Anh Là Biển, Em Là Trăng

Chương 38


Hải có thể cảm nhận được Nguyệt có vẻ đang rất lo lắng, mỗi bước chân của cô đều rất nặng nề, ánh nhìn cũng trở nên vô định, hiện tại cô bước đi chỉ hoàn toàn dựa vào cảm tính. Vừa bước vào phòng, anh khẽ kéo người con gái của mình vào lòng ôm từ phía sau, thì thầm vào tai cô:

- Em không chỉ có một mình.

Câu nói của anh nhắc nhở cô biết rằng hiện tại không phải tám năm trước, cô không còn một mình nữa. Giờ đây không phải mình cô gánh vác mà bên cạnh còn có anh, có cặp chim ri chắc đang ôm nhau dưới tầng, có một người anh thương cô như Phong, có một người anh lấy việc chọc cô làm sở thích như Phúc và một hậu phương vững chắc luôn yêu thương cô vô điều kiện là mẹ. Có quá nhiều sự yêu thương và cưng chiều dành cho mình đã đủ khiến cô trở thành cô gái đáng ghen tỵ nhất. Có lẽ kiếp trước cô đã cứu rất nhiều người nên kiếp này mới có được sự cưng chiều như vậy. Im lặng để anh ôm mình, cô dựa sát vào người anh, khẽ nắm tay anh cùng nhìn về phía bầu trời đêm kia. Bao nhiêu yêu thương là bấy nhiêu lo lắng, tự nhủ bản thân rằng đây không phải lúc để gục ngã.

Căn cứ của cặp anh em sinh đôi tính cách trái ngược nằm ở phía núi cao ở cách thành phố không xa. Khu biệt thự này là tài sản của ông bà ngoại Phong để lại cho hai anh em, từng là căn cứ bí mật của bốn người bọn họ khi họ còn nhỏ. Họ thường trốn tới đây vào mỗi buổi tự học để vui chơi hay tập võ và cả tập súng. Căn nhà có đầy đủ mọi thứ khiến có thể hài lòng cả bốn người. Bao xung quanh là rừng núi cùng với một sân vườn rộng rãi, từ khi lên cấp hai, Phong đã nhờ bố xây dựng một khu tập bắn phía sau vườn. Nếu Phong có niềm đam mê với dao và súng cùng những đồ sinh tồn thì Phúc lại có sở thích với xe oto cùng thứ đồ chơi như bi-a vì vậy việc chạy xe quanh đồi với không gian rộng rãi thoáng mát sẽ thật lý tưởng, cùng với bàn bi-a và một máy chơi game đua xe ngay trong biệt thự việc Phúc trốn học tới đây là điều dễ hiểu. Hiện tại Phúc đang sở hữu một trường đua xe cỡ nhỏ còn Phong thì mở một khu đánh trận giả, súng sơn cực kích thích. Với cô, một không gian rộng rãi yên tĩnh có thể thỏa thích đọc sách nghe nhạc, thỉnh thoảng cùng Phong bắn súng, một bể bơi để giải tỏa cái nóng mùa hè là quá đủ để trở thành nơi cô yêu thích. Còn Khôi khi đó còn nhỏ vì vậy mỗi thứ trong khu biệt thự đều là điều mới mẻ thu hút cậu nhóc. Khu biệt thự này thực tế ngoài người trong nhà thì không ai biết kể cả Mạnh và Quân cũng chưa từng tới đây vì chủ yếu chỉ bốn người bọn cô tới đây mà thôi. Trong nhà không chỉ có mình anh em Phong mà còn một vài người khác đều là những người trong hội chống đối. Sau màn chào hỏi đơn giản, Phúc dẫn bốn người các cô về phòng của mình.

- Ở đây chỉ còn hai phòng, bốn người chia nhau được không? – Phúc vừa nói vừa nhìn cô và Hải với ánh mắt thăm dò.

Cô lườm anh dằn giọng nói:

- ĐƯỢC. Mời anh đi được rồi.

Phúc lộ ra vẻ mặt anh hiểu rõ rồi vừa đi vừa cười trêu chọc tới tận lúc bị cô ném cho ánh mắt lạnh muốn thấu xương mới chịu đi hẳn. Nhưng khi bốn người chưa kịp bước vào phòng thì đã thấy Phúc chạy lại nói:

- Nghỉ ngơi chút đi lát còn họp đấy, đừng vận động quá sức. – Vừa nói còn không quên nháy mắt lia lịa về phía Hải và Huy.

Cô lắc đầu không nói gì trực tiếp kéo Hải vào phòng còn Huy xoay người Phúc đá đuổi đi rồi cũng ôm Khôi vào phòng.

- Em từng thường xuyên ở đây phải không?

Hải hỏi sau khi cả hai đã vào phòng, cô đứng ở ban công nhìn xuống sân mà khi còn nhỏ bốn người vui vẻ chơi đùa.

- Ừm. Trước đây chúng em rất hay tới đây. Em thường sẽ bơi mỗi ngày hè hoặc chỉ đơn giản ngồi thả chân xuống hồ bơi xem mọi người nghịch nước. – Cô nhìn vào hồ bơi rồi lại chỉ vào khu tập bắn đằng sau giới thiệu cho anh. – Em đã tập bắn súng cùng Phong ở đó. Lần đầu tập bắn đã đòi bắn súng lớn khiến bị giật trật cả vai luôn đấy. Sau đó mẹ em đã cấm em đụng tới súng nhưng bố em lại giấu mẹ dẫn em và Khôi đi tập súng. – Cô cười nhưng ánh mắt có chút tiếc nuối khi nhắc tới bố.

Anh nhìn thấy rõ nên nhẹ nhàng đặt tay cô lên tay cô, nhìn sâu vào mắt cô nói:

- Em chính là niềm tự hào của bố.

Cô gật đầu, mắt đã hơi mờ sương, nhìn anh hỏi:

- Bố sẽ làm gì trong hoàn cảnh này hả anh?

Anh hôn lên trán cô:

- Dù em quyết định thế nào thì bố cũng sẽ ủng hộ em và anh cũng vậy.

Cô gật đầu, từ lúc bố mất cô luôn cảm thấy sợ hãi, sợ khi quyết định của mình sai có thể dẫn tới nguy hiểm cho mẹ và Khôi. Cô sợ chúng sẽ quay lại làm hại mọi người, cô chưa từng ngủ ngon vì luôn phải cảnh giác, cô luôn điều tra mọi người tiếp xúc với gia đình, luôn âm thầm chống chọi mọi thứ vì muốn mẹ và Khôi có thể an toàn. Giờ này cô mới hiểu bố, hiểu những vất vả của bố năm xưa, hiểu dù bận rộn thế nào thì bố cũng không bao giờ bỏ lỡ bữa cơm gia đình vì đó là khoảnh khắc bình yên mà bố yêu thích. Bất chợt nghĩ tới lại khiến hốc mắt ngập nước, cô xoay người vùi mặt vào lòng anh muốn che đi giọt nước mắt đang không nghe lời. Im lặng ôm siết cô bé trong lòng, anh đau lòng vuốt ve an ủi cô, cô gái của anh luôn như vậy là một bé khủng long ngốc lương thiện bị ép thành thú ăn thịt. Hôn lên tóc cô, anh khẽ thì thầm bên tai:

- Anh ở đây, em chỉ cần gọi anh và nói em mệt anh sẽ chạy tới ôm em nhanh nhất có thể.

Người trong lòng gật đầu dần nín khóc trong vòng tay của anh, rồi tách khỏi anh lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt, cô chạy vào phòng tìm gì đó trong túi của mình, anh tò mò hỏi cô:

- Em tìm gì vậy?

- Tìm quà cho anh.

- Hả? – Anh ngạc nhiên ngơ ngác nhìn cô.



Cô mở chiếc hộp có chiếc vòng đã đặt riêng cho anh và cô, chiếc vòng tay đơn giản có khắc hình biển và trăng, mặt trong vòng là chữ cái đầu tên cô và anh. Đeo lên tay cho anh và đưa cho anh chiếc vòng của mình để anh đeo cho cô.

- Chiếc vòng đôi đầu tiên, anh có thích không?

- Chỉ cần em mua thì là gì anh cũng thích. Nhưng tại sao tự nhiên lại muốn đeo vòng đôi?

- Em muốn mọi người đều biết anh là của em. Nhẫn thì khi nào kết hôn em mới đeo nhưng vòng cổ và vòng tay hoặc quần áo cặp em đều thích. – Ghé tai anh nói nhỏ - Đặc biệt vòng này có nam châm sẽ hút nhau khi anh và em gần nhau sẽ trông giống còng số tám. Như vậy anh sẽ bị trói với em cả đời.

Anh nhìn cô chăm chú cười, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc của cô cùng những lời thổ lộ đáng yêu khiến anh không tin vào tai mình lắp bắp:

- Nguyệt… – Tiếng gọi trầm thấp khiến cô mêm nhũn.

- Sao nào? Làm như em chưa từng bày tỏ tình cảm với anh ấy? – Cô trêu chọc anh rồi nhón chân thơm lên khóe miệng anh.

Đúng là trước nay cô luôn thích bày tỏ tình cảm với anh nhưng cũng chỉ là câu thích hoặc cái ôm mà thôi. Thực tế mỗi lần như vậy trái tim anh đều tràn ngập một sự ấm áp và vui sướng nhưng đều có kìm lại. Lần này không chỉ đơn thuần là câu thích mà là một sự bày tỏ mong muốn gắn kết cả đời làm sao anh không xúc động cho được. Lời nói và hành động này chính là sự khiêu khích cực mạnh tới anh, kéo cô lại ôm từ đằng sau thì thầm:

- Vài phút trước anh còn cảm thấy buồn vì tại sao mọi thứ của em trước đây đều liên quan tới Phong và tức giận vì hắn có thể thường xuyên thấy em mặc đồ bơi, bơi vòng vòng. Cậu ta và em có nhiều kỷ niệm với em mà anh không thể so sánh được.

- Anh ghen sao?

- Ừm anh ghen, cực kỳ ghen. Nhưng giờ anh không ghen nữa mà anh thấy tội nghiệp cho Phong.

- Hả tại sao?

- Vì cô bé đáng yêu, bướng bỉnh này đã rơi vào tay anh rồi. Và chắc chắn anh sẽ không trói chặt em bên cạnh cả đời. – Vừa tự hào nói vừa cúi xuống tạo dấu ấn ở ngay cổ cô.

- Ưm… Anh… Đừng.

Cô la lên oai oái, còn anh sau khi buông cô ra thì nhìn thành quả của mình đầy tự hào. Cô cau có vừa xoa vết đỏ vừa làu bàu:

- Sao anh lại để có dấu vậy chứ?

Anh say mê nhìn ấn ký ngọt ngào trên cổ cô mà nói:

- Anh thấy vết đỏ trên cổ Khôi lúc nãy và vẻ mặt tự đắc của Huy, tự nhiên anh cũng muốn,… muốn cho mọi người biết em thuộc về ai.

Cô đỏ mặt lườm yêu cái con người đang bày ra dáng vẻ tự đắc mới học được của Huy khi nãy rồi vùng vằng thoát khỏi vòng tay của anh. Càng nhìn càng thêm thẹn, quyết định lượng sức mình mà né tránh con người lưu manh cứ luôn dõi theo cô bằng ánh mắt không hề đứng đắn.

Đi dạo trong không khí quen thuộc khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Khi đó dù cô hiểu công việc của bố luôn có phần nào đó sẽ gây nguy hiểm cho gia đình nhưng gia đình cô luôn an toàn, vui vẻ, cô và Khôi đều được trưởng thành trong sự cưng chiều và bảo hộ của bố vì vậy cô chưa từng phải nghĩ tới những nguy hiểm bố từng nói mà thản nhiên tận hưởng. Nhìn hồ bơi mà cô từng nô đùa rồi căn phòng tập bắn trước đây dường như chẳng thay đổi chỉ có cô đã khác đi rất nhiều. Bước vào phòng tập bắn mà trước đây cô thường lui tới mỗi khi bực tức, cô chọn một ô tập bắn còn trống, đeo tai nghe và giương súng nhắm bắn vào bia bắn phía xa. Tập vài lượt thấy khá ổn cô mới vui vẻ hạ súng, thì bất chợt có tiếng phía sau:

- Khá đấy.

Phong đã đứng đó từ lúc nào, theo dõi cô từ phía sau, đợi cô bắn xong một lượt mới lên tiếng. Ban đầu cô hơi giật mình nhưng rồi mỉm cười tựa vào kính nói:

- Làm sao bằng anh.

Anh nhướn mày không thèm khiêm tốn mà nhún vai thừa nhận rồi nói:

- Sở thích mỗi khi buồn của em vẫn không thay đổi nhỉ. Thích bắn để trút giận sao?

Cô gật đầu:



-Ừm. Có lẽ vậy. Mỗi khi bực tức đeo tai nghe cách biệt với thế giới và nhắm bắn, có thể là trút giận mà cũng có thể là vì có thể đẩy hết những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu.

- Em có đang hạnh phúc không?

Cô ngạc nhiên chăm chú nhìn người đàn ông mới lên tiếng hỏi không hiểu anh hỏi có ý gì cũng không nhìn ra được gì từ khuôn mặt không cười kia nhưng vẫn mỉm cười trả lời.

- Ừm. Em hạnh phúc.

- Anh có làm xáo trộn cuộc sống của em không? Dường như anh mang đến nguy hiểm cho em.

Thì ra là anh muốn nói tới chuyện này, cô cảm thấy buồn cười:

- Không phải từ nhỏ bốn đứa đều đã biết nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ khi nào chỉ là trước đây luôn có các bố bảo bọc. Giờ đây chúng ta lớn rồi thì tới lượt chúng ta gánh vác thôi.

- Nhưng nếu không phải anh lôi bọn em vào cuộc chiến này thì sẽ không nguy hiểm. Em có thể hạnh phúc bên Hải còn Khôi đã không bị…

Cô lắc đầu ngắt lời Phong:

- Không! Sớm thì muộn chúng sẽ tìm tới tụi em thôi. Một khi có chuyện chúng sẽ muốn diệt toàn bộ những người biết chuyện. Em từng truy tìm kẻ hại chết bố, anh nghĩ chúng sẽ tha cho em sao… Chuyện Khôi bị bắt cóc không ai muốn, nhưng nếu không có các anh có thể Khôi đã không trở lại với tụi em. Đó mới là điều khiến em sợ hãi. Tám năm trước em đã bắt đầu giờ này muốn kết thúc em cũng nên tham gia chứ.

Phong nhìn cô nói về chuyện nguy hiểm mà bình thản tới vậy thật khiến anh cảm thán, vuốt nhẹ mái tóc đang làm loạn của cô rồi bẹo má cô một chút:

- Anh chưa bao giờ có thể quen cái vẻ bình tĩnh tới mức vô cảm của em.

Cô cau mày, lườm anh nhưng cũng không tính toán mà cùng anh cười lớn.

- Thi một chút không? – Anh đề nghị.

- Có chứ, như cũ nha. Ai thua búng tai.

- Deal.

Trong khi hai người bắt tay cá cược thì đằng sau cũng có bốn con người khác cá cược cực hăng say.

- Đặt cược nào, đặt cược đi. Anh cược Phong nhé, đừng đùa với khả năng bắn súng của thằng anh sinh đôi của anh, không thụt lùi đâu chỉ có tăng lên thôi. – Đương nhiên người khởi xướng không ai khác ngoài con người lòe loẹt, người em sinh đôi trái tính trái nết của Phong – Phúc.

- Vậy cược làm gì. Em nghĩ nên cược anh Phong có dám búng tai chị Nguyệt không đi. – Cậu em của cô không thể không góp vui.

- Hợp lý. Ba người còn lại không hẹn mà đồng loạt lên tiếng.

- Ủa alo, mọi người ơi, nói vậy là em không thể thắng sao. Nói gì mà không tin tưởng nhau chút nào vậy chứ. – Cô tức giận tới mức dậm chân tại chỗ trừng mắt nhìn bốn con người đang lấy cô làm niềm vui kia.

- Anh nghĩ có lý đấy, thôi chúng ta cùng tập bắn đi chứ cược mà ai cũng biết trước kết quả thế này chơi làm gì nữa. – Phong không ngần ngại mà thả thêm một câu nói như chốt hạ.

Có vẻ trêu chọc cô đã thành niềm vui của năm người con trai này. Cô tức giận mà không biết làm gì chỉ biết phồng má trợn mắt nhìn mấy con người đang cười lớn kia. Hải liền tiến tới ôm eo xoa dịu cô.

- Được rồi mọi người đùa mà, em giỏi nhất được chưa.

Cái câu nịnh nọt quá mức lộ liễu như vậy nhưng có thể coi là tạm chấp nhận có thể khiến cô cười vui vẻ cùng mọi người tập bắn. Trông cô bắn có vẻ khá ổn nhưng so với năm người ở đây thì đúng là không nên tự làm khó mình, dù sao nếu không phải được tập từ nhỏ thì họ cũng được rèn luyện trong môi trường huấn luyện khắc nghiệt. Mỗi người đều có một sở trường chiến đấu riêng, Phúc và Khôi dùng súng tốt nhất, Phong thì thích dùng dao, Hải và Huy thì không chỉ giỏi bắn súng mà đấu tay đôi cũng có thể khiến đối thủ sợ hãi do cả hai đều từng tập luyện nhiều loại võ và huấn luyện khắc nghiệt, còn cô thì chẳng giỏi gì cả. Có lẽ giỏi nhất là võ mồm. Chí ít cô còn có thể dùng nó để cứu Khôi.