lập tức ngăn cản cuộc chiến sắp diễn ra giữa hai con mèo nhỏ.

- Được rồi, có hai chị em mà cả ngày trêu nhau thôi. Bé đấy làm chị lớn mà chẳng ra dáng gì cả lúc nào cũng thích chọc em là sao? Thôi muộn rồi đi tắm đi, mẹ mang đồ ăn ngon về cho con đấy, có muốn thử ăn thêm không?

Cô vẫn ôm mẹ lắc đầu: “Bé ăn no căng cả bụng rồi sáng mai ăn được không ạ?”



Mẹ gật đầu nhắc nhở cô đi tắm sớm còn nghỉ ngơi, cô luyến tiếc hỏi chuyện mẹ thêm một chút mới chịu trở về phòng đi tắm. Trước khi bước về phòng nhìn lại cảnh mẹ cùng Khôi và Huy nói chuyện vui vẻ cô không khỏi hạnh phúc. Cô rất mừng rằng sau cùng mẹ cũng đã chấp nhận việc mình sẽ có hai người con rể chứ không phải một. Với một người phụ nữ truyền thống lớn lên và lấy chồng đều là những gia đình có sự gia giáo và truyền thống bảo thủ như mẹ thì việc chấp nhận và yêu thương Huy là một điều không hề đơn giản. Bản thân Khôi cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới dám chấp nhận ở bên Huy. Để có được cảnh tượng hai người hạnh phúc và được gia đình chấp nhận như hôm nay, cả hai đều đã trải qua một hành trình từ cõi chết và sự đấu tranh cả với bên ngoài và tự bản thân mình. Cô hi vọng cả hai có thể mạnh mẽ để tiếp tục ở bên nhau hạnh phúc như bây giờ.

Phong nhắn tin về việc đón mẹ cô tới nhà an toàn, nhưng cô muốn ở bên mẹ vài ngày trước khi đưa mẹ tới ở cùng mẹ của Phong. Đương nhiên Phong hoàn toàn đồng ý và hẹn vài ngày sau mới tới sẽ tạo buổi gặp bất ngờ cho mẹ Phong và mẹ cô nói chuyện. Cả gia đình cô và gia đình Phong đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình có tư tưởng khá bảo thủ vì vậy gia giáo gia đình luôn có phần trọng nam khinh nữ. Dù tới đời bố mẹ cô đã phần nào thoải mái hơn nhưng những việc của bố các mẹ chỉ có thể hiểu chứ không thể tham gia hay đứng ra giải quyết. Dù theo suy nghĩ của mình, cô thực sự không đồng tình với việc bố không để mẹ biết bất cứ điều gì về những công việc của bố nhưng cô cũng hiểu quyết định của bố. Tuy vậy một điều cô rất thích ở bố cô và chú Long đó là họ rất yêu vợ của mình. Dù tính cách có gia trưởng thì hai người đều mong vợ mình luôn có thể sống một cuộc sống đầy đủ và không muộn phiền vì vậy không để họ tham gia hay giải quyết những vấn đề liên quan tới công việc gia đình cũng là một cách để họ bảo vệ vợ của mình.

Cuộc gặp “bất ngờ” giữa hai bà mẹ diễn ra khá suôn sẻ, mẹ cô rất hào hứng với việc tham dự vào câu lạc bộ Thiền cùng mẹ của Phong. Sau một hồi đắn đo vì mẹ cô lo lắng cho hai chị em khi hoạt động của câu lạc bộ, yêu cầu bà phải sống trong đó ba tháng thì mẹ cô cũng đã đồng ý tham gia cùng mẹ của Phong. Trở về nhà trông thấy mẹ cứ phân vân về hai chị em cô nắm tay mẹ an ủi:

- Tụi con lớn rồi mà mẹ đừng lo quá như thế.

Mẹ thở dài: “Mẹ biết chứ hai đứa lớn rồi, Khôi thì có Huy chăm sóc mẹ cũng đỡ lo nhưng cái mẹ lo nhất là bé đấy.”

Cô ngạc nhiên bật cười nhìn mẹ: “Khôi là em mẹ còn không lo mà mẹ lại lo cho bé sao?”

Mẹ lườm yêu cô một cái:

- Khôi có Huy lo rồi mẹ yên tâm hơn. Bé vừa kén ăn lại luôn ăn uống thất thường, vừa cuồng công việc có bao giờ chịu lo cho sức khỏe của mình không hả. Muốn mẹ đỡ lo thì tìm con rể về cho mẹ đi.

Cô bĩu môi lắc tay làm nũng mẹ: “Mẹ \~\~ Bé còn nhỏ mà.”

Mẹ cô không thương tiếc mà phũ phàng: “Hai sáu rồi còn nhỏ nhắn gì nữa, mẹ muốn được bế cháu rồi đấy. Đừng cố chấp nếu không có kết quả thì thôi, bé có thiếu người theo đuổi đâu, ai cũng không chịu, kén quá làm mẹ lo lắng luôn đây.”

Cô ngạc nhiên khi mẹ biết chuyện cô cố chấp yêu Hải: “Mẹ biết chuyện anh Hải sao ạ?”

Cô tự biết mình lỡ miệng liền che miệng còn mẹ cô thì bày ra vẻ mặt chị là con tôi thì có cái gì qua mắt tôi được và nói:

- Nó đưa bé về bao nhiêu lần rồi mà mẹ không thấy chẳng lẽ con gái mẹ thích ai mẹ lại không nhìn ra, hơn nữa lúc bé bị từ chối buồn uống rượu Khôi đã kể cho mẹ rồi. Mẹ biết bé mạnh mẽ giống bố nên việc bé theo đuổi người ta mẹ hoàn toàn ủng hộ nhưng cứ mãi dây dưa không dứt với người không yêu mình thì mẹ không tán thành đâu. Từ bỏ vừa là cho mình một cơ hội cũng là để cho người ta cơ hội. Cứ dây dưa chỉ khiến cho cả hai mệt mỏi thôi.

Cô cúi mặt buồn rầu, không phải cô không biết chỉ là cô không kiềm chế được mà cứ thích anh và cố chấp chỉ thích anh mà thôi.

- Bé biết rồi mẹ đừng lo, bé sẽ tự chăm sóc mình cho đến khi mẹ về sẽ cố gắng đưa một chàng rể về ra mắt mẹ nha.

Mẹ lắc đầu mỉm cười xoa đầu cô, bà còn lạ gì cô con gái bướng bỉnh của mình chứ. Vừa lạnh lùng lại khó tính đừng nói trong ba tháng dù cả năm cũng không biết người ta có đủ kiên trì để được cô chấp nhận làm bạn chưa chứ đừng nói gì đến làm người yêu. Bà quay qua nói với Huy:

- Để ý Nguyệt giúp mẹ luôn nha Huy, đừng để lúc nào con bé cũng tăng ca về muộn một mình mẹ sẽ lo lắm. Còn con đấy Khôi, ở nhà nhắc chị con ăn uống đầy đủ đấy.

Ba người bật cười lớn tiếng “Dạ” để mẹ yên tâm.

Khi cô bước ra khỏi công ty vẫn vừa đi vừa nhắn tin với Khách hàng mà không để ý tới những người xung quanh đang chỉ chỏ về phía chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ nổi bần bật trước cửa công ty. Bỗng cảm thấy một cánh tay đang sắp vươn tới chuẩn bị chạm vào mình, cô liền quay người gạt cánh tay đang vươn ra của người đằng sau và tay còn lại lên quyền chuẩn bị đánh về phía người phía sau. Ngay sau khi nhận ra là Phúc và Phúc giơ hai tay đầu hàng, cô cũng thu tay về. Vừa vỗ tay vừa cười khen cô:

- Bao nhiêu năm em vẫn nhanh nhạy như vậy nhỉ.



Cô lườm Phúc, dù sống trong môi trường gia giáo nhưng tính cách Phúc lại có phần thích nổi trội và lầy lội, là một chuyên gia gây cười và làm lố trong mọi lần tụ tập. Phải nói là dù có bao nhiêu năm thì tính cách thích phô trương này của Phúc cũng chưa từng thay đổi. Sau khi trưởng thành Phong vẫn giữ dáng vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc và tính cách của Phong cũng y như cũ không thay đổi, vẫn là một người ngoài lạnh trong ấm điển hình. Ngược lại với Phong, Phúc càng trưởng thành lại càng ra vẻ là một tay chơi bất cần đời, tính cách hướng ngoại có phần ngang ngược. Nhưng điểm chung đặc trưng nhất của anh em nhà này chính là tình yêu với gia đình, dù trông Phúc luôn bất cần nhưng lại rất quan tâm tới gia đình và đặc biệt Phúc sẽ luôn nghe lời Phong và đồng hành trong mọi khó khăn. Và đương nhiên bởi tính cách của mình, đón cô chút thôi Phúc cũng vẫn phải thể hiện.

- Anh đã cố tình lái chiếc xe mui trần đỏ nổi bật vậy mà em cũng không thèm để ý đến anh. Đúng là nữ hoàng băng giá.

Anh chỉ tay khoe chiếc xe đằng sau mình, cô liếc nhìn chiếc xe đỏ chót phía sau mà cạn lời, chỉ là đi đón cô để đi xem khu mẹ cô sẽ ở thôi cũng ăn diện và lái chiếc xe nổi bật tới vậy. Cô đảo mắt, nhún vai tỏ vẻ không ấn tượng, trực tiếp đẩy Phúc đang ba hoa sang một bên. Trong khi Phúc còn đang ngơ ngác, cô cũng không khách khí lấy chiếc chìa khóa trên tay Phúc ngồi vào ghế phụ và tự nhiên mà đóng trần xe lại.

Phúc cũng không hề để bụng việc bị cô đối xử lơ đẹp vì từ trước đến nay cô và Phúc đều thích trêu chọc nhau như vậy. Do đó chỉ kéo lại cổ áo, vuốt tóc tỏ vẻ đẹp trai rồi bước vào ghế lái. Dù cho chiếc xe của Phúc không thể hấp dẫn cô nhưng lại thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở công ty. Và “rất nhiều người” ở đây đương nhiên bao gồm cả Hà, Thùy và anh. Trong khoảnh khắc thấy hai cô bạn thân hết nheo mắt soi từ Phúc sang chiếc xe lại quay sang lườm cô thì ánh mắt của anh và cô chạm nhau có chút phức tạp. Nhìn anh qua tấm kính xe đang dần kéo lên cao, vẻ mặt lo lắng và đầy phức tạp của anh khiến cô khó hiểu.

- Anh tưởng anh ta sẽ chạy tới đánh anh và kéo em đi chứ.

Phúc vừa liếc nhìn ánh mắt của anh vừa mỉa mai cô. Nhưng cô chỉ lơ đãng hỏi lại mắt không rời khỏi người đàn ông đang nhìn chằm chằm về phía mình.

- Anh ấy? Tại sao phải làm vậy chứ?

Ngay lập tức vẻ mặt Phúc đầy vẻ ngạc nhiên:

- Rõ ràng anh thấy hai người ôm nhau trước cửa nhà, không phải người yêu mà được em ôm thì quá là lạ rồi.

Cô trừng mắt hỏi lại: “Anh dám theo dõi em?”

Ngay lập tức Phúc sợ hãi vội vã lên tiếng thanh minh:

- Ôi anh sao dám chứ. Hôm đó tình cờ anh và Phong tới gần nhà em rồi mới nhận được tin nhắn của Khôi nhắc chuyện mẹ em đã về và không thể gặp. Tình cờ thấy được em và anh ta đang ôm nhau thôi.

Vừa trả lời Phúc vừa liếc nhìn phản ứng của cô. Nghe được câu trả lời chỉ là tình cờ, cô im lặng không nói gì tiếp tục nhìn bên ngoài.

- Này, này, này, trả lời đi chứ, anh không đãng trí, em đừng nghĩ anh dễ quên vậy.

Cô tiếp tục giả vờ: “Trả lời gì chứ.”

Nhìn bộ mặt vừa giả bộ ngây thơ vừa cực kỳ trêu ngươi của cô, Phúc búng vào trán cô rồi nói:

- Bớt lươn lẹo, hắn có phải người yêu em không?

Cô lườm anh càu nhàu: “Không! Vừa lòng anh rồi chứ, tập trung lái xe”

- Nhưng là người em yêu!