Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 21


Nhận được tin nhắn “Bé đã hết giận.” của Huy, Nguyệt mỉm cười vui vẻ, Huy và Khôi đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể ở bên nhau như bây giờ làm sao có thể vì một chuyện không đáng mà chia ly được chứ. Chưa nói tới chuyện Khôi là một người biết suy nghĩ, những chuyện thế này không đáng để đánh đổi một mối quan hệ đẹp.

“Au!”

Cô trợn mắt ngơ ngác nhìn Hải – người mới búng trán mình.

- Đầu óc thơ thẩn đi đâu vậy? Ngồi cười ngớ ngẩn anh tới cũng không biết.

Cô cau mày lườm anh rồi quay ngoắt đi ra vẻ giận dỗi:

- Em cười gì kệ em, anh cần gì đây?

Anh đưa tay xoa giữa hai cặp lông mày đang dính lấy nhau của cô:

- Suốt ngày cau mày, xấu không ai yêu đâu.

- Xí, em tự nguyện độc thân chờ anh. Cần gì nói mau.

Anh cười bất lực với vẻ giận dỗi con nít của cô, bỗng thấy điện thoại cô có người tên Phong gọi tới, khuôn mặt anh bỗng đen lại.

- Hôm nay chắc không được. Bên em đang có chút chuyện, để em xem nếu tối ổn thì em gọi…. OK Bye.

Cô tắt máy thấy anh trông đăm chiêu lạ thường, cầm tập tài liệu trong tay anh vẫy vẫy trước mặt khiến anh như giật mình khỏi cơn mơ.

- Cho não đi chơi đâu vậy?

Cô ngơ ngác nhìn anh nhưng rất lâu sau anh mới hỏi cô:

- Tối nay đi ăn không?

Suy nghĩ thấy cũng vừa hay để hai bạn trẻ ở nhà có cơ hội ở riêng bên nhau nên cô đồng ý liền:

- Okay luôn anh. À lát anh đi chuyển hàng mẫu cho khách hàng rồi chở em qua chỗ khách hàng à?

- Ừm, có gặp lâu không?

- Không nhưng em muốn đi tới ngân hàng một chút sau khi gặp khách hàng, nên anh cứ về trước đi.

- Anh cũng cần tới ngân hàng đi chung đi.

- Vậy thì càng tiện.

- Ừm chuẩn bị đi anh đi lấy xe.

Cô gật đầu nhưng vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh, mới giây trước anh còn vui vẻ trêu chọc cô giây sau đã ngay lập tức cau mày khó chịu, thật khó hiểu.

Tới ngân hàng sau khi gặp khách hàng anh nói với cô:



- Anh gửi tiền một chút, em cần làm gì xong thì đợi anh ở đây nha.

Cô gật gật đầu: “Em tới phòng chăm sóc khách hàng một chút anh cứ gửi đi rồi gặp nhau ở đây nhen.”

- Ừm đi nhanh đi.

Đưa cuốn sổ, chứng minh thư, cùng giấy chứng nhận quyền thừa kế cô hỏi chị nhân viên:

- Em muốn hỏi cuốn sổ này của bố em, có còn tiền và được rút không ạ? Em thấy đã ngừng nộp tiền từ mười năm trước.

Sau một hồi kiểm tra chị nhân viên mới à lên một tiếng:

- Cuốn sổ này đã đổi tên người tiết kiệm và người được hưởng rồi từ mười năm trước rồi và vẫn được tích lũy cho tới năm nay. Theo chị kiểm tra thì người đăng ký tiết kiệm đã yêu cầu bảo mật tên nhưng người được hưởng là em đó. Em muốn rút bao nhiêu?

Cô ngơ ngác kinh ngạc, tại sao lại làm sổ tiết kiệm cho cô chứ? Cô như bị ai hút mất hồn ngây ngốc nhìn chị nhân viên làm sổ mới cho mình. Cầm hai cuốn sổ trên tay, cô không ngừng tự hỏi tại sao lại muốn tiết kiệm cho cô, rốt cuộc người đó là ai, tại sao phải giấu kín thân phận tới vậy? Cô cứ đi như người vô hồn, trên tay cầm hai cuốn sổ còn trong đầu không ngừng tự hỏi tại sao. Và Rầm… Cô đụng trúng ai đó. Khi cả người sắp chạm đất thì một cánh tay đỡ lấy eo cô, đỡ cô đứng vững. Như trong cơn mê, cô quay lại thấy anh vừa đỡ cô vừa thay cô xin lỗi người bị cô đụng trúng. Vẫn là anh, mười lần cô gặp chuyện thì có tới chín lần anh xuất hiện giúp cô giải vây. Sự đúng lúc một lần nữa khiến trái tim cô không ngừng rung động. Anh giúp cô nhặt hai cuốn sổ dưới đất và bần thần nhìn hai cuốn sổ trong tay. Lúc này cô mới bừng tỉnh, cầm lại hai cuốn sổ, xoa xoa vai vừa mới bị đụng rồi vẫy vẫy tay trước mặt anh đang ngây ngốc.

- Anh sao vậy, bị ai bắt mất hồn rồi?

Anh gượng cười nhìn cô chỉ nói:

- Đi về công ty thôi.

Đây là lần thứ hai trong ngày anh làm cô thấy khó hiểu, có chuyện gì mà khiến anh phải suy nghĩ quá vậy. Nhưng chuyện của anh vẫn chưa đủ kéo cô ra khỏi sự băn khoăn về cuốn sổ tiết kiệm. Manh mối duy nhất bị cắt đứt, cô tự nhủ phải làm cách nào khác để tìm ra người muốn tiết kiệm tiền cho cô đây. Chỉ với một đoạn ngắn từ trong ngân hàng ra tới bãi đỗ xe nhưng với trình độ ngáo ngơ cực đỉnh của mình, anh đã phải kéo cô né khỏi nào là cánh cửa nào là cột nhà. Tới lúc quá bất lực trước độ ngơ cực đỉnh của cô, anh thả tay để cô tự đi và cái kết dễ đoán. “Rầm” – Cô đụng phải một cây cột. Thấy cô ngã dưới đất anh đưa tay đỡ nhưng vẫn không quên cười sung sướng. Cô dỗi đẩy anh ra ngay sau khi được anh kéo dậy, và vừa lườm anh vừa xoa vết thương trên trán.

- Anh không kéo em lại luôn hả? Em đụng sưng trán rồi nè.

Thấy cô nhõng nhẽo anh cười cầu hòa và đưa tay xoa vết thương trên trán cô. Anh chăm chú xoa miệng vẫn không ngừng trêu chọc:

- Do em mà, do em cho não đi ngủ lâu quá nên anh mới giúp đánh thức chút thôi.

Anh trêu chọc cô như vậy nhưng lại khiến cô rung động nữa rồi. Sao anh có thể đáng ghét tới vậy, dù bị anh chọc tức nhưng tim cô vẫn không ngừng loạn nhịp vì anh. Anh vừa chăm chú xoa vết sưng đang đỏ lên vừa thổi để cô không đau mà không để ý thấy cô đang nhìn mình chằm chằm. Lúc anh để ý tới thì cô vẫn đang nhìn anh không chớp mắt. Anh tăng lực ngón tay nhấn mạnh vào trán cô. Chỉ thấy cô kêu lên một tiếng rồi lấy tay ôm cái trán đáng thương của mình.

- Nhìn gì kỹ vậy? – Anh không hề biết lỗi mà còn thản nhiên hỏi tội cô.

- Em nhìn người em thích có gì sai chứ.

Cô càng trêu ngươi tiến sát mặt anh nhìn anh gần hơn, anh đẩy cô ra rồi kéo tay cô đi:

- Đi về công ty thôi, về muộn sếp em phạt đấy.

Cô bĩu môi lẽo đẽo theo sau anh. Suốt đoạn đường anh và cô đều im lặng vì mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Không chỉ trên đường mà tới tận khi về công ty cô cũng không tập trung nổi. Câu hỏi về người bí ẩn gặp bố lần cuối cùng, người được bố nuôi và giờ lại làm sổ tiết kiệm cho cô cứ quay quẩn trong tâm trí cô không thoát ra nổi đến mức Hà và Thùy phải tới kéo cô đi về. Khi cô tính lấy xe đi về thì anh kéo cô qua xe anh: “Ngáo ngơ vậy mà chạy xe ngoài đường, tính gây tai nạn à.”

Có vẻ đi theo anh đã thành thói quen của cô, đi cùng anh cô chưa từng cần phải suy nghĩ điều gì. Vẫn là một thói quen được hình thành sau bảy bảy bốn chín lần đi ăn chung, cô sẽ thản nhiên gắp cho anh những món cô không ăn được hoặc không thích ăn, còn anh sẽ cằn nhằn cô kén ăn nhưng chưa từng từ chối. Khi đó cô sẽ chu mỏ nói “Kệ em”. Cô vừa kén ăn vừa bướng, cái gì không thích thì đừng mong cô thử, tuy luôn miệng trách móc nhưng anh vẫn luôn chiều theo cô.

Kết thúc bữa ăn, cô ngồi xoa xoa cái bụng đã no tròn, không ngừng than thở:



- No quá đi. No, no, no. Em no.

Anh lắc đầu bất lực:

- Mới ăn một chút đã than no. Sao lúc uống ly trà sữa ăn bánh kem không than no?

- Để em phổ cập kiến thức cho anh. Dạ dày con gái có thể phân ra thành bên đồ ngọt và đồ mặn đó. Không liên quan đâu nha.

Anh bật cười cạn lời với câu trả lời của cô.

- Giờ dạ dày mặn ăn rồi nên cho dạ dày ngọt ăn chút chứ nhỉ.

- Cũng muốn lắm nhưng chắc để hôm khác đi. Nãy em trai em báo em về nhà sớm rồi.

Nụ cười trên môi anh vụt tắt:

- Giờ phải về liền hả?

Cô vừa gật đầu trả lời anh vừa gật đầu trả lời tin nhắn của Khôi nhưng thấy anh có vẻ không ổn liền hỏi:

- Sao anh trông có vẻ không ổn vậy? Anh có chuyện muốn nói với em hả?

Anh suy nghĩ một chút rồi nói:

- Không có gì về thôi không muộn.

Cô cũng gật đầu không nghĩ ngợi nhiều, anh không muốn nói cô sẽ không ép. Trên đường về cô vẫn không quên xoa bụng kêu no. Xoa bụng mình chán chê cô lại nghịch ngợm vươn tay xoa bụng anh. Không phải là kiểu người đam mê tập luyện để một thân hình chuẩn chỉnh tám múi như Huy nhưng anh cũng khá cân đối nên sờ bụng anh có cảm giác khá thú vị. Anh đã quá quen với những trò nghịch ngợm của cô nên vẫn bình thản cho cô nghịch.

- Nếu có gì khó nghĩ thì cứ nói ra, không chừng anh có thể giúp em giải quyết, đừng cứ ôm trong lòng rồi không mang não đi lòng vòng cả ngày.

Cô nhướn mày trêu chọc anh: “Anh lo cho em vậy sao?”

Anh lườm: “Lo cho mọi người đụng phải em thì có.”

Cô lè lưỡi không thèm để ý tới anh.

- Mai chủ nhật có đi chơi đâu không?

- Hử! Mai hả? Thì cùng Khôi và Huy đi thăm mẹ, gặp rồi đi ăn các kiểu chắc tầm chiều tối mới về á. Có gì không anh?

- Tối mai anh chờ em ở quán cà phê, bảo Khôi chở qua thả em ở đó rồi anh sẽ chở em về.

Cô đảo mắt suy nghĩ rồi gật đầu:

- Ừm okay anh. Em về nhé.

Gật đầu nhìn theo bóng lưng đang tung tăng, nhún nhảy trước mặt, anh không khỏi bật cười. Trong mắt anh cô như một đứa trẻ không chịu lớn, tinh nghịch và nhõng nhẽo.