Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 22


Vui vẻ trở về nhà lại thấy trông thấy một màn Huy đang giúp Khôi sấy tóc cùng dáng vẻ bội thực cơm chó của anh em nhà Phong, cô bật cười vỗ vai Phúc:

- Chẹp đúng là hai anh chưa trải sự đời rồi. Còn hai người nữa không cần lộ liễu vậy đâu.

Khôi tỏ vẻ vô tội: “Em nói không cần rồi mà... Ai bảo sức hút của em lớn quá sao giờ.”

Sự tự luyến của Khôi khiến ba người còn lại tròn mắt há miệng, thật nghi ngờ nhân sinh. Còn Huy mỉm cười cưng chiều: “Để ướt lâu sẽ ốm, anh lo.”

Thêm câu chốt hạ của Huy thì ba người còn lại chỉ biết mỗi người một phương mà trốn chạy khỏi cái khu vực hường phấn này.

- Trong những tài liệu em điều tra ở đây thì em nghi ngờ hai người trợ lý của hai bố.

- Anh không nghĩ vậy à?

Phong xem những hình ảnh và tài liệu mà cô đưa cho rồi phân tích:

- Mạnh là người thay bố em tiếp quản công việc nên người được lợi nhất khi bố em mất chắc chắn là anh ấy. Còn anh Quân, anh nghĩ anh ấy không được nhiều lợi ích sau việc bố em mất.

- Nếu nói vậy thì cũng không đúng, anh Quân trước giờ luôn tôn trọng bố em như cha. Nói anh ấy phản bội bố em thực sự khó tin chứ đừng nói tới việc anh ấy giết hại bố em.

Cảm thấy không khí có chút bất lực, Huy lên tiếng giảng hòa:

- Trước mắt không có kẻ tình nghi khác, chúng ta cứ điều tra từng khúc mắc rồi sẽ ra thôi.

Phúc đồng tình lên tiếng:

- Nên vậy đi. Chúng ta bắt đầu từ gia đình tài xế và bên luật sư trước đi. Hãy bỏ qua hai người kia trước.

Cô chỉ vào những sấp tài liệu điều tra về gia đình tên tài xế.

- Năm đó em điều tra được gia đình tài xế đã chuyển chỗ ở sau phiên tòa của ông ta. Nhưng sau đó em không tìm được thông tin gì về gia đình ông ta nữa. Giống như đã có kẻ nào đó chặn thông tin về tên tài xế đó.

Phúc nhanh nhẹn xung phong:

- Yên tâm cuộc sống sau này của gia đình tên tài xế để anh điều tra xem. Có thể bây giờ chúng ta điều tra lại có nhiều điểm đột phá.

- Vậy còn bên luật sư, chúng ta cũng nên điều tra lại chứ. – Khôi chăm chú nhìn hồ sơ của tên luật sư nãy giờ mới lên tiếng.

Cô lắc đầu chán nản: “Tên này không chỉ là luật sư giỏi, nắm rất rõ về luật pháp mà còn từng làm việc cho tổ chức, việc cậy miệng hắn là rất khó. Trước đây em đã thử điều tra về gia đình hắn, nhưng kể cả trước và sau vụ kiện tất cả đều rất bình thường. Em nghĩ giờ có điều tra lại thì cũng không có điều gì để tìm hiểu.”



Khi mọi người chán nản thì Khôi tinh ý nói:

- Không đúng. Tại sao lại điều tra gia đình hắn mà không điều tra công ty luật hắn làm việc vậy?

- Hả? – Mọi người ngơ ngác nhìn Khôi.

- Mọi người xem nè, hắn tham gia vụ kiện với danh nghĩa pháp nhân là công ty luật chứ có phải cá nhân đâu? – Khôi giải thích.

Phúc vẫn không hiểu hỏi: “Pháp nhân hay cá nhân thì hắn đều đã đứng ra tham gia vụ kiện không phải sao?”

Cô lật lật tài liệu liền giải thích:

- Khôi nói đúng. Trước nay mình chưa từng nghĩ đến. Chúng ta luôn nghĩ tới việc tên luật sư từng làm việc tại tổ chức giờ lại quay lại tham gia vụ kiện mà không để ý tới việc người nhận vụ án là tổ chức chứ không phải là cá nhân. Nếu ông ta chỉ là kẻ thế thân mà văn phòng luật sư chỉ định thì không phải đối tượng mà chúng ta nên nghi ngờ là văn phòng luật sư hay sao?

Khôi gật đầu hài lòng đập tay với chị gái:

- Đúng là chị gái hiểu em.

Mọi người gật gù không ngừng khen ngợi với sự tinh ý của Khôi. Phong liền muốn xoa đầu khen ngợi cậu liền bị Huy bắt lại giữa không trung. Cô cười ngặt nghẽo vươn tay giải vây cho Phong.

- Huy có tính chiếm hữu hơi mạnh, anh đừng để ý. - Rồi quay qua nói với Huy - Bình tĩnh, Phong và Phúc cũng là anh trai của Khôi thôi mà.

Huy không để ý chỉ gật gật đầu xoa đầu Khôi đầy cưng chiều, còn Khôi thì mỉm cười hạnh phúc.

Phúc mỉm cười đặt ly và mở chai rượu vang trong tủ của cô.

- Thôi thôi, coi như mọi chuyện đã có phương hướng rất tốt, Phong sẽ xem xét lại chỗ văn phòng luật sư còn anh sẽ tìm hiểu cuộc sống những năm này của gia đình tài xế. Chúng ta chúc mừng chút đi.

Cô lườm từng hành động của Phúc nheo mắt hỏi:

- Rượu của em. Anh cũng nhanh nhạy quá rồi đấy.

Vừa rót rượu Phúc vừa nháy mắt với cô: “Anh đã để ý chai rượu này từ lần trước tới rồi. Lần sau anh sẽ mang chai khác tới bù nha.”

Cô lắc đầu nhưng cũng không so đo với Phúc, mỉm cười cùng mọi người chúc mừng. Khi tiễn Phong và Phúc về, Phong quay lại hỏi cô:

- Mai em sẽ tới thăm mẹ chứ?

Cô gật đầu đương nhiên. Phong gật gù nói: “Vậy mai cùng ăn trưa nhé. Mẹ anh nhớ em lắm đấy, lần trước không gặp được em khiến bà ấy nhắc mãi.”

Cô vui vẻ đồng ý, chào anh rồi quay vào trong. Đã vài ngày không ngủ ngon, tối không ngủ được cô sẽ ôm gối ra ban công cuộn tròn nghe nhạc. Cô từng rất thích bầu trời vào ban đêm, có thể một bầu trời đêm điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh xung quanh một vầng trăng sáng rõ, có thể chỉ là bầu trời đen với một ánh trăng soi sáng, cũng có thể là những ngôi sao điểm xuyết le lói giữa bầu trời đêm, hoặc có thể chỉ là một bầu trời đêm không ánh trăng ánh sao. Chỉ một bầu trời nhưng cảm giác thật bí hiểm. Khi còn nhỏ mỗi mùa hè bố đều sẽ sắp xếp công việc tranh thủ thời gian để đưa gia đình cô tới biển, hình ảnh cô cùng em trai vui đùa chạy nhảy phía trước bố và mẹ nắm tay phía sau cùng đi dưới ánh trăng trên bờ biển là những hồi ức quý giá mà cô không bao giờ quên. Lớn lên biển là nơi giúp cô vơi đi nỗi buồn, mỗi khi bực tức sẽ lại chạy ra biển nằm trên bãi đá nghe tiếng sóng và ngắm bầu trời đầy sao.



Nhưng giờ đây mỗi lần nhìn thấy bầu trời đêm tối lại là một đêm mất ngủ với cô. Thật không biết nên làm gì với những chuyện sắp đến, gần đây cô dường như không kiểm soát nổi những chuyện xảy ra xung quanh. Những lúc này cô lại nhớ đến bố, không biết trong những lúc thế này bố sẽ làm gì, bố có bị bối rối như cô lúc này không. Trong trí nhớ của cô, bố luôn sáng suốt và ra quyết định đúng đắn trong mọi việc. Cô không biết nên làm gì để tìm ra người bố đã nuôi, không biết lý do tại sao bố lại giấu một người con nuôi lâu tới vậy. Cái gì cô cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, khiến đầu óc cô quay cuồng mệt mỏi.

- Mệt sao?

Cô mơ màng thấy Khôi đang ôm chăn gối trước mặt mình, liền tỏ vẻ đáng thương nói:

- Hết điện rồi.

Khôi bật cười ngồi xuống bên cạnh đặt chiếc gối lên chân vỗ vỗ nói:

- Nhanh tới đây sạc điện.

Cô bật cười nằm xuống Khôi đắp chiếc chăn mỏng lên người cho cô khẽ hỏi:

- Sao không vào phòng ngủ?

- Trời đẹp muốn ngắm.

Dường như quá mệt mỏi mà cô trả lời ngắn gọn ánh mắt không rời khỏi bầu trời cao kia, cậu cũng nhìn theo ánh mắt cô hỏi:

- Có bố trên đó không?

- Có chứ, ngôi sao kia kìa, sáng lấp lánh. – Cô chỉ tay về một ngôi sao nhỏ trước mặt hai người.

- Tại sao?

- Vì đó là ngôi sao duy nhất mà chị chỉ cần nhìn lên sẽ thấy. Như bố luôn ở bên.

- Nhớ bố.

Cô chỉ gật đầu im lặng, tám năm dường như không đủ dài, nỗi đau vẫn hiện rõ trong tâm trí từng người trong gia đình cô. Thấy cô mệt mỏi không nói Khôi định hỏi lại thôi, cảm thấy có lẽ giờ này cô chỉ cần một người bên cạnh. Khẽ nắm tay cô giống như khi còn nhỏ giúp cô dễ ngủ hơn, từ khi còn nhỏ mẹ cậu đã nói với cậu rằng chị gái rất khó ngủ, đặc biệt khó ngủ hơn với người lạ, vì vậy dặn cậu những lúc chị khó ngủ thì nắm tay để cô dễ ngủ hơn. Khi cảm thấy cô đã chìm vào giấc ngủ cậu mới nhẹ nhàng bế cô về giường. Khẽ nằm xuống cạnh cô, vuốt vài cọng tóc đang làm loạn trước mặt chị gái mình thầm mong chuyện này trôi qua thật nhanh để cô có thể gỡ bỏ sự phòng vệ mà vui vẻ sống.

Tỉnh dậy mà không thấy cục bông mềm mại trong lòng, Huy loay hoay đi tìm khắp nhà mà vẫn không trông thấy bóng dáng Khôi khiến anh lo lắng không thôi. Khi đang định trở về phòng gọi điện thoại thì thấy ánh sáng le lói từ cửa phòng Nguyệt, khẽ lại gần thì hình ảnh bình yên trước mắt khiến Huy mỉm cười. Khôi và Nguyệt đang nằm trên giường hai bàn tay nắm chặt trông như hai đứa trẻ bình yên ngủ sau một ngày quậy phá nghịch ngợm. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng khép cửa lại, Huy vui vẻ trở về phòng ngủ. Huy đã quen với việc bị Nguyệt cướp người yêu rồi, nhưng cũng chỉ Nguyệt mới có thể khiến Huy rời xa vòng tay anh như vậy. Với cả anh và Nguyệt, Khôi là một cục bông, là một em bé nghịch ngợm mà họ luôn nuông chiều. Nhưng anh hiểu Khôi thương chị gái mình và cũng muốn có thể chăm sóc và giúp đỡ Nguyệt.

Trông thấy hai chị em ngáp ngắn ngáp dài bước từng bước từ trên tầng xuống, Huy cười cười trêu chọc, đẩy đĩa bánh sandwich thơm ngon và hai ly café thơm nồng tới trước mặt hai chị em vẫn đang chống cằm buồn ngủ.

- Ăn đi nè, để mẹ nhìn thấy hai chị em mắt sưng húp còn ngáp lên ngáp xuống, chắc mẹ sẽ muốn về nhà ngay đó.

Nhìn dáng vẻ hai chị em gật gật đầu rồi bỏ bánh vào miệng như một chiếc máy trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, làm anh không nhịn được mà mỉm cười.