Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 16


Thật biết cách lựa đúng trọng tâm mà, cô im lặng gật đầu rồi nhắc lại:

- Tập trung lái xe.

Phúc chẹp miệng than thở: “Ôi trời em với anh Phong đúng là giống nhau đấy, cả ngày thích chơi trò bí mật. Như anh có phải thoải mái không thích gì hay muốn gì thì nói ra là được.”

Cô bật cười lắc đầu: “Lộ liễu, khoa trương thì đúng hơn.”

Bị cô trực tiếp chê bai nhưng Phúc lại không tỏ vẻ gì là e ngại mà trực tiếp thừa nhận với một dáng vẻ cực kỳ tự hào.

- Nhiều người thèm mà không được đấy nhé. Em đừng tưởng có được sự tự tin của anh mà đơn giản?

Cô đá mắt hỏi lại: “Vậy phải làm sao mới có được?”

Phúc múa tay vuốt tóc khoe vẻ đẹp trai nháy mắt với cô: “Đầu tiên đương nhiên phải đẹp trai như anh mới được nè.”

Cô làm bộ khinh bỉ dáng vẻ của Phúc, nhưng vẫn cười rất vui vẻ. Dừng xe trước đèn đỏ, Phúc dò xét nhìn cô rồi hỏi:

- Thằng anh sinh đôi ngốc kia của anh còn cơ hội không? Anh ấy luôn cảm thấy có lỗi và dù tìm được em nhưng vẫn chỉ nhìn từ xa chứ không dám tiếp cận và hình như vì vậy mà để em tuột khỏi tay rồi.

Cô nhìn Phúc: “Em nghĩ anh và cả anh Phong cũng biết câu trả lời mà.”

Phúc mỉm cười gật gật đầu. Sao có thể không biết chứ? Cô là ai chứ? Từ khi còn nhỏ cho tới lớn ngoại trừ bố cô, kể cả với Phúc hay Phong cũng chưa từng thấy cô chủ động tỏ ra yếu đuối hay dựa dẫm như vậy với ai đặc biệt là đàn ông. Lần đầu tiên họ thấy cô chủ động ôm anh, họ đã biết anh quan trọng như thế nào trong lòng cô và cô yêu anh rất nhiều. Hai người im lặng như vậy một chút rồi anh lại hỏi cô:

- Phong và em lớn lên cùng nhau ai cũng thấy rõ hai người hợp nhau như thế nào, nếu năm đó Phong tin em một chút thì sẽ có cơ hội chứ?

- Tình yêu không phải là một bài toán không có chuyện một cộng một bằng hai. Không phải cứ hợp nhau thì nên yêu nhau. Có những cặp giống nhau hợp nhau thì sẽ bên nhau dài lâu, một số cặp khác hoàn toàn trái ngược lại vẫn có thể yêu nhau trọn một kiếp. Không có chuẩn mực nào cho một tình yêu cả. Với em, tình yêu là việc của trái tim, em chỉ tin khi trái tim em rung động loạn nhịp. Em biết Phong thương em, em cũng thương anh ấy.

- Vậy tại sao không phải là Phong? Chỉ vì chuyện năm đó sao? - Phúc tò mò ngắt lời cô. Đây là điều Phúc không thể hiểu, tại sao cô lại không chấp nhận yêu Phong trong khi Phong rất yêu cô.

- Vì không đúng lúc và vì đó là tình cảm của một người em dành cho anh trai mình. Chỉ đơn giản vậy thôi. Dù em và Phong gặp nhau trước nhưng trái tim em không rung động với Phong như với anh ấy. Anh ấy đã tới đúng lúc….Đúng lúc khiến em yêu.

Phúc thở dài một hơi: “Được rồi nếu hắn dám khiến em đau khổ thì hắn sẽ không sống yên đâu.”

Cô mỉm cười vừa vui mà vừa hạnh phúc. Dù cho năm đó Phong không tin cô nhưng cô hiểu anh không thấy những điều cô thấy, có thể trong vài tháng đầu cô rất giận Phong nhưng sau đó đã không còn giận nữa và cô cũng luôn muốn liên lạc lại với Phong và Phúc nhưng lại luôn không biết nói gì. Dù sao cũng bên nhau gần mười tám năm, tình cảm không thể nói cắt đứt là cắt đứt liền được.



Phúc chạy xe vào một khu phố khá biệt lập ở ngoại ô nhưng khá gần thành phố, môi trường có vẻ ổn và an ninh cũng rất tốt. Có thể thấy cả ba bố con chú Long rất biết cách chọn nơi trú ẩn để bảo vệ vợ mình thật tốt. Nếu có thể để mẹ ở đây thì cô cũng hoàn toàn yên tâm để xử lý những chuyện trước kia.

Ngày hôm sau cô đặc biệt xin nghỉ để cùng Khôi đưa mẹ tới nhà an toàn. Hải nhìn đơn xin nghỉ phép cùng dáng vẻ đầy nét nguy hiểm của cô liền hỏi:

- Nhân vật cuồng việc nay xin nghỉ cơ à? Bị bệnh gì mà tới mức này cơ?

Cô lắc đầu lè lưỡi mặc kệ sự cà khịa của anh mà bước tới chỗ của sếp mình. Anh Vinh dù là sếp của cô và cũng hơn cô hẳn một con giáp, vẻ ngoài vô cùng nghiêm túc đúng chất sếp lớn nhưng thực ra là một người luôn thích trêu chọc người khác. Cô coi Vinh như một người anh lớn trong nhà, một phần vì Vinh lớn tuổi hơn cô nhiều, và một phần vì anh luôn chỉ dạy cô rất nhiều điều từ cuộc sống cho tới công việc. Một lý do khác chính là Vinh luôn thân thiện và sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe những khó khăn của cô. Cũng chính vì vậy cô khá thoải mái khi ở bên Vinh, và một niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của cô chính là chọc tức sếp mình.

Vinh cầm tờ đơn trong tay không nhìn cô mà hỏi:

- Lý do gì đây? Không có lý do là không ký đâu nha.

- Em đi cùng gia đình có chút việc. Chẳng lẽ lý do có lý như vậy mà anh không ký cho em chứ. - Cô giả bộ đáng thương tròn mắt hấp háy nhìn Vinh.

Anh ngay lập tức chen vào ghẹo Vinh: “Lý do có lý thế này không ký sao được. Lâu lâu cũng nên để sếp Vinh tăng ca muộn chút cho thú vị chứ nhỉ.”

Cô cười gian xảo nhìn anh sếp đang lườm mình lè lưỡi tỏ vẻ không biết gì. Vinh nhún vai như không có gì vừa nói vừa liếc cô: “Anh cứ làm từ từ còn việc gì dồn lại cho em làm thôi chứ có gì đâu.”

Cô tỏ vẻ đáng thương bĩu môi nhìn Hải rồi lại nhìn Vinh: “Anh nỡ lòng nào làm tới mức đó cơ.”

Vinh tỏ vẻ như đó là một chuyện hiển nhiên khiến cô tức tới mức vò đầu còn hai ông tướng thì cười điên. Cô lý lắc nhảy chân sáo đến bên cạnh anh sếp của mình, đầu tiên cả hai còn bàn công việc nghiêm túc, sau đó năm phút thì chuyển qua chế độ chọc ghẹo nhau xua tan sự căng thẳng trong công việc. Anh lên tiếng nhắc nhở khi thấy cô và sếp hăng say tám những truyện trên trời dưới bể: “Khách hàng sắp tới rồi kìa không đi chuẩn bị đi.”

Cô nhìn anh ngây ngô rồi gật gật đầu như gà mổ, nhanh chóng kết thúc câu chuyện với sếp rồi lại quay lại với dáng vẻ nghiêm túc hàng ngày trở về làm việc.

Cô và Khôi cùng chuẩn bị đồ rồi đưa mẹ tới nhà an toàn. Đương nhiên không thể không cùng ăn cơm gặp vợ chú Long và Phúc, Phong.

- Nguyệt càng lớn càng xinh đẹp thế này thì các anh phải xếp hàng dài dài rồi.

Cô vui vẻ ôm mẹ của Phong:

- Lâu lắm mới gặp mẹ Ngọc, sắp tới chắc phải làm phiền mẹ nhiều đấy ạ, mẹ vẫn khỏe chứ ạ?

Mẹ Phong mỉm cười cưng chiều bẹo má cô:



- Ai dô, con gái cưng của tôi đây mà, miệng ngọt quá đi. Phiền gì chứ, có mẹ con ở cùng mẹ càng vui ấy chứ. Phong mà nhanh cưới được con thì hai mẹ càng thân thiết. Trong nhà toàn đàn ông, ai cũng khô khan chẳng biết gì cả, mẹ buồn lắm.

Câu nói về chuyện tình cảm giữa Phong và cô khiến không khí lập tức như ngưng đọng, mọi người đều chỉ có thể gượng cười. Sau một giây bất ngờ, cô lập tức mỉm cười xinh đẹp ôm lấy mẹ Phong làm nũng:

- Không cưới thì con vẫn luôn là con gái nuôi của mẹ, còn mẹ và mẹ con vẫn là chị em tốt đấy thôi. Mẹ không muốn nhận con gái nuôi này nữa sao.

Vẻ mặt cún con giả vờ đáng thương của cô thành công khiến bầu không khí ấm áp trở lại. Việc nhấn mạnh chuyện cô chỉ có thể là con gái nuôi của bà cũng đã khẳng định mối quan hệ tình cảm không thể thành giữa cô và Phong. Mẹ Phong dường như cũng hiểu ra liền cưng chiều nựng má cô:

- Có cô con gái cưng như thế này sao có thể từ chối chứ. Mẹ mừng còn không kịp nữa mà. Hôm nay bố Long của con đi công tác chứ không hai gia đình mình được đoàn tụ rồi. Nào nào mọi người cùng ăn thôi.

Trước khi tạm biệt hai chị em, mẹ vẫn như cũ nhắc nhở đủ điều khiến hai chị em cô bật cười, cuối cùng mẹ vẫn nắm tay cô nói:

- Đừng cố gắng ôm hết việc vào mình, học cách san sẻ công việc. Bé cứ thế lại ốm ra đấy mẹ lo lắm biết không.

- Dạ bé biết rồi mà mẹ – Cô mỉm cười gật đầu với mẹ.

- Nhớ là dù có chuyện gì xảy ra thì sẽ luôn có mẹ và Khôi ở bên bé. – Mẹ ghé sát tai cô nói – Dù Khôi có luôn cãi nhau hay chọc ghẹo bé nhưng em vẫn luôn yêu thương và quan tâm bé vô điều kiện biết chưa?

Cô gật đầu ôm mẹ: “Bé biết rồi mẹ, mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bé sẽ thường xuyên tới thăm mẹ.”

Ngồi trên xe trở về nhà cô mới nhìn kỹ Khôi và nhớ lại những gì Khôi đã luôn quan tâm và yêu thương cô. Cậu nhóc đáng yêu từng thích chạy theo cô đã lớn lên và trở nên đẹp trai như vậy vừa có thể đáng yêu tới mức muốn bẹo má vừa có thể lạnh lùng chất chơi chỉ qua một cái vuốt tóc. Mặc dù Khôi có phần giống mẹ, rất hòa đồng và luôn vui vẻ nhưng dáng vẻ tay chơi cũng rất ghẹo gan người khác nha. Có thể do sinh ra thiếu tháng nên từ nhỏ Khôi đã luôn được bố mẹ và cô yêu thương và chiều chuộng. Dù tính cách luôn bướng bỉnh nhưng Khôi vẫn luôn nghe lời và nhường nhịn cô. Từ khi bố mất, Khôi đã trưởng thành lên rất nhiều, cậu luôn ở bên cô mỗi khi cô có chuyện buồn. Cậu nhóc sẽ ở bên uống rượu cùng cô, sẽ ngồi yên cho cô tựa, chỉ như vậy cũng đủ an ủi cô rất nhiều. Sau mỗi lần cô say sẽ chăm sóc cho cô, chuẩn bị thuốc và nước giải rượu vào buổi sáng, ép cô ăn uống đầy đủ và giám sát cô uống thuốc.

Quay qua thấy cô đang nhìn mình, Khôi không hề biết ngại mà hỏi:

- Em biết em đẹp trai rồi không cần say mê tới vậy đâu, em sẽ không yêu chị đâu.

Thật sự cậu em cô biết cách tự sướng và phá hoại giây phút lãng mạn khiến cô tụt mood.

- Nằm dưới mà lớn tiếng quá ha.

- Hử – Khôi lườm cô bằng ánh mắt hình viên đạn, lời nói cũng không thiếu phần sắc nhọn – Ít ra em còn có người nằm trên, chị có không?

- Ôi đau – Cô lấy tay ôm ngực giả chết.

Chỉ là câu nói yêu thương với người trong gia đình nhưng sao thật khó nói ra bằng lời. Dường như cuộc sống càng hiện đại, những lời nói đâm chọc lại dễ dàng nói ra hơn những lời nói yêu thương.