Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 37


Đặt Khôi lên ghế, tỉ mỉ bôi thuốc cho những vết thương nhỏ trên người cậu, một lúc sau Khôi mới dần dần tỉnh lại. Thấy người trong lòng dần tỉnh lại, Huy mừng rỡ vừa bóp tay chân vừa gọi tên Khôi. Nhưng khi cậu nhóc mở mắt thấy đang nằm trên đùi người yêu lại không một chút yếu đuối mà ôm đầu nghiến răng tức giận hỏi:

- Lũ khốn đó đâu rồi?

Cô ở bên cạnh cũng cạn lời với nhóc con này, không biết học ai cái thói bất cần đời như vậy.

- Em đau đầu sao?

Mặc kệ thái độ bố đời của Khôi, người yêu kiểu mẫu của cậu vẫn lo lắng khi thấy cậu xoa xoa đầu đang nhói đau. Nhưng đáp lại cho sự ân cần đó vẫn là sự tức giận vì mấy tên kia dám tẩm thuốc mê để bắt cóc mình. Khôi nắm chặt bàn tay, mắt hằn lên tia máu tức giận nói:

- Em không sao. Mấy tên đó đâu để em cho chúng một trận. Nếu không phải em đang không tập trung chúng có thể tẩm thuốc mê em sao?

- Lớn tiếng quá đấy.

Cô lắc đầu gõ nhẹ đầu Khôi, trông cậu nhóc tức giận nhưng vẫn đáng yêu tới mức muốn ghẹo. Quay qua nhìn thấy Huy vẫn một mặt lo lắng săm soi từng cọng tóc trên đầu Khôi. Cô thầm nghĩ nếu em cô có một vết thương nào đó thì không chắc tên Thanh kia có thể sống sót mà quay về không. Đừng nhìn vẻ ngoài Huy trông có chút thư sinh nhưng thật ra Huy đã từng đối mặt với những kẻ đáng sợ. Vì vậy nếu muốn chơi, thì kiểu nào anh ấy cũng cân được tuốt.

- Còn tức giận chửi bới được là nó không sao đâu. Nói nó nghe chuyện của anh Mạnh rồi soạn đồ chuẩn bị tới nhà bí mật được rồi. Em và Hải về phòng trước. Sáng mai chúng ta đi.

Để mặc một người mặt vẫn đang dùng tia laze tự nhiên từ mắt để soi vết thương trên người đối diện và một người vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô kéo Hải về phòng mình. Huy vẫn tiếp tục hỏi:

- Em có đau ở đâu không?

Lúc này Khôi mới để ý thấy người yêu mình quần áo bụi bặm trên người không ít vết trầy xước, trên trán còn có một vết máu đã đông lại nhưng vẫn đang lo lắng cho cậu dù cho cậu không có lấy một vết máu trên người. Cậu lo lắng lau đi vết máu:

- Còn hỏi em, anh làm gì mà người đầy vết thương thế này?

Huy im lặng lắc đầu biểu thị không sao vẫn tiếp tục giúp cậu xoa những vết bầm do bị trói trên tay cậu, miệng liên tục hỏi cậu có sao không có đau ở chỗ nào khác không. Khôi nhìn thấy mà đau lòng nắm tay anh đặt lên ngực mình:



- Em đau ở đây, em đau khi thấy người yêu em mình đầy vết thương. – Khôi vừa xót xa vừa sơ cứu vết thương trên đầu Huy nhưng không buông tay anh đặt trên ngực mình như muốn anh cảm nhận được trái tim đang đập nhanh hơn vì anh. – Em cũng biết xót người yêu em nha.

Từ gặp nhau tới bên nhau, dù chỉ ba năm nhưng từng chuyện vui, chuyện buồn, sự dằn vặt và cả tình yêu họ dành cho nhau, ai cũng thấy rất rõ. Khôi biết rõ Huy yêu mình nhiều như thế nào, biết rõ anh lo lắng cho mình bao nhiêu. Con người to lớn ấy có thể không màng tới vết thương của bản thân mà thức cả một đêm để chăm sóc cho cậu trong bệnh viện. Khi cậu bị hôn mê bất tỉnh sau trận quyết chiến với em trai gã đại ca ở Mỹ của Huy, dù bản thân cũng bị đâm một vết thương không hề nhẹ ở bụng nhưng vẫn ngồi lỳ trước cửa phòng phẫu thuật chờ cậu. Tới tận lúc Nguyệt khuyên giải mới chịu tới phòng cấp cứu để chữa trị vết thương nhưng ngay sau đó liền tới tức trực bên giường bệnh của cậu. Khuôn mặt Huy vẫn cứ căng thẳng, mắt không rời cậu như sợ chỉ một giây thôi cậu sẽ biến mất, hai bàn tay bao lấy bàn tay cậu bên trong không chặt tới nỗi làm cậu đau nhưng chắc chắn không ai có thể tách ra được. Ngay khi nhìn thấy cậu tỉnh lại không sao mới mỉm cười thở phào, nhưng đó cũng là lúc anh kiệt sức mà bất tỉnh. Từ sau chuyện đó, Huy cực kỳ tự trách vì chuyện của cá nhân mình lại khiến cho Khôi bị tổn hại vì vậy anh tự hứa anh phải luôn bên cạnh để bảo vệ và tự hứa với bản thân rằng phải luôn bảo vệ an toàn cho Khôi.

Chị cậu từng nói Huy đã không còn gia đình nữa và hiện tại gia đình cậu cũng chính là gia đình anh vì vậy chị rất tin tưởng giao Khôi cho Huy vì anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình được an toàn như chị sẽ làm. Vì vậy nhìn thấy Huy như vậy, Khôi rất xót xa. Im lặng ôm lấy cơ thể to lớn săn chắc của người yêu chỉ mong an ủi anh một chút. Huy ôm chặt người yêu, cảm giác mất Khôi dù chỉ một giây cũng khiến anh không thể thở nổi.

- Đi, đi tắm rồi em sẽ giúp anh bôi thuốc.

Kéo cái cơ thể to đùng của người kia trở về phòng để nhanh chóng trở về phòng tắm rửa. Bước ra ngoài với chiếc khăn vắt ngang eo, từ từ tới cạnh cục bông đáng yêu đang ngồi cuộn trên giường sắp xếp quần áo. Huy ranh mãnh tranh thủ ôm siết người kia vào lòng. Khôi khó khăn tách khỏi vòng tay kìm kẹp kia cầm chiếc khăn xoa tóc cho người yêu to xác mà thích làm nũng kia đồng thời không quên cằn nhằn:

- Anh tính làm ướt giường à? Rồi sao không mặc đồ vào. Có gì đẹp đâu mà khoe suốt.

Câu cuối lí nhí nhưng Huy vẫn nghe rất rõ, anh cười gian nói:

- Kệ để nó ướt đi.

Mặc kệ Khôi cằn nhằn, Huy vươn tay thành thạo ôm siết eo cậu nhóc dường như muốn dán người mình lên lưng cậu. Tựa đầu vào hõm cổ Khôi, dù suốt một ngày đi học và bị bắt cóc thì mùi hương đặc biệt trên cơ thể Khôi vẫn không lẫn đi đâu được, cực kỳ thu hút anh. Tham lam hít hà mùi thơm chỉ thuộc về mình và không quên tạo một điểm nhấn trên chiếc cổ trắng ngần của con mèo nhỏ khiến Khôi phải kêu lên đẩy anh ra.

- Đừng quậy, để em xem vết thương của anh nào.

Mặc kệ Khôi cật lực tạo khoảng cách giữa hai người, Huy vẫn như một khúc gỗ lớn không có sức sống cứ thích dán chặt lên cơ thể thơm tho kia.

- Anh hết pin rồi, anh muốn sạc pin.

Cơ thể Huy tràn đầy mùi đàn ông dán lấy cơ thể Khôi, dù cho bao nhiêu lần thân mật vẫn khiến cậu không tự chủ mà ngại ngùng nhưng vẫn để cho anh ôm chặt lấy mình. Nhìn thấy con mèo nhỏ đáng yêu xấu hổ mà không kìm được, Huy ấn nụ hôn xuống đôi môi ngọt ngào, một tay đặt sau gáy Khôi khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn, tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà di chuyển tới điểm nhô lên ở ngực mà xoa nắn. Người bị ép phía dưới cũng rất phối hợp vòng tay qua cổ đón nhận nụ hôn từ anh nhưng dần dần không theo kịp cộng thêm mỗi chỗ tay anh chạm tới lại tạo ra một kích thích khiến toàn thân cậu nóng lên và đỏ ửng đáng yêu. Cậu không kìm chế được mà bất giác mở miệng muốn tìm chút không khí nhưng tên gian manh phía trên lại nhân cơ hội đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu khám phá. Tới lúc Huy buông tha cho đôi môi cậu, người trong lòng đã đỏ ửng từ đầu đến chân, mắt cậu đã dại đi và đọng một màng sương, Huy nhìn cậu không chớp mắt, bé mèo của anh thật quyến rũ, cả cơ thể đều cuốn hút khiến anh không dứt ra được. Và cơ thể này sự quyến rũ này chỉ được là của anh mà thôi.